Dòng chảy

Hoa nở trong nắng

Thứ Ba, 13/06/2023 11:30

. NGÔ CAO ĐIỆP ANH
 

Một sáng mùa thu tháng 9, tiết trời se lạnh, những cơn gió hiu hiu thổi qua từng cánh cỏ ướt mềm còn đọng hơi sương trong đêm. Từng tia nắng mặt trời chiếu xiên qua những giọt sương trong suốt như pha lê, lấp lánh và huyền ảo đến mê mẩn lòng người. Hướng về phía lăng, nơi Bác đang yên nghỉ, tôi thành kính chắp tay cầu khấn:

“Kính thưa Bác!

Hôm nay, anh em chúng con xin phép được quay hình bài hát con viết về Bác, về niềm sắt son, trung hiếu của đơn vị với Bác, chúng con nguyện giữ gìn những giá trị tư tưởng của Bác sống mãi với thời gian.

Kính mong Bác nơi chín suối phù hộ cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, hạnh phúc, cho đất nước ta ngày càng giàu đẹp.”

Sau khi bày tỏ tấm lòng với Bác, anh em chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đặt máy quay cho cảnh đầu tiên, thời tiết hôm nay thật trong xanh, những đám mây tầng xếp theo một vòng tròn rực rỡ hào quang trên lăng. Tôi mỉm cười trong lòng và chợt nghĩ : “Bác đang phù hộ cho tôi đây mà.”

Giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, tiếng nhạc bài hát Sắt son bên Người vang lên: Nắng Ba Đình thắm vàng mùa thu, vẫn trong vắt như bầu trời năm ấy. Giữa nơi đây giọng nói còn vang, lời tuyên ngôn độc lập…

Vì sao tôi lại có cảm xúc để viết bài hát này?

Tôi vô cùng biết ơn và kính trọng Bác!

Tình yêu đó đến rất tự nhiên bởi lòng cảm phục những đóng góp và hi sinh của Bác thật vĩ đại cho dân tộc Việt Nam.

Tôi thích hát từ thuở nhỏ và được nghe những bài hát về Bác Hồ trên chiếc đài cát-sét của bố như: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Bác Hồ một tình yêu bao la, Ai yêu miền Nam như tấm lòng của Bác, Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh… Những bài hát được tôi ghi chép cẩn thận trên sách học hát của mình...

Lúc này đây đứng giữa quảng trường Ba Đình lộng gió, kí ức chợt ùa về. Tôi sinh ra từ một miền quê nghèo vùng núi Ba Vì, tuổi thơ nghèo khó đã khiến một cậu bé nhút nhát, tự ti như tôi trở nên mạnh mẽ và nghị lực. Bố tôi thường xuyên phải đi làm ăn xa ít có thời gian về thăm nhà, chỉ có ba mẹ con quây quần sớm tối bên nhau. Nhà neo người nên mẹ thường phải dậy rất sớm để làm các công việc nhà nông. Có những hôm mẹ cố làm cho xong mảnh đất ngoài đồng để kịp cấy lúa vụ chiêm rồi trở về nhà khi trời đã tối đen.

Vào năm tôi học lớp 7, bố bị tai nạn nặng, phải điều trị một thời gian dài rồi đưa về nhà tĩnh dưỡng, từ đó bố mất sức lao động. Mọi việc trong nhà đều đổ dồn lên đôi vai của mẹ.

Sau đó xã nhà có đợt tuyển người đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, nhiều đêm mẹ trằn trọc suy nghĩ và rồi quyết định đi, đến nơi đất nước xa xôi mong muốn có tiền để có thể thay đổi cuộc sống hiện tại của gia đình. Nén lại những nỗi nhớ trong lòng, cả nhà ai nấy đều rưng rưng nước mắt trong ngày tiễn mẹ ra sân bay. Xa gia đình, xa con cái hàng ngàn cây số ở nơi xứ người mẹ vẫn động viên bố và anh em tôi cố gắng khắc phục cuộc sống. Và hoàn cảnh khó khăn đó là động lực chính để tôi nỗ lực học tập và quyết tâm thi đỗ ngành sư phạm âm nhạc trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc. Ngay từ học kì một năm đầu tiên tôi đã đạt học bổng của trường. Thầy cô giáo khi biết được hoàn cảnh đã động viên tôi cố gắng học tập cho tốt, xứng đáng với sự hi sinh của mẹ. Thời gian này cứ khoảng hai đến ba tháng là tôi nhận được thư mẹ gửi về. Những lá thư mẹ gửi về đều là những kỉ vật quý giá tôi luôn gói kĩ và cất giữ cẩn thận. Trong đó có một bài thơ tôi đã thuộc nằm lòng: ...Con ơi nay mẹ ở xa/ Mong hai con mẹ ở nhà chăm ngoan/ Mẹ làm thêm một thời gian/ Kiếm một ít tiền mẹ sẽ về quê/ Hai con ngoan mẹ chóng về/ Tình cảm tràn trề con mẹ có nhau/ Lúc đó mẹ chẳng đi đâu/ Mẹ sẽ tiếp bước nhịp cầu cho con/ Dù cho nay mẹ vẫn còn/ Mịt mù tít tắp nơi hòn đảo xa/ Nhưng mẹ luôn nhớ về nhà/ Tình thân mẫu tử luôn là thịt xương/ Dù cho cuộc sống đối phương/ Sung sướng nhung gấm mẹ nhường người ta/ Để mẹ được trở về nhà/ Ăn canh rau muống với cà dầm tương/ Ngọt ngào hương vị quê hương/ Mái nhà tranh nhỏ tình thương ấm nồng/ Ôm hai con mẹ vào lòng/ Khát khao năm tháng nỗi lòng nhớ con/ Mẹ ru con ngủ giấc tròn/ Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Thấm thoắt thời gian trôi qua, tôi thi đỗ tốt nghiệp ra trường, lúc đó các chỉ tiêu về thi tuyển giáo viên ở quê đã đủ, tôi tiếp tục chờ đợi cơ hội mới và tìm kiếm công việc lao động tự do để có thể trang trải cuộc sống của mình. Một năm sau nữa mẹ trở về, cả nhà đoàn tụ trong niềm vui vỡ òa của những giọt nước mắt…

Bước ngoặt trong đời đến với tôi khi chú Thảo, người bạn thân thiết của bố mẹ đang làm Chỉ huy trưởng Ban quân sự xã nói chuyện đơn vị Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng đang tuyển người con em địa phương về làm việc. Thấy tôi ngoan, là đứa sống nghị lực, có khả năng và đúng ngành nghề đơn vị cần tuyển nên chú khuyên bố mẹ cho tôi đăng kí tuyển dụng xem sao. Cuộc nói chuyện đánh dấu bước ngoặt của đời mở ra cho tôi một cơ hội tốt. Tôi nộp đơn đăng kí tuyển dụng vào đơn vị, và được hội đồng tuyển chọn của đơn vị chấp nhận. Nhận được tin bố mẹ tôi vui lắm, nhìn bố mẹ cười nói nhiều hơn mọi ngày, nụ cười nhăn nheo nơi khóe mắt, mái tóc đã có nhiều sợi bạc…

 

Giờ đây tôi đã là một người lính với niềm vinh dự và tự hào đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Được làm nhiệm vụ “Giữ yên giấc ngủ cho Người” là niềm mong mỏi, hạnh phúc của gia đình và tôi.

Nghe giai điệu sâu lắng bài hát Sắt son bên Người vang lên giữa quảng trường Ba Đình cảm xúc trong tôi như dâng trào.

Cờ đỏ sao tung bay. Trên mũ sao vàng. Người chiến sĩ kiên trung. Vững tin giữ trọn lời thề. Vì độc lập, vì tự do. Lời tuyên ngôn ngàn năm sáng mãi. Chúng con vinh quang đứng nơi đây. Sắt son trung hiếu! Bên Người!

Lời kết của ca khúc là những cảm xúc chân thật từ sâu trái tim tôi về Bác kính yêu. Niềm sắt son trung hiếu với Bác chính là truyền thống tốt đẹp của những người lính đang ngày đêm giữ yên giấc ngủ cho Bác. Niềm vinh dự trong tôi được hiện thực hoá bằng những việc giản đơn đó như bông hoa nở trong nắng góp phần tô thắm vào vườn hoa bên Bác thêm nhiều màu sắc.

N.C.Đ.A

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)