Người lan tỏa

Thứ Hai, 06/12/2021 11:21

. NGUYỄN TOÀN THẮNG
 

“Anh sẽ làm diu chu bơ, và trở thành người lan tỏa em ạ.”

Mậu phải nói đến lần thứ hai Nhã mới hiểu chồng mình định nói gì. Diu chu bơ là cách Mậu đọc từ youtuber, nôm na là người làm các đoạn phim ngắn rồi đưa lên kênh Youtube, cũng giống như cách Mậu gọi người quay phim, cameraman, thành ca da men là tên của một món ăn. Mỗi lúc đọc tiếng nước ngoài sang giọng của mình, biểu cảm của Mậu rất trang trọng do vẻ mặt đầy nghiêm túc. Nhiều lần Nhã góp ý với chồng mình về cách đọc các từ nước ngoài, tuy thực tế cô đọc cũng chẳng đúng hơn bao nhiêu, nhưng Mậu bảo đó là phong cách riêng của anh. Tất nhiên khi đã là phong cách rồi thì miễn góp ý.

Minh họa: Phạm Minh Hải

Ước muốn trở thành người lan tỏa của Mậu không phải là cơn hứng một sớm một chiều, mà được nuôi từ khi anh tham gia vào tập đoàn đa cấp tầm cỡ thế giới, có trụ sở ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ấy là lãnh đạo cao cấp nói vậy, Mậu cũng chưa kiểm chứng, nhưng anh luôn tin vào lời của người có tầm. Hồi ấy, Mậu đã bắt đầu lên Youtube tập diễn thuyết. Đầu tiên anh lôi các câu chuyện trong sách Cổ học tinh hoa ra chế lại, chẳng có mấy người xem. Sau đó anh chuyển sang kể truyện cổ pha lẫn với những ý tưởng nhân văn, cũng chẳng có mấy người xem. Tuy nhiên, lúc đó anh chưa định làm youtuber, cho nên cũng chẳng lấy gì làm phiền. Chỉ là sau khi anh ra khỏi tập đoàn đa cấp bởi không được thăng chức giám đốc khu vực châu Á, anh mới xem lại những bài diễn thuyết của mình và chợt nhận ra, mình có một chất giọng khá là lôi cuốn. Không phải ngẫu nhiên mà trong cuộc thi Người lan tỏa truyền cảm hứng, Mậu lại được giải đặc biệt. Bởi anh có thể nói đi nói lại một vấn đề cho đến lúc người nghe chán rồi thì thôi, một phong cách rất đa cấp.

Chỉ còn vấn đề then chốt là làm về chủ đề gì. Mậu cũng nghĩ đến việc đi dì viu, tức là review, các danh lam thắng cảnh trong nước và tiến đến là thế giới. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cách làm này về lâu về dài rất hay, tuy vậy lại phải đầu tư lớn, mà Mậu lại không thích điều đó. Làm những clip vui vẻ đùa cợt thì lại tầm thường quá, mất đi thương hiệu Người lan tỏa mà Mậu cố gắng đạt tới. Vậy thì chỉ còn cách đi dì viu các món ăn rồi nhà hàng, nôm na là ẩm thực thủ đô. Cách này hay, bởi góp phần xây dựng hình ảnh một youtuber trai phố cổ sành ăn, hướng tới được kiều bào ở xa Tổ quốc, và quan trọng hơn là không phải đầu tư quá nhiều. Mậu đã nghĩ rất kĩ, quán nào nổi tiếng rồi đến quay chẳng lẽ họ không mời được một bữa, mà được ăn một bữa mình sẽ đỡ một bữa. Tiền để ăn bữa đó Mậu sẽ tự ghi vào, để dành. Nhiều giọt nước tạo nên biển cả, đỡ được trăm bữa trở lên lại không phải là món tiền to hay sao. Còn quán nào nhỏ, hoặc chưa có danh tiếng, thì họ sẽ đặt Mậu làm clip quảng cáo. Tiền youtube trả, rồi tiền quảng cáo cho nhà hàng quán ăn, tất sẽ là món lớn.

Tất cả những suy nghĩ ấy được Mậu ghi lại thành dự án, rồi in ra làm ba bản. Một bản đưa cho Nhã, để cô phải khâm phục tài năng của chồng mình - người lan tỏa. Một bản để đưa cho bên công ti truyền thông của Hậu Lemon, một thương hiệu khét tiếng. Hậu Lemon nổi tiếng với những chiêu trò có một không hai trong việc PR người mẫu ảnh như những vụ người mẫu nude chụp với thiền sư, khỏa thân để cứu đàn dê khỏi bị nướng tảng. Ăn chia rất đơn giản, Mậu cứ làm nội dung, còn Hậu Lemon sẽ quảng bá khắp nơi, Mậu 6 Hậu Lemon 4. Lẽ ra là ngược lại, nhưng vì Mậu kì kèo cả tháng trời nên Hậu Lemon đành chấp nhận sau khi bảo, anh khâm phục chú đấy, chưa ai có thể kì kèo với anh được đâu. Mậu bảo, em là người lan tỏa cảm hứng mà anh. Hậu Lemon gật gù, lẽ ra anh không đồng ý đâu, nhưng vì anh tin tưởng ở độ lan tỏa của em, sẽ ủng hộ em đến tận cùng.

Cách quảng bá của Hậu Lemon cũng kì công và nhiều bước. Đầu tiên là sẽ đăng các clip của Mậu lên những trang rất xàm đại để như Châm chích nhau, Thánh xàm, Lớp phó văn thể… Những trang mạng ấy nhiều người xem, sẽ góp phần lan tỏa các clip của Mậu. Tất nhiên để gây chú ý thì phải có cách tạo nội dung, mà cái này thì Hậu Lemon đã có cả một đội ngũ làm việc theo kiểu cứ một dòng tóm tắt nội dung clip thì trả cho 10 ngàn, cuối tháng dòng tóm tắt nào nhiều lượt xem nhất thì tặng thêm 50 ngàn. Những người mới nghe sẽ tưởng ít tiền, nhưng khi Hậu Lemon giải thích là một dòng chữ thế này vài phút là xong, một tiếng có khi làm được đến 20 dòng ấy chứ, có phải đã là 200 ngàn rồi không, một ngày chăm chỉ ngồi cày có tiền triệu là bình thường. Thành thử sau khi nghe phân tích thiệt hơn, rất nhiều sinh viên sẵn sàng ngồi cày cả ngày, gọi là việc nhẹ lương cao. Còn cách nữa, là Hậu Lemon thuê người ngồi trực phòng điện thoại thông minh để cày lượt xem. Cứ bao giờ hết clip lại bấm cho chạy từ đầu. Công ti của Hậu có hai phòng như thế, mỗi phòng chăng đầy điện thoại thông minh loại rẻ tiền và nồi đồng cối đá, miễn là chạy được youtube. Cho đến lúc tận mắt thấy phòng cày lượt xem của Hậu Lemon, Mậu mới hiểu vì sao những điện thoại loại rẻ lại vẫn tiêu thụ được, ngoài việc người tiêu dùng mua cho cha mẹ chỉ để đọc báo nghe đài.

Mọi thứ đã xong, Mậu lên đường cùng hai người đồng hành là Tuến và Bưởng. Tuến tên thật là Tiến, nhưng khi chơi mạng, đặt tên vậy cho gây chú ý. Bưởng thì là tên cúng cơm của Bính, bởi hồi nhỏ hay bị bố dọa đánh bằng từ bưởng nên lấy luôn tên đó cho máu. Tuến béo tốt, Bưởng gầy gò. Đó cũng là mục đích của Mậu khi chọn hai người đồng hành có ngoại hình đối lập này. Mậu để ý thấy hàng ăn nào mà người chủ béo tốt rất đắt khách, có lẽ do người ta tin là chủ béo do ăn nhiều sản phẩm chính tay làm ra. Còn Bưởng tuy gầy gò nhưng ứng với câu của các cụ, gầy thầy cơm. Mục đích của Mậu là sau này nếu có làm những clip thi ăn thì sẽ cử Bưởng ra làm đại diện, vừa gây chú ý vừa tạo được bất ngờ.

Ba người cùng vào dì viu một quán miến chửi nổi tiếng phố cổ. Lí do Mậu chọn quán này, là bởi sau khi bị lên án do cách cư xử, quán đã bắt đầu vắng khách. Vừa nhìn thấy mấy người khách lỉnh kỉnh máy quay rồi micro thu thanh, bà chủ quán da đen răng vẩu đã lắc đầu xua tay, thôi đến ăn thì ăn chứ đừng có quay quán, cô mệt mỏi lắm rồi. Mậu nhã nhặn trả lời, cô ơi bọn con là kênh về văn hóa ẩm thực phố cổ, nhận thấy cửa hàng của cô mang tiếng oan quá nên đến để dì viu lại, con biết là cô không chửi ai cả, đó là cách nói dân dã và cũng là nét đặc trưng phố cổ nên mới đến đây. Bà chủ quán như bị điểm đúng huyệt, gật lấy gật để, đúng đấy con ạ, tổ sư chúng nó đổ oan cho cô, chứ cô có chửi ai mắng ai bao giờ đâu, cách nói của cô nó thế. Khách đến mà nhã nhặn, ngồi ngoan thì có bao giờ cô chửi đâu. Mậu cười rất đồng tình, cô ơi cô trả lời hay lắm, nhưng mà vì chúng con quay rồi nên cô cho con bỏ đi từ tổ sư nhé. Bà chủ quán cười, ừ nhỉ thì thi thoảng cô cũng nói cho vui thôi, các con cứ quay đi.

Thế là Mậu bắt đầu tác nghiệp, như thể dồn nén lâu ngày. Anh đi ra ngoài, rồi bước lững thững trên vỉa hè để vào đầu clip cho thật lãng mạn và lan tỏa. Vừa đi anh vừa mơ màng, hai tay chém liên tục về phía trước như hồi còn tham gia tập đoàn đa cấp.

“Mến chào quý vị và các bạn, những khán giả thân thương của Ẩm thực phố xưa. Hiện nay Mậu đang đứng trên một con phố. Quý vị có biết vì sao đây là con phố mà không phải con đường không. Là bởi vì phố thì được gọi là phố, còn đường thì được gọi là đường...”

Hai người đi cùng Mậu ngẩn ra, không hiểu gì. Tuy nhiên vốn không quá quan tâm đến chữ nghĩa, nên Tuến và Bưởng cũng mặc kệ, bởi họ nghĩ rằng bạn đồng hành với mình đang nói theo cách văn hoa, gây ấn tượng cho khán giả. Thành thử họ cũng gật gù theo ra vẻ hiểu lắm rồi.

Mậu tiến lại gần cô giúp việc, nở một nụ cười rất tươi. Chị giúp việc đang hớt bọt nồi nước dùng, tất nhiên là cười đáp lễ, bởi chị biết đây là nhóm làm youtube đang minh oan cho cửa hàng. Mậu hít một hơi dài, thơm quá chị ạ, lúc nẫy từ xa em đã ngửi thấy mùi nước của chị, thơm thật là thơm. Chị giúp việc định cải chính lại là nước dùng chứ không phải nước của chị, nhưng lại nghĩ mình ở quê nói vậy chứ có khi người phố nói nhanh cho đỡ tốn chứ, bèn chỉ giải đáp rằng để ninh nồi nước dùng này cũng rất kì công, từ rửa xương, chần xương cho đến đun liu riu rồi hớt bọt liên tục. Mậu gật gù vẻ rất tâm đắc, lại hỏi đây là công thức ninh nước dùng gia truyền hay sao. Chị giúp việc được thể bảo, đúng rồi em ạ, ở đây cái gì cũng là gia truyền.

Minh họa: Phạm Minh Hải

Hỏi xong nước dùng, Mậu bảo hai người đi cùng ngồi xuống, tất nhiên là phải dàn hàng ngang ra cho dễ quay, rồi gọi ba bát theo ba phong cách khác nhau. Bà chủ quán đích thân bê từng bát, mọi khi thì người làm bê, nhưng nay lên sóng thì cũng phải tận tâm một chút. Mậu vớ lấy cái mũ lưỡi trai đội lên đầu, cho vành mũ ra đằng sau cho có ấn tượng tay chơi, tay cầm thìa thì múc nước dùng, tay cầm đũa thì gắp bún và miếng thịt lên cho vào thìa, nhìn thẳng vào máy quay rồi cười, cất giọng đa cấp, quý vị và các bạn có thấy không, ồ miếng thịt tỏa ra mùi thơm như cô gái mới lớn, sợi bún trắng nhưng không đục, giòn mà mềm, rất ngon kiểu đặc trưng. Tuến trong vai phản biện cười, anh ơi em thấy sao lại bún giòn được ạ. Mậu cười, Tuến ạ, giòn là về cảm giác, còn mềm là khi ta đưa vào lưỡi cắn, thì sợi bún tan chảy và lan tỏa trong miệng. Bưởng gật gù, anh Mậu thật là tinh tế trong cách thưởng thức ẩm thực phố cổ. Vừa ăn vừa quay, ăn xong Mậu đứng lên, hất hàm hỏi bà chủ quán, cô ơi tính tiền cho con. Bà chủ quán hào sảng xua tay, thôi các con đến dì viu cho cô, lại đỡ cho cô cái tiếng là chửi khách, tiền nong gì. Mậu quay sang nhìn ống kính, lại đầu gật gù tay chém lia lịa vào không khí, thưa quý vị và các bạn, bà chủ quán không chỉ nấu ăn ngon từ tâm, mà còn rất có tầm. Cái tầm của bà chủ ở đây là không hề thanh minh lại với khách hàng, bởi vì chất lượng đã nói lên tất cả, nhưng siem - Mậu không thể phát âm được chữ xem - xong clip này, chắc hẳn quý vị đồng cảm với Mậu. Thấy bà chủ gật gù vẻ cảm động nhưng lại không đưa thêm tiền gọi là xăng xe, đầu Mậu nảy số rất nhanh, nhìn Tuến rồi bảo, em ơi thôi tiền xe hôm nay anh sẽ trả cho các em. Bà chủ quán cũng không phải là người chậm hiểu, lấy ngay mười tờ tiền mệnh giá cao nhất, vẫy tay ra hiệu, này các cháu cầm chút để đi đường. Mậu đưa đẩy, ôi cô ơi bọn con thấy quán cô có chất lượng lại gia truyền nên đến dì viu thôi. Bà chủ quán nhăn mặt, thôi cầm đi cho cô yên tâm.

Clip phát lên youtube chỉ sau vài giờ đã có hàng trăm nghìn lượt xem, bởi dư âm của phở mắng cháo chửi vẫn còn. Mậu lại đi ngược dòng với cách thanh minh, thành thử thu hút được một lượng bình luận rất nhân văn và ủng hộ cách làm này. Mậu kéo Nhã vào xem, tự đắc bảo em thấy chưa, đừng bao giờ coi thường sự lan tỏa của anh. Lại bảo, bây giờ anh thấy sự lựa chọn của em là đúng đấy, khi em không đồng ý các công tử bột để lấy anh, vì tuy anh nghèo nhưng anh có sức lan tỏa. Nhã cười, thế như này được bao nhiêu tiền. Mậu bảo, với số người xem như này riêng clip này anh đã có gần chục triệu sau khi trừ các khoản. Nhã há hốc mồm, ôi nhiều thế hả anh. Mậu bảo, đấy là mới clip đầu đấy, rồi em xem anh sẽ còn lan tỏa hơn nữa.

Nói là làm, Mậu cùng ê kíp đi dì viu khắp các quán ăn, tiện thể chỗ nào có cái gì lạ là dì viu luôn cho đỡ phí công. Nếu quán ăn gần đình thì dì viu đình, kể cả gần nghĩa trang cũng dì viu luôn. Nếu dì viu đình thì Mậu làm vẻ bâng khuâng, xa xăm, đi đi lại lại làm vẻ nhớ người xưa, thỉnh thoảng lại nhặt hòn đất lên mà rằng, đến mẩu đất ở đây cũng chứa đựng hàng thế kỉ vật đổi sao dời, cho nên quý vị hãy phải yêu mảnh đất quê mình. Còn khi dì viu nghĩa trang thì anh thắp hương, thành kính khấn vái, cố gắng lấy một giọng trầm buồn nhìn vào ống kính, quý vị ạ, mỗi lần đến nghĩa trang Mậu cảm thấy rất thanh thản, ai rồi cũng chết, miễn làm sao sống để kể cả người lạ đi qua mộ mình cũng thấy lan tỏa tình yêu thương. Người đồng hành là Tuến gật gù, công nhận anh Mậu giỏi thật, đến nghĩa trang cũng dì viu được. Mậu cười, em à, chưa ăn thua, trước kia anh còn thuyết trình trước cả thế giới mà.

Kênh youtube của Mậu càng lúc càng lan tỏa, các quán mới mở mời đến ăn thử rồi dì viu tới tấp. Chỉ sau nửa năm, cộng các khoản từ tiền youtube cũng như tiền các quán trả để lên sóng, Mậu đã đặt luôn hai căn chung cư cao cấp. Một căn để ở, một căn sẽ cho thuê để có tiền tiêu vặt hằng ngày. Nhã thì bảo, anh mua nhà đất cho dễ xoay xở, chứ chung cư vẫn phụ thuộc lắm. Mậu lắc đầu, em chả biết gì cả, ở chung cư cao cấp dân trí cao, mình có tiếng tăm mới dễ đi dì viu, vì làm món ăn mãi cũng sẽ hết, anh phải nghĩ đến việc dì viu tiện ích cũng như phong cách sống hiện đại. Lại bảo, bây giờ em hết coi thường anh chưa, ngày xưa anh đã bảo ở đời hơn nhau là ở sự lan tỏa, anh đã thất bại vài lần để bây giờ thành công đến với mình chóng vánh. Nhã thở phào, hồi xưa thì em chưa tin vì thấy anh vĩ cuồng quá, bây giờ thì hơi tin rồi. Mậu có vẻ hơi cáu, anh sẽ làm cho em tin ngay vào sự lan tỏa của kênh anh, mai nhà mình sẽ đến một tiệm cơm khá nổi tiếng, không cần hẹn trước, tiền thù lao thì chưa chắc chứ đảm bảo họ không dám lấy tiền ăn của nhà mình.

Không ba la bô lô nhiều, ngày hôm sau Mậu kéo cả nhà đi ăn. Tiệm cơm này khá nổi tiếng, đã tồn tại hơn hai chục năm, khách ra vào tấp nập. Một trong những lí do khiến tiệm cơm đắt khách là bà chủ rất xinh đẹp, tuy nhiên đó chỉ là lí do phụ, còn lí do chính là mọi nguyên liệu đầu vào cũng như các quy trình từ sơ chế, nấu nướng đều do chính tay và chính mắt bà chủ kiểm định. Do đó, lâu nay tiệm cũng chẳng chạy quảng cáo ở đâu cả, bởi chỉ riêng việc tiếp khách quen cũng đã mệt bã cả người. Bà chủ lại không muốn mở thêm chi nhánh, bởi một mình thì không thể phân thân ra mà kiểm soát được. Thành thử khi Mậu đề nghị cho dì viu, bà chủ chỉ gật đầu bảo, em cứ quay thoải mái chị không phiền gì. Từ chối chẳng xong, bởi bà chủ cũng ngại những youtuber không được quay rồi làm clip tung lên mạng nói lung tung, có đi thanh minh lại cũng phiền. Chẳng đã có trường hợp youtuber kiếm ở đâu con gián, ăn xong bữa cơm thì đưa con gián lên đĩa rồi nói như thật, làm nhà hàng đó mất khách và không thể hồi phục lại được do vừa bị dân mạng tin là thật, vừa bị cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm đến và đương nhiên là bị xử phạt.

Đồ ăn của quán khá ngon, nên Mậu vừa ăn vừa khen từng món. Khen cả cách sắp xếp đồ ăn, cách người nhân viên gật đầu chào khách. Vừa khen vừa nghĩ, thôi quán không đưa phong bì cũng chẳng sao, mình còn đầy quán xin được dì viu, có điều là đôi khi cũng phải có quán thật ngon để các clip có độ lan tỏa thực sự, chỉ cần bữa này không mất tiền là được rồi, tiền Youtube trả cho clip triệu lượt xem cũng đâu có ít. Nhã chỉ ngồi ăn, vừa ăn vừa nghĩ đúng là làm youtuber khổ thật chứ đâu có sung sướng gì, bình thường ăn kiểu gì cũng được miễn là ngon, nay lại phải giả cách nhâm nhi chấm mút. Nhất là chồng mình, ở nhà thì quơ một đũa hết nửa đĩa xào, ăn loáng cái hết khúc cá kho, còn cà muối thì một bát canh phải kèm một bát cà, mà nay cứ phải cắn nhẹ nhàng.

Gần hết bữa ăn, Mậu vẫy tay với người phục vụ bàn, em ơi cho anh thanh toán bữa này. Người phục vụ gật đầu, rồi đi ra lấy phiếu. Mậu điềm tĩnh ngồi rót trà ra uống, bảo Nhã, trà ngon thật em ạ. Uống xong chén trà thì người phục vụ bàn vào, anh ơi của nhà mình đây ạ. Mặt Mậu bỗng dưng biến sắc, em ơi anh là youtuber đến dì viu tiệm mình mà, em gọi chủ quán vào đây. Người phục vụ nhỏ nhẹ bảo, anh ơi chị chủ vừa đi xong ạ, của nhà mình bọn em vào sổ rồi, chị chủ có mời khách ở đây cũng phải thanh toán ạ, do bọn em làm theo mô hình là đến nhân viên lâu năm cũng có cổ phần. Nhã ngơ ngác nhìn chồng mình như hỏi không hiểu độ lan tỏa của Mậu đến đâu. Mậu đương nhiên phải rút ví ra thanh toán, số tiền hơi nhiều bởi đây là tiệm có tiếng, đến ấm trà anh tưởng là miễn phí cũng hơn trăm ngàn. Xót ruột quá, Mậu chưa về ngay, vẫy ca da men tức là người quay phim, làm hiệu bảo quay cận vào phiếu thanh toán. Ca da men tất nhiên là không chậm trễ, ghi bắt đầu từ hình Mậu một tay cầm phiếu thanh toán, một tay chỉ vào các con số. Mậu tỏ ra bình thản nhìn Nhã, à thực ra cũng không đắt đâu em ạ, nhưng anh thấy món cá kho hôm nay nhìn thì đẹp nhưng ăn thì không được tươi, còn cà thì ngâm hơi thiếu chua nhiều ngọt nên chưa tròn vị. Mậu phải nói vậy, là bởi trước đó đã khen, giờ chê quá thì không nên. Muốn chê từ đầu lại phải gọi một bữa mới, mà một bữa đã quá là nhiều tiền rồi. Thành ra cứ phải chê thật khéo và đúng, không thì lại phí những cảnh quay khen từ trước.

Clip được đưa lên, số lượng xem lại tăng tới tấp. Mậu hả hê lắm, cuối cùng sự lan tỏa của mình đã rất có trọng lượng. Nhưng Hậu Lemon thì lắc đầu, làm thế này không ổn. Mậu cãi, em có cách của em, việc của anh là cứ tung lên các nền tảng cho em, tiền em có thiếu anh đồng nào đâu. Hậu Lemon gật đầu, là anh góp ý vậy, chứ anh cũng già rồi, làm truyền thông mạng đời đầu mà. Mậu bảo, anh biết vậy em nghĩ còn tiến xa, sóng sau đè sóng trước mà, tuy nhiên em vẫn xin ý kiến anh về việc có bọn trên mạng lập nhóm tẩy chay, anti-fan em. Hậu Lemon bảo, bọn họ lập là đúng kế hoạch của anh, không thì anh cũng lập, là bởi mình càng lan tỏa thì càng có kẻ ghen ghét, thậm chí các đối thủ làm ăn của anh cũng sẽ phá. Đến Messi tài năng như thế còn đầy người gato, và nếu không ai gato người ta cũng làm đối trọng với CR7 để tạo hiệu ứng truyền thông mà.

Nhưng không hiểu sao nhóm tẩy chay lại hoạt động mạnh mẽ lạ thường. Họ bóc phốt Mậu, từ những câu dì viu mà anh đã cố nghĩ nhất, đến điệu bộ ăn uống của anh. Mậu càng nghĩ càng bực, mình đội mũ ngược cho xuề xòa bình dân mà họ dám ví với xe ôm xích lô xe thồ ba gác là làm sao. Mình bảo mùi nước dùng của chị thiếu mỗi chữ dùng mà cũng săm soi mỉa mai thì lạ thật. Nhã can chồng, hay là anh ơi bỏ Youtube đi, em nói với bố xin cho anh một chân công chức, bên nhà em có điều kiện mà lo gì. Mậu cười khẩy, chấp gì cư dân mạng chuyên ghen ăn tức ở, mình hơn là người ta dìm, bảo sao nước mình không có người tài hả em. Lại ôm lấy mặt rồi lắc đầu, anh hận mình tài quá để người ta căm tức. Đã thế Mậu phải cho dân mạng biết tay. Anh viết ngay một dòng trạng thái trên Facebook đầy tính đe dọa, rằng nếu cư dân mạng còn làm quá, tổn hại đến tinh thần và sức khỏe của anh cũng như gia đình, thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, vì anh đã thu thập đủ bằng chứng.

Chỉ đăng chưa đầy chục phút, Hậu Lemon đã gọi điện, Mậu ơi em xóa hay ẩn đi, hung hăng làm gì. Mậu cãi, tại sao anh thách thức dân mạng để câu like thì được, còn em thì anh bắt xóa. Hậu Lemon bảo, em dốt lắm, anh thách chung chung thôi, chứ anh có đe dọa ai đâu, em làm thế này anh khó đỡ cho em rồi. Lại thở dài, sóng sau đè sóng trước làm gì hả em, cùng nhau lan tỏa không tốt hơn à. Mậu nghe điện thoại xong, thần người ra, mặc kệ chiếc điện thoại phụ cứ rung lên báo tin nhắn liên hồi. Định thần lại, Mậu mở ra xem, vì từ ngày kênh Youtube của anh lan tỏa, số khách đặt mua các nông sản vùng miền nhắn vào rất nhiều, đây cũng là một nguồn thu khá béo bở. Cứ hoa quả mua ở chợ, gắn mác Mậu vào, thế là một bán gấp năm sáu, mà Mậu chỉ việc gọi cho bên cung cấp, lời lãi chia đôi. Nhưng lúc này không phải tin nhắn đặt hàng mà là tin nhắn mỉa mai, chửi rủa, đe dọa. Còn cuộc gọi nhỡ thì đã lên đến con số bốn đơn vị, có số gọi hàng chục lần.

Mậu nghĩ mãi không hiểu, mình đã làm gì sai mà dân mạng bực tức đến vậy. Đã thế còn tả anh là kẻ hủy diệt ngôn ngữ, chúa tể ăn tục, hoàng tử mắt xếch, thánh ki bo… toàn những từ ngữ đầy mỉa mai và rỉa rói. Hậu Lemon lại gọi, thôi em viết một lời xin lỗi đi, đây cũng là cơ hội quảng bá lần nữa, tạo hình ảnh người lan tỏa nhưng phục thiện. Ngẫm nghĩ một hồi, thấy cũng có vẻ ổn, Mậu thức đêm viết lời xin lỗi. Trong bài viết, Mậu nhấn mạnh tình yêu của mình với phố xưa, chân thành nhận khuyết điểm là còn chưa tìm hiểu kĩ ẩm thực phố phường, rồi hứa sẽ nâng cao mình để mọi clip sau sẽ tốt hơn. Viết xong lời xin lỗi, mắt Mậu có quầng như mắt gấu trúc. Nhã lại tưởng chồng mình băn khoăn, bèn an ủi, thôi anh ạ coi như một lần trong đời sai lầm. Mậu quắc mắt, sai cái gì mà sai, anh chỉ sợ ít lượt xem thôi, chứ cái đám dân mạng bầy đàn này chấp gì, chỉ biết ghen tức với thành công của người khác, thảo nào nước mình mãi không tiến xa được.

Lời xin lỗi được đăng lên, Mậu thở phào, rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê, anh thấy những mặt người thấp thoáng, ai nấy đều nhỏ lệ cảm thông cho người lan tỏa. Có người còn bảo, thôi anh cứ yên tâm cống hiến, chó cứ sủa đoàn người cứ đi. Người thì vỗ vai, rồi mọi chuyện cũng qua thôi Mậu, dân mình nhân từ lắm, bao nhiêu ngôi sao làm sai xong lên mạng khóc lóc lại được khen là biết phục thiện. Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng, khiến Mậu phá lên cười, làm Nhã phải lay chồng mình. Anh ơi, anh có làm sao không, Nhã hỏi đầy vẻ lo lắng. Mậu giụi mắt bảo, không sao, và vì mất ngủ nên ra bật điện thoại lên xem tình hình các nền tảng mạng của kênh mình. Mậu không tin vào mắt mình nữa, khi dưới lời xin lỗi đã có hàng ngàn lời bình, mà đa số đều phẫn nộ. Người thì bảo mõm nhôm như anh thì nên hủy kênh đi, biết gì về ẩm thực phố xưa mà nói. Người thì đe đừng ra đường... Máu dồn lên não, Mậu xóa ngay lời xin lỗi đi, bởi nếu để vậy, những đối tác đặt anh làm dì viu sẽ nghĩ gì. Và vì bật điện thoại chính nên Mậu đọc được những tin nhắn của các nhà hàng quán ăn trước kia đề nghị anh xóa clip, nếu không cư dân mạng cứ vào đánh giá 1 sao rồi viết bình luận chê bai, ảnh hưởng đến công việc làm ăn của họ. Mậu từ tốn giải thích lại rằng mình có làm sai đâu mà phải xóa. Các đối tác bảo, thôi nhé, chúng tôi mất tiền đã không đòi lại rồi, ông không xóa đi đừng trách. Cư dân mạng thì Mậu không sợ lắm, nhưng các chủ quán thì Mậu không dám cãi. Là bởi, nhiều dân anh chị sau khi giải nghệ lại chuyển sang làm hàng ăn. Cũng phải thôi, để ngồi được ở một khu phố, nếu không phải là ma cũ, thì cũng phải có số má.

Thấy tình hình nghiêm trọng, Nhã bảo Mậu, hay là dừng lại đi anh. Mậu lắc đầu, không được em ạ, tiền trả lãi mua hai căn nhà còn đó, lấy đâu ra mà trả. Hơn nữa, kênh này là tâm huyết của anh, không thể dừng được, bây giờ dừng là mình chấp nhận thua à, sông có khúc người có lúc. Nhã lắc đầu, cả tháng nay anh cứ đăng clip nào là chủ nhà hàng bảo hủy, em thấy có ăn thua gì đâu. Mậu ngẫm nghĩ rồi ồ lên, được rồi, giờ anh xoay cách khác. Anh đi ăn nhiều, cũng biết được nhiều món ăn lạ phong cách nhà hàng, anh sẽ ở nhà tự biên tự diễn, em và các con ăn luôn, vừa đỡ được công em nấu lại vui vầy, thế gọi là nhất tiễn hạ tam tứ điêu. Nhã gật đầu, ừ em thấy cách này hay, lại đỡ tốn.

Mậu đổi hướng, chuyển sang làm món ăn theo phong cách gia đình. Món đầu tiên là mì gói rán, cho rẻ. Mậu đun nước, chần mì rồi rán lên, rắc gia vị vào, rồi mời Nhã cùng các con ra ăn. Nhã gật gù, ngon lắm anh ạ, em chưa thấy ai làm như anh. Hai đứa con cũng gật gù theo, chúng con cảm ơn bố ạ, bố là người đàn ông tốt nhất cuộc đời chúng con. Có điều ăn xong, hai đứa trẻ tu cả bình nước lọc vì mặn quá. Nhã xót con, quát, lần sau anh nấu cho anh ăn riêng, các con ăn riêng nhé. Mậu ôn tồn, thế thì lại tốn quá em ạ, dạo này anh lan tỏa hơi ít. Nhưng em và các con yên tâm, sẽ có ngày anh trở lại. Nhã bức xúc, anh xem đi, mọi khi anh đăng clip lên hàng vạn lượt xem, giờ mấy tiếng rồi có ngàn lượt, không bằng người ta đăng chơi một clip quay vớ vẩn. Mậu cười nhếch mép, thế lúc anh ở đỉnh cao ai là người động viên anh cố lên, giờ có sụt giảm chút lại chê bai. Nghe đến đó, Nhã thở dài rồi im lặng, bởi lúc đỉnh cao của chồng, cô cứ nghĩ chẳng mấy mà cuộc sống trở nên vương giả.

Thế là từ ngày ấy, hôm nào Mậu cũng làm một món ăn theo phong cách ấy, thậm chí cứ đi siêu thị có gì hạ giá là mua. Nhã không cho các con ăn, thành thử Mậu tự làm, tự ăn rồi tự dì viu. Lác đác vẫn có vài ngàn người xem. Có lần, hai người đồng hành với Mậu là Tuến và Bưởng giờ đã có kênh riêng gặp Hậu Lemon rồi bảo, hay là anh bảo anh ấy bỏ kênh đi. Hậu Lemon nhếch mép cười, chúng mày dốt, bảo nó bỏ kênh thì anh lấy đâu ra tiền từ việc đăng clip rồi chạy lượt xem ảo. Cứ để nó thoi thóp thế cho vui. Còn chúng mày nữa, làm ăn cho tử tế, nhớ nghe lời anh, đừng có tưởng sóng sau đè sóng trước là hay.

N.T.T

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)