Tiếng khèn mưa

Thứ Sáu, 26/11/2021 00:02

. TỐNG NGỌC HÂN
 

Chiếu đang cặm cụi mài dao thì mưa ập tới. Ở thung lũng này, chuyện mưa nắng thất thường lắm. Chiếu chạy ngô trước. Rồi đến đống củi to vừa bổ sáng nay. Cuối cùng mới là sào quần áo đang phần phật đùa gió.

Trên tay Chiếu, những cái áo còn khét mùi mồ hôi của ông Cháng. Những bộ quần áo còn vương mùi nắng và dính đầy hoa cỏ của con bé Linh, cháu gái của Chiếu. Rồi đến cái váy thổ cẩm nặng trĩu tay của Xía. Cả chiếc áo đính cườm và đá rất cầu kì mà Xía mặc đi thăm bạn chiều qua. Chiếu tần ngần nhìn những cái đồ lót nhỏ xíu màu hồng của Xía còn lại trên sào, lưỡng lự, kéo vào hay để lại?

Quần áo đã bị nhiễm mưa nên chưa thể cất đi được. Chiếu cẩn thận vắt vòng quanh miệng gùi. Giờ này, Xía vẫn ngoài lều nương thôi. Nương ngô cuối bản, mưa to thế, đến con thú cũng tìm hang hốc mà trú cho khỏi ướt lông, chứ nói gì người. Ông Cháng vẫn trên nhà rèn. Chiếu nghe thấy tiếng búa quai chan chát. Con bé Linh thì chơi bên nhà đứa em gái ruột của Chiếu. Căn nhà gỗ năm gian rộng mênh mông chỉ có mình Chiếu và cơn mưa đang điên đảo vây hãm.

Minh họa: Tô Chiêm

Chiếu vừa ư ử hát vừa dọn dẹp. Ngô, bao tải, đồ chơi của bé Linh, những thanh tre, những mũi tên chưa vót xong, cứ bừa bộn. Đang vót thì thấy dao cùn, Chiếu bỏ đấy đi mài dao. Đang mài dao thì mưa. Giờ tự nhiên Chiếu không muốn vót tiếp nữa. Có rất nhiều việc đang làm mà dừng lại là sẽ vĩnh viễn bị dang dở. Chiếu đứng ở thềm nhìn ra màn mưa dày đặc trắng xóa đang bao trùm cả thung lũng. Núi Lương Xa phía trước mặt giờ cũng trắng ngun ngút như cây nước khổng lồ đang chuẩn bị gãy đổ vì gió. Những người ở nơi xa đến đây thường nói, ở Hang Kia, có hai thứ đặc sản là mưa và tiếng khèn. Mưa thuận đến nỗi, cỏ cây hoa lá cứ tươi tốt như được phù phép. Và bất cứ lúc nào, sớm, trưa, chiều, dù mưa hay nắng, thung lũng cũng dìu dặt tiếng khèn. Ai từng ở Hang Kia, chắc chắn không bao giờ nhầm nơi này với bất kì một thung lũng nào khác cũng bởi tiếng khèn gọi tình da diết hằng đêm. Nếu có người đàn ông nào đó ở đây không biết khèn, thì họ không phải là người Mông.

Chiếu đã nhìn về phía cây khèn treo trên cột nhà. Và Chiếu không còn nghe thấy tiếng búa của ông Cháng ngoài nhà rèn nữa. Chắc mưa xiên vào bếp lò. Hoặc gió làm ngọn lửa cháy không đều. Không còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào nữa ngoài tiếng mưa ào ạt quất trên mái nhà. Nước xối xả tạo dòng trên sân, thốc ra cổng, chảy phăng phăng trên con đường đất đỏ quạch.

Chiếu đi vào nhà. Căn nhà này làm từ trước khi thằng Hùng, em trai út của Chiếu đi tù. Trước cả khi con Van đi lấy chồng. Căn nhà có đầy kỉ niệm của năm anh em mà Chiếu là cả. Nhà có ba anh em trai thì đứa giáp với Chiếu đi ở rể tận trên Tuần Giáo, có năm chỉ đoảng về nhà một lần. Có con trai mà cho đi ở rể thì cũng chả khác nào đem con cho nhà người ta. Đứa em gái thứ ba lấy chồng người Mông rồi hai vợ chồng dắt nhau vào tận Tây Nguyên. Đúng hơn là chạy khỏi đây vào trong ấy. Bao nhiêu năm chả ngoái đầu nhìn về thung lũng, mới đây Chiếu lại nghe ông Cháng bảo chúng nó sắp về rồi.

Chiếu vừa chạm tay vào cây khèn thì mắt Chiếu đụng phải hai mảnh vải màu hồng bé tí mà chính Chiếu đem vào, vắt trên miệng gùi. Mưa khiến lòng nhà tối sầm, u ám, thì cái màu hồng ấy như vật phát sáng. Bên trong bộ váy áo dày khộp là những thứ này sao? Chiếu nhìn sau trước. Làm gì có ai. Chiếu thong thả bước lại phía chiếc gùi, cúi xuống, nhặt chiếc xi líp màu hồng của Xía lên. Vải gì mà mềm mại thế không biết. Màu gì mà tươi như màu hoa. Bé xíu như này thì mặc thế nào nhỉ. Chiếu căng chiếc quần lót bằng hai ngón tay trỏ. Phải rồi, thế này, Chiếu xem trên ti vi, các cô gái đi tắm biển mặc thế này. Chiếu cứ vo lại rồi giũ ra, đến ba lần rồi mới vắt vào chỗ cũ. Nhặt cái xu chiêng lên, Chiếu khẽ búng, tiếng kêu bộp bộp êm ái. Rồi Chiếu ướm lên ngực mình. Phụ nữ, ngực là chỗ đẹp nhất đấy. À không, cái chỗ được che mảnh vải tí xíu kia đẹp nhất. Không phải, cả hai chỗ đều đẹp nhất. Chiếu lại vắt cái xu chiêng lên miệng gùi. Sống cùng nhà với Xía hơn chục năm đến giờ, đây là lần đầu tiên Chiếu dám chạm tay vào những thứ này của em dâu.

Xía về làm vợ Hùng từ lúc mười tám tuổi. Chúng nó đẹp đôi lắm. Thằng Hùng cũng là đứa con trai đẹp đẽ và có tài mà dân ở thung lũng này nhiều người bảo thế. Nhưng ác thay, Hùng cũng chung số phận với những người đàn ông khác. Ma túy giống như một trận lũ khổng lồ tàn bạo quét qua thung lũng. Nó phá tan tành hết cả. Người chết, người tù tội, người sống không ra sống, chết không ra chết. Bao nhiêu li tán đau thương. Chả thế mà trước đây, bọn người nơi khác đến, họ gọi nơi này là Hang Phê chứ không gọi Hang Kia. Cả cái bản Mông này, nhà nhà hút hít, người người buôn bán ma túy. Thậm chí, trên đỉnh dãy Lương Xa, và dãy Xà Lĩnh kia, những kẻ nghiện ngập còn bí mật, lén lút trồng thuốc phiện để hút. Những người đàn bà quen tiêu tiền chồng kiếm được từ buôn bán ma túy thì chán cái cào cái cuốc rồi. Họ chỉ thích cầm tiền tới chợ để mua thức ăn ngon, váy áo đẹp. Xía cũng thế. Thấy Xía được ăn ngon mặc đẹp, nhẽ ra Chiếu phải mừng chứ. Nhưng không, Chiếu lo lắm. Nhưng là cái thằng anh lớn nhất nhà, lại bị câm, thì nói được ai? Khuyên can được ai? Mà nếu như không bị câm, thì chắc gì cơn bão ma túy đã chừa Chiếu lại?

Ngày Hùng bị xử án chung thân, Chiếu cứ nghĩ, Xía sẽ vứt hai đứa con, đứa trai lên mười, đứa gái lên ba ở lại cho nhà chồng mà theo bạn bè ra thành phố làm ăn. Hoặc chí ít là Xía cũng ôm đứa bé về nhà ngoại. Thế mà không. Xía ở lại. Đứa lớn giờ đang học trường nội trú. Còn đứa bé thì sắp vào lớp một rồi. Chuyện cũ, ít khi Chiếu nhắc lại. Thấy Xía gần đây chưng diện, thì Chiếu lo lắng thôi. Trong nhà này, xưa, ông Cháng cũng là con nghiện. Cũng từng trồng cả nương thuốc phiện để lấy nhựa hút và bán. Thế nhưng sau khi bị cấm đoán gắt gao và bắt đi cai, nhất là sau cái chết của vợ, thì ông đã dũng cảm đoạn tuyệt. Từ trung tâm cai nghiện trở về, việc đầu tiên là ông cho làm cái nhà rèn. Khôi phục nghề cũ của họ Sùng có từ đời cụ kị, là rèn dao và sản xuất một số nông cụ. Nghề này, xưa làm bằng sức người cả trăm phần trăm, nay thì có máy móc giúp đỡ rất nhiều.

Ông Cháng đội cái mũ vải chàm bạc màu, tay cầm theo cái ấm đựng nước lá đi vào. Thấy nắm tên vót dở trên sàn nhà, ông cúi xuống nhặt, đưa lên mắt xem, rồi đưa lên mũi ngửi. Rồi ông lại để đúng chỗ cũ, đi lại bàn ngồi, mồi thuốc và xem mưa. Ông xem mưa là biết mưa từ đâu về, bao lâu thì dứt. Mưa tốt cây cối hay mưa rửa trôi màu mỡ làm đất nghèo đi. Cũng như Chiếu, những mảnh vải bé tí teo màu hồng trong góc nhà đập vào mắt ông Cháng. Mắt ông tối sầm lại. Đàn bà Mông ai mặc thứ ấy bao giờ. Mẹ thằng Chiếu ngày xưa không mặc thứ ấy. Như này thì hỏng rồi. Phụ nữ đứng đắn tử tế có mặc những thứ diêm dúa ấy không? Người mẹ có con trai đã mười bốn tuổi có mặc cái thứ ấy không? Chưa kể, đàn bà con gái, chồng ở tù, sống chung với anh trai chồng và bố chồng, mà chả ý tứ gì cả. Ai lại ăn mặc thế bao giờ!

Sau một hồi rấm rứt, bực bõ, ông Cháng lại thấy mình vô lí. Nó mặc trong người nó cơ mà. Có ai nhìn thấy đâu. Nhưng mặc trong người, ai xem mà phải đẹp? Và ai cho nó vắt cái ấy lên miệng gùi? Cái gùi lại để ngay đấy, khách khứa vào nhìn thấy, xấu hổ lắm.

Ông Cháng đi lại, lấy chân đá khẽ vào cửa buồng Xía. Á dà! Nó khóa rồi. Giờ lại còn đi khóa về mở. Cứ như nhiều của cải cất giấu lắm. Lúc ấy thì cánh tay Chiếu lên tiếng. Đại ý là mưa, chưa khô nên vắt vào đấy. Ông Cháng ngay lập tức chuyển nỗi nghi ngờ sang Chiếu. Đáng nghi lắm. Sao thằng này dám chạm vào những thứ ấy của con Xía nhỉ. Bản này có rồi đấy. Mấy vụ rồi. Em chồng ngủ với chị dâu. Cháu dâu ngủ với chú bên chồng còn đẻ ra con, lộn xộn hết cả. Chỉ vì bọn chồng của những đứa ấy, đứa đi cai nghiện quanh năm, đứa đi tù dài hạn, đứa sốc thuốc chết. Những đứa cắp con rời bỏ nhà chồng luôn thì không nói, chứ những đứa ở lại, chúng nó thường khiến cho những ông bố bà mẹ có cảm giác mình như mũi tên đã lên cung. Bay đi đâu, bay lúc nào là do tay chúng cả thôi. Con Xía sống trong nhà ông mười mấy năm, ông lại không biết sao. Nó trẻ đẹp từng ấy, phải có gì đó mới giữ chân, nó mới ở lại ngôi nhà này chứ. Thằng Hùng thì tù không có ngày trở về. Thằng Chiếu con ông đẻ ra, ông còn lạ gì. Bốn mấy, chưa vợ con, dù nó cũng từng thích đứa này đứa khác. Con chó biết sủa tiếng chó, con chim biết hót tiếng chim, còn thằng Chiếu, không biết tội tình gì mà nó lại không thể nói tiếng người. Cứ ú a ú ớ suốt. Cái ánh mắt nó nhìn con Xía. Cái cử chỉ của nó với con Xía. Đều đáng ngờ cả. Ông còn biết, gần đây, nó cứ luẩn quẩn ở mấy cái lán thợ ngoài kia, để xem cái phim bọn thợ xây người Kinh chiếu trên điện thoại. Loại phim mà nhà nước bảo cấm nhưng chúng nó vẫn xem vụng trộm một cách mê mải ấy. Phải nhân lúc chỉ có hai bố con ở nhà mà chấn chỉnh ngay mới được. Phải rèn lại thằng này mới được. Nửa tháng nay bận quá. Người ta đặt hàng, ông làm không hết việc. Thế mà mày, cứ hở ra là khèn. Hở ra là cung nỏ. Hở ra là rắn rết, ếch nhái. Vô bổ. Mày khèn gọi gái chứ gì. Nhưng chả còn gái nào nghe mày. Mày bắn nỏ, thi thố với bọn choai choai, cũng là một cách trổ tài, khoe khoang thôi. Cũng chả đứa con gái nào cần thấy mày tài nữa. Mày bằng tuổi bố những đứa chưa chồng và bằng tuổi mày, bọn đàn bà thành bà nội, bà ngoại hết rồi. Thế thì mày làm mọi việc ấy cho ai xem, nếu không phải cho cái đứa em dâu xa chồng xem? Làm nghề rèn đến bạc râu tóc như tao đây, vẫn phải cay đắng mà nói rằng, rèn dao khó mấy cũng không bằng rèn người đâu con ạ.

Chiếu nghe đến đấy thì nổi đóa. Mặt đỏ bừng bừng, gân cổ, rống lên như bò đứt sẽo, tay chân khua loạn xạ. Củi bay ra sân. Ngô bay ra sân. Ghế bay ra sân. Những mũi tên vót dở bay vào bếp. Lửa được bữa ngon, reo lách tách.

Đúng lúc ấy thì Xía về. Người ướt lướt thướt. Một gùi ngô đầy có ngọn đặt phịch xuống thềm, nước từ gùi rò chảy xuống sân. Rất ít khi Xía thấy hai bố con cãi nhau nên ngạc nhiên lắm.

Nhìn thấy Xía dựa vào cột nhà mà thở vì cái gùi đầy lèn, ngô lịa quanh như lịa ván nhà, lại còn chất thêm nước mưa, Chiếu dừng cãi. Cái đống củi to tướng Chiếu bổ sáng nay, chả thấm gì với đoạn đường Xía cõng nặng, dầm mưa. Ông Cháng cũng dừng chửi con trai, bước ra thềm, rê cái gùi ngô gọn vào chỗ ráo. Ông cất tiếng, bâng quơ nhưng lại ngọt như nước ngô bỏ thêm đường: “Sao không trú vào đâu, mưa to thế.” Xía im lặng, như thể không cần thiết phải trả lời ai ở cái nhà này. Cô uể oải đi vào nhà. Thấy quần áo của hai mẹ con vắt trên miệng gùi thì vội vơ lấy, đem đi cất.

Vừa tắm, Xía vừa nhìn lên những mảnh nhựa ghép tạm bợ quanh chỗ cô ngồi. Chỗ này cũng không cách xa cái vòi nước chảy ra từ bể là bao xa. Cô như vừa thấy rất rõ ràng ngọn lửa ghen tuông thắp trong mắt hai người đàn ông. Cô cố gắng dội nước thật khẽ, nếu có ai đó đi đến bên vòi nước, cô cũng sẽ nghe thấy. Nhưng không. Tiếc là không. Chỉ có tiếng mưa muốn đột thủng mái tôn và tiếng của đôi bàn tay cô mài miết trên da thịt. Đôi lúc, Xía cũng có những mường tượng rất xấu hổ về người anh trai chồng hiền lành, tốt bụng và rất đỗi tài hoa. Thậm chí, cô còn có những hình dung rất kì dị về bố chồng, người đàn ông góa vợ hơn hai chục năm mà không có ai ưng về bầu bạn. Gia cảnh thế này, ai ưng. Lần nào tắm cũng thế. Hình như, khi cơ thể trần trụi, lại được dòng nước mát mơn man khích lệ, Xía mới hay nghĩ vớ vẩn. Mà Xía thường tắm rất lâu. Có gì phải vội đâu nhỉ? Cái buồng tắm phập phành này chỉ cho riêng mình cô thôi mà.

Lúc Xía ngồi giặt, Chiếu đi ra tận nơi, như định thanh minh gì đó, nhưng Xía không quay lại. Lần thứ hai Chiếu ra, thì Xía đang cọ chân, rất tỉ mỉ, không ngẩng mặt nhìn Chiếu. Chiếu lại không nói được. Vì người câm nói chuyện bằng tay. Phải nhìn thấy nhau mới nói được.

Thấy Chiếu thậm thụt đi ra bể nước, ông Cháng cũng đi ra xem sao. Con gái con đứa, mặc váy mà ngồi tênh hênh. Đùi trắng hếu ra thế. Rồi cứ bảo tại ai. Nhưng ông Cháng không vào ngay như Chiếu, mà cứ quẩn quanh gần bể nước. Hết nhổ rêu rong ở chân bể, lại khơi cái rãnh cho nước mưa chảy mau. Thi thoảng ông lại liếc qua con dâu và cái chỗ trắng hếu.

Trời mưa nên nhanh tối. Mâm cơm dọn ra, Xía ăn vội ăn vàng xong bữa. Ông Cháng khề khà chén rượu. Xía càng sốt ruột thì ông Cháng càng khề khà. Ông Cháng có nhẽ đã đoán ra được điều gì đó nên càng kéo dài bữa ăn. Thì ra, nó đội mưa về, không trú vào đâu là có lí do cả. Rồi lại còn tắm rửa kĩ càng thế nữa. Để xem, trứng khôn hay vịt khôn.

Cuối cùng, như không đọ được với cái chùng chình của ông Cháng, Chiếu ra hiệu cho Xía là cứ đứng lên đi, để bát đũa đấy tôi rửa cho. Xía ngần ngừ lát rồi đứng dậy, đi vào buồng. Chỉ lúc sau là Xía khoác gùi đi ra. Váy áo mới, giày mới, ô mới, và cả cây đèn pin nữa. Đi đâu mà diện thế? Nếu đi nhà ngoại, nó sẽ đi ban ngày. Nếu đi đón con, nó sẽ đi trước bữa tối. Ai trong họ hàng ốm mà ông lại không biết nhỉ? Bạn thì mới đi thăm chiều qua rồi. Con dâu thời nay thế đấy, đêm hôm ra khỏi nhà mà cứ xem bố chồng như đống củi, không nói câu nào. Khinh đây mà. Trời thì vẫn mưa ngằn ngặt. Ông Cháng liếc Chiếu thăm dò. Nom mặt thằng con khá căng thẳng. Có lẽ hai đứa này thông đồng nhau, giấu giếm ông việc gì chăng.

Đợi ông Cháng đứng dậy, Chiếu bê mâm bát xuống bếp, đậy vào đấy. Nhân lúc ông Cháng ngửa cổ phê thuốc lào, Chiếu lẻn ra sân, ra cổng. Chiếu men theo ánh đèn pin của Xía mà đi. Men theo đôi bắp chân trắng nõn thon thả không quấn xà cạp mà đi. Chiếu vừa đi vừa chạy. Chỉ độ chục phút là Chiếu bắt kịp Xía. Nhưng vì mải nhìn người không nhìn đường nên Chiếu vấp vào một hòn đá trẻ con vần ra. Chiếu ngã xuống, sấp mặt vào vũng nước mưa. Lồm cồm bò dậy, lau mặt mũi xong thì Chiếu mất dấu Xía. Không biết Xía đã đi hướng nào. Phía trước là một cái ngã ba. Một đường đi vào những vườn mận phía chân núi của các hộ làm vườn. Mận ở Hang Kia ngon nức tiếng. Cỡ đàn bà như Van, như Xía, ăn cả cân một lúc. Đang mùa mận có khác, trên đường, những quả mận bị gió bứt xuống trôi theo nước, va vào bắp chân. Xía sẽ không vào chân núi tối tăm ấy giờ này đâu. Một đường nữa đi vào cái khu nhà gỗ đẹp, mấy đứa làm cho khách đi chơi ngủ lại. Có cả chỗ cho khách tự nấu cơm ăn. Hai bên đường họ trồng đầy lúa mạch cho khách chụp ảnh. Nhưng từ ngày bệnh dịch thế này, có ai đi chơi đâu. Xía vào đấy làm gì? Hay Xía đi về phía ủy ban xã? Đường ra ủy ban có một dãy lán thợ, toàn đàn ông tứ xứ, họ về làm đường, xây nhà cho hộ nghèo. Từ khi thấy Xía ăn diện, Chiếu lo lắm. Phải có ai đó khen Xía đẹp, có ai đó muốn ngắm Xía, thì mới diện chứ. Rồi ai đó rủ Xía bỏ Hang Kia này mà đi thì sao? Lúc Hùng chưa đi tù, Xía không ra khỏi nhà vào ban đêm như thế này bao giờ. Chiếu đưa tay vò mái tóc bết bùn một cách bất lực rồi quay về. Đến sân thì đã thấy ông Cháng đứng ở cửa như một kẻ rình trộm. Và Chiếu như bị tóm sống khi chưa kịp lấy thứ gì. Tuy nhiên, không có việc cãi nhau nữa. Giống như việc vót tên của Chiếu, đã dừng lại là sẽ bị bỏ dở.

Gần mười giờ đêm, mưa tạnh một lúc thì Xía mới về. Xía về và chui luôn vào buồng. Điện bật sáng nhưng cửa khép không kín. Không kín thì đây cũng chả thèm nhìn trộm đâu. Chiếu bậm bục trong họng. Phải đến nửa giờ sau, chừng ông Cháng ngủ say rồi thì mới thấy Xía mở cửa buồng chui ra. Xía mặc bộ quần áo ngủ bằng vải hoa mềm, ngắn cũn, trên hở vai, hở cổ, dưới hở đùi, mà chả thấy ngượng ngùng gì cả. Cứ như đây là nhà mẹ đẻ chứ không phải nhà chồng. Chịu thật!

Xía cầm trên tay một cái hộp giấy, đặt xuống bàn. Xía thoăn thoắt mở hộp, lấy ra một cái khẩu trang. Khẩu trang thì Chiếu lạ gì. Đầy trên tivi. Chỉ là ở Hang Kia, chả ai đeo cả. Có con gì vượt qua hai dãy núi cao lừng lững kia mà vào đây cho được. Khách khứa thì cấm rồi. Xía cầm cái khẩu trang tự đeo lên như làm mẫu. Chiếu ngẩn người. Khi khuôn mặt Xía bị che kín, chỉ hở hai con mắt nâu to, long lanh, thì Chiếu mới biết là mắt Xía rất đẹp. Đôi mắt ấy đang nhìn xoáy vào lòng dạ Chiếu. Như mơn man, dụ dỗ, như vỗ về nịnh nọt, như bất chấp.

Xía tiếp tục lấy một cái đưa cho Chiếu, rồi chỉ ra đường, giảng giải. Chiếu gật đầu, ú ớ. Biết rồi, ra đường là phải đeo nó vào. Không có việc thì không ra đường. Thích thổi khèn thì ở nhà thổi. Hóa ra, Xía đi đến nhà bà hội trưởng phụ nữ nhận khẩu trang và cồn xịt tay của một tổ chức thiện nguyện. Xía sợ, nếu kể ra, ông Cháng sẽ bảo ối giời, suốt ngày đứng ở lò rèn, nóng đến sắt còn chảy ra như ông thì chả con gì bám vào người được. Chỉ đứa lười làm mới sợ.

Chiếu lóng ngóng đeo ngược cái khẩu trang. Xía nhích gần lại Chiếu thêm nửa bàn chân. Cô kiễng lên, gỡ cái khẩu trang ra, đeo lại cho Chiếu. Những ngón tay mềm mại của Xía chạm vào vành tai, người Chiếu nóng bừng, run rẩy. Chiếu cắn răng, nhắm mắt lại. Như có những sợi tóc mai của Xía vừa phất vào má Chiếu. Như có một cánh tay nữa vừa mọc ra, thay thế cho hai cánh tay thõng thượt của Chiếu. Cánh tay ấy muốn ghì lấy tấm thân nóng bỏng của Xía một lần. Rồi đến đâu thì đến. Rồi chết cũng được. Người Chiếu cứ tự rướn về phía Xía, như cái ngọn cây hướng về ánh sáng mặt trời. Thân thể Xía dường như đã gắn vào người Chiếu. Chiếu còn thấy rất rõ, Xía không hề dùng đến hai cái mảnh vải tí teo màu hồng. Có lẽ, nó được Xía phơi trên sào như một thứ tín hiệu thôi. Chắc chắn là thế...

Hụ hụ, hụ... Tiếng ho của ông Cháng bất ngờ cất lên trong sự yên ắng giả dối của năm gian nhà. Những phút giây bâng khuâng, xao xuyến đầy tội lỗi của Chiếu mất hút trong ánh nhìn thăm thẳm của em dâu.

Em dâu đã vào buồng và tắt điện. Chiếu lấy cái gương con dưới gậm gối, lén soi. Chiếu nhìn thấy trong gương ánh mắt của một người đàn ông cô độc và hèn nhát. Chiếu cởi bỏ khẩu trang, cởi cả chiếc áo đang mặc trên người, đi về phía cửa buồng Xía. Đêm nay, lần đầu tiên Xía không đón con về. Lần đầu tiên Xía ngủ một mình. Xía như dành cho Chiếu một cơ hội. Chiếu đứng ngoài cánh cửa thêm ít phút cho trống ngực bớt ầm ĩ rồi mới đưa tay chạm vào, khẽ ấn. Trời ơi! Chiếu muốn khuỵu chân xuống. Cánh cửa chỉ khép hờ thôi. Và bên trong, Xía đứng đó. Mùi hương đàn bà đang phả vào mặt Chiếu.

Hụ hụ, hặc hặc! Tiếng ho của ông Cháng lại cất lên rất đúng lúc. Chiếu biến thành cây cọc buộc trâu, mà phần cắm xuống đất còn dài hơn phần trên mặt đất. Loay hoay mãi, Chiếu cũng nhổ được cái cọc ấy lên. Người Chiếu đầm đìa mồ hôi như thể vừa can hai con trâu đực húc nhau. Mồ hôi chảy ròng xuống khe ngực nở nang như ngực đàn bà. Lần này, đến ông trời ho cũng kệ. Chiếu lấy hết can đảm để đẩy cánh cửa. Nhưng hỡi ôi, cửa đã chốt chặt.

Chiếu bẽ bàng bước ra thềm, cơn mưa vừa quay trở lại thung lũng như thể trời còn chưa hết nước. Chiếu mơ hồ nghe thấy, lẫn trong tiếng mưa khuya, tiếng khèn ai da diết, chơi vơi...

T.N.H

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)