Cuối lối mòn
Kính tặng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379, Quân khu 2
Ngỡ không còn đường đi nữa
Cuối đất cổng trời chân mây
Trẻ già ra xem bộ đội
Ngày bản lạ màu xanh cây
Những nóc nhà tưởng bỏ quên tìm thấy
Con ma rừng, con ma xó còn đâu
Những đứa trẻ có áo không quần sợ sợi mì tôm nóng
Thước phim nhòa mắt mắt chiều đông
Bộ đội về có thật hay không
Cỏ không mọc trong đầu nữa
Lối mòn đi bao ngày cũ
Núi rừng rộng dài nhấp nhô
Bộ đội lên nương nói chuyện cây ngô
Cây ngô cây nào cũng út
Tháng năm mưa nguồn nắng đốt
Đất khát khô cắn rễ đến bao giờ
Bộ đội xuống suối nghe lời nước
Nước không thôi cứ mãi chảy xuôi
Phải làm ruộng, mương phai lái lín(1)
Bộ đội nói hay, bộ đội làm ngay
Bộ đội đoàn quân mở đất
Cuối lối mòn bây giờ bản mới
Bao nhiêu mùa hoa trái như mơ
Người trẻ bắt đầu kể chuyện ngày xưa.
--------
1. Hệ thống thủy lợi truyền thống của dân tộc Thái ở Tây Bắc, dùng để dẫn nước từ suối vào đồng ruộng.
Trong cơn lũ
Cây giờ chỉ còn chỏm lá
Xoáy nước bạt lịm tiếng kêu
Mái nhà bập bênh mái tóc
Lũ quay tròn xoáy mục tiêu
Còn sức đâu mà nín thở
Kêu trời trời vẫn mưa to
Nhà gỗ nhà xây bằng nhau không đất toàn nước
Mạng sống bằng nhau số phận cho
Kìa mái nhà vụt mọc lên
Cột nước tóc ròng ròng
Cột sống mắt ngơ ngác
Màu áo bộ đội
Loáng xanh trên nước vàng ngầu
Lũ ập về như chớp
Bộ đội thần tốc
Cái ôm ba lô bùn đất
Lời thương… nước mắt mãi thôi
Trời ra trận lũ nhớ đời
Nhớ ngày bộ đội về bản tôi.
VNQD