. TRÌNH QUANG PHÚ
Tháng 6/1925, một ngày nắng vàng rực rỡ, trời xanh, mây trắng lồng lộng, công viên Hoàng Hoa Cương nằm giữa Quảng Châu như bừng sáng. Bác đưa nhóm thanh niên Việt Nam đến. Đây cũng là nơi yên nghỉ của liệt sĩ Phạm Hồng Thái và là nơi chôn cất 72 liệt sĩ Trung Quốc đã hi sinh trong Cách mạng Tân Hợi năm 1911. Mọi người đứng tề chỉnh, dành một phút mặc niệm người đồng đội, đồng chí đã hi sinh anh dũng. Xong, Bác bước lên trước, cúi chào anh linh Phạm Hồng Thái và quay lại nói với anh em:
- Các anh em đồng chí thân mến. Chúng ta quây quần ở đây, trước anh linh của người liệt sĩ anh hùng để chính thức công bố “Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí” đã được thành lập. Mục đích của Hội là hi sinh tính mệnh, quyền lợi, tư tưởng, làm cuộc cách mạng dân tộc, đập tan bọn thực dân Pháp, giành lại độc lập cho xứ sở, rồi tiến tới làm cách mệnh thế giới lật đổ chủ nghĩa đế quốc và thực hiện chủ nghĩa cộng sản. Hôm nay, tôi chính thức tuyên bố kết nạp các đồng chí sau đây vào Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí: Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Trương Vân Lĩnh, Vương Thúc Oánh(1), Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ, Ngô Quốc Chính, Lê Duy Điếm, Vũ Hồng Nam, Lý Mộng Sơn, Trần Tích Chu, Hoàng Võ Hùng, Lê Hữu Lập, Lương Thư Tánh. Kể từ giờ phút này, các đồng chí là hội viên chính thức đầu tiên của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí. Tôi mong các đồng chí hãy vì mục đích của Hội, anh dũng tiến lên giành thắng lợi cuối cùng là giải phóng đất nước.

Bác vừa tuyên bố xong, Lê Hồng Sơn tiến lên đứng nghiêm chào anh linh Phạm Hồng Thái, rồi quay lại nói:
- Tất cả các đồng chí, chúng ta làm thủ tục tuyên thệ. Đề nghị các đồng chí chỉnh tề trang phục, tất cả chú ý: Nghiêm!
Mọi người đứng nghiêm. Lê Hồng Sơn hô to:
- Trước anh linh của nghĩa liệt Phạm Hồng Thái, trước anh linh của các bậc nghĩa liệt tiền bối cách mạng, chúng ta - những hội viên đầu tiên của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí, xin thề sẵn sàng hi sinh mọi quyền lợi, kể cả tính mệnh của mình, để đồng tâm, thực hiện thắng lợi cách mệnh, đập tan chủ nghĩa thực dân, giành độc lập cho dân tộc. Xin thề!
Tất cả các hội viên, kể cả Bác và Phương Liên đều giơ cao nắm tay hô to:
- Xin thề, xin thề, xin thề!
Trước khi giải tán, Bác nói với mọi người:
- Tôi mong anh em giữ trọn lời thề và mỗi ngày đều phải phấn đấu. Sau này, từ các lớp huấn luyện, chúng ta sẽ tổ chức kết nạp hội viên ở đây.
Buổi lễ kết nạp đơn giản nhưng rất nghiêm trang kết thúc.
*
* *
Lý Phương Liên và Lê Hồng Sơn đã thuê được nhà. Hai người đưa Bác đến xem căn nhà mới thuê ở số 13 đường Văn Minh. Đây là căn nhà phố có hai lầu, tầng trệt phía dưới đang bán tạp hóa. Con đường Văn Minh với hàng cây xanh phủ bóng mát chạy song song với sông Châu rất yên tĩnh.
Cũng vừa lúc đó thì Hồ Tùng Mậu, Lâm Đức Thụ đến và tiếp sau là anh thanh niên trẻ trung Lê Duy Điếm đến bằng xe đạp. Bác vui vẻ:
- Ồ, đủ rồi. Ta họp, coi như đây là cuộc họp đầu tiên khai trương trụ sở.
Mọi người hân hoan, mặt ai cũng hớn hở, tươi vui. Bác nói:
- Đây là trụ sở của Tổng Hội Thanh niên Cách mạng Đồng chí. Chúng ta cố gắng sắm một số bàn ghế để làm việc và mở lớp huấn luyện, nhiệm vụ sắp tới khá nhiều. Có thể tóm lược thế này: Mở ở đây các khóa huấn luyện, phải tổ chức tốt việc đón anh em các kì bộ trong nước ra. Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ mở lớp đầu tiên cho số anh em Việt Nam đang ở đây, là hội viên chính thức. Về lớp học, tôi phân công thế này: Đồng chí Thụ - Tổng Thư kí hội, sẽ lo việc quản lí học viên, tổ chức lớp học. Đồng chí Mậu lo việc đời sống anh em và tổ chức ngoại khóa. Hai đồng chí Sơn và Điếm theo dõi các đường dây để đón thanh niên trong nước sang. Chúng ta phải đào tạo để có nhiều đồng chí hạt nhân thì mới có thể xây dựng phong trào tốt. Phương Liên cùng anh lên chương trình học, giúp anh ghi lại nội dung các bài giảng để từ đó làm giáo trình cho các lớp sau. Các đồng chí có ý kiến gì nữa không?
- Nhất trí ạ.
- Vậy thì triển khai. Đồng chí Thụ cùng cô Liên đi lo vụ chuẩn bị cho lớp học. Thụ cho kẻ biển treo phía dưới đường để biết đây là trụ sở của Hội.
- Ghi nội dung thế nào ạ?
- Anh cho kẻ biển: “Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội” thành một hàng đứng.
- Vâng.
- Bây giờ chúng ta bàn một việc quan trọng, đó là ra báo. Chúng ta đã có tổ chức, thì phải có tờ báo. Đó là tiếng nói chính thức của Tổng hội, tờ báo sẽ tuyên truyền rộng rãi về đường lối, ý tưởng của cách mạng, sẽ kêu gọi mọi người đứng lên, sẽ lên án chủ nghĩa thực dân, khơi dậy lòng yêu nước của công dân ta, đồng thời sẽ nâng cao uy thế của Hội ta lên, giúp mọi người biết đến và hiểu Hội của chúng ta.
Bốn người ngồi gần lại, Bác nói:
- Tôi suy nghĩ bao đêm về việc này và quyết định lấy tên tờ báo là Thanh niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí. Các chú thấy sao?
- Thưa anh. - Mậu đáp - Tên gọi thì quá đúng. Nhưng chúng em chưa viết báo bao giờ.
- Ừ. Chúng ta hãy bàn chuyện đầu tiên là làm báo rồi sẽ bàn đến việc viết báo. Làm báo là lo thiết kế tờ báo, in báo, phát hành báo... Việc in ấn ta làm kiểu thủ công, in trên bản bột mịn. Chú Mậu biết cách in này thì giúp chuẩn bị. Chú Sơn và cô Phương Liên đi mua giấy để ta in những số đầu. Còn viết báo thì tôi và các đồng chí cùng viết, mời các cộng tác viên viết. Những người ở Bàu công quán, ở bên Đảng Quốc dân, Đảng Cộng sản Trung Quốc... đều có thể viết bài. Các chú đều có thực tế cách mạng, có học hành, nghĩ sao viết vậy. Viết đơn giản người đọc càng dễ hiểu, viết nhiều rồi sẽ quen.
Nói đến đây, Bác im lặng nhìn mọi người một lượt rồi mỉm cười:
- Để tôi kể cho các chú nghe: Lúc mới sang Pháp, tôi quen với anh Chủ nhiệm Báo Dân chúng, tờ báo của Đảng Xã hội, tiền thân của Đảng Cộng sản Pháp. Anh này rất tốt, là cháu ngoại của Karl Marx. Anh bảo mình viết báo. Anh ấy nói: Viết báo là nói được cái mình muốn nói với đồng bào mình và cả với kẻ thù của dân tộc mình. Nhưng mình viết cứ lủng củng do tiếng Pháp chưa giỏi, nói thì được, mà viết thì không ổn. Một ông bạn khác là Chủ bút Báo Đời sống thợ thuyền cũng là người cách mạng, biết cái khó của mình. Anh ấy khuyên mình: Anh cứ viết như anh nghĩ, cái gì chưa rõ được thì mở ngoặc đơn nói rõ. Anh cứ viết hết ý, lúc đầu chỉ nên viết ngắn, tôi sẽ sửa cho. Văn phạm, câu cú tiếng Pháp, anh đừng lo. Thế là mình viết, lúc đầu là tin ngắn. Viết rồi chép giữ lại một bản, một bản gởi đi. Khi được in mừng lắm. Cầm tờ báo về đối chiếu bản viết để xem họ sửa thế nào. Chỉ sau mấy tuần, có ba, bốn tin ngắn được in. Anh ấy bảo mình: Giờ thì anh viết dài một chút. Mình viết những mẩu chuyện, lại được in, phấn khởi lắm, mà cũng cuốn hút lắm. Một lần, mình quyết định viết một phóng sự dài nói về đời sống nghèo khổ, thiếu thốn của xóm thợ. Anh chủ bút sửa lại chỉn chu, nhưng anh ấy không đăng ở báo Đời sống thợ thuyền mà hỏi ý kiến mình, rồi giới thiệu cho Ban Văn nghệ tờ L’Humanité (Nhân đạo), một tờ báo lớn có uy tín của Đảng Cộng sản Pháp. Anh ta nói: Tôi muốn anh thử xuất hiện ở tờ báo lớn. Các anh ở Ban Văn nghệ rất nhiệt tình tiếp. Tôi đưa bài và nói: Các anh xem bài phóng sự này, lần đầu tiên tôi viết dài thế này. Các anh giúp sửa giùm. Anh bạn ở Ban Văn nghệ ngồi đọc tại chỗ, đọc rất chăm chú, rồi ngẩng lên nhìn và thốt lên: Bon, bon article(2). Anh viết có nội dung tốt lắm. Chúng tôi sẽ giúp anh sửa từ ngữ tiếng Pháp một chút thôi. Nghe anh ta nói mình vui mừng, khấp khởi. Chủ nhật tuần đó, ngủ dậy, mình ra sạp báo mua ngay một tờ và lật trang văn nghệ. Ồ, vui quá! Bài được đăng! Đọc đi đọc lại mấy lần vẫn thấy sướng bụng. Và còn một điều sướng nữa, các chú có biết điều gì không?
Mọi người đang ngơ ngác, thì Bác giơ cả năm ngón tay:
- Họ trả cho mình 50 franc. Ôi! Số tiền nhuận bút này bằng hơn một tháng lương lúc rời Sài Gòn xuống tàu làm thủy thủ, mình đủ sống 25 ngày ở Paris. - Bác hớn hở - Nhưng sướng hơn nữa là việc học viết báo đã có kết quả(3).
Nhìn mọi người, thấy ai cũng tươi cười, Bác nói:
- Vậy là từ đó báo chí là công cụ chiến đấu của tôi. Ở Pháp, tôi cho ra đời tờ Le Paria (Người cùng khổ), ở Liên Xô, tôi viết cho nhiều báo. Lấy báo chí làm cái chuông, gióng lên cho thế giới cùng nghe về nỗi khổ của nhân dân bị nô lệ, bị thuộc địa. Bây giờ các chú cũng phải như tôi, phải viết và phải coi báo chí là một binh chủng để chiến đấu.
Những ngày tháng 6/1925, Bác và các học trò hì hục làm báo. Bản thảo bài báo được viết bằng bút mực tím đậm để in trên bản bột. Do cách in thủ công, mỗi bản bột chỉ in trên dưới một trăm bản là mờ. Lê Hồng Sơn viết, Lâm Đức Thụ dò lại, Hồ Tùng Mậu in bản đầu đưa Bác xem trước khi in chính thức. Số đầu tiên, ngoài các bài do Bác viết, còn có trích các bài trên các báo giới thiệu về cách mạng, về đảng cộng sản, về giai cấp vô sản. Bài viết rất giản đơn nhưng sâu sắc.
Báo Thanh niên số đầu tiên ra ngày 21/6/1925. Ngày này, đã chính thức lấy làm ngày kỉ niệm của Báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là tờ báo cách mạng vô sản đầu tiên của Đảng ta. Số đầu tiên có nội dung rất phong phú. Dưới bút danh “Đội trưởng”, Bác có bài như một xã luận mang tiêu đề Nhiệm vụ của một người lính, trong đó có đoạn: “Những kẻ nào áp bức nhân dân ta đều là kẻ thù của ta. Nhiệm vụ của ta là phải đánh chúng. Nhiệm vụ đó chúng ta phải làm tròn”. Số đầu tiên còn có bài Vì sao chúng ta phải đoàn kết. Và trên trang đầu có một lời “Bá cáo” chỉ rõ vì sao những cuộc cách mạng ở nước ta chưa thành công và khẳng định rằng: “Với lòng yêu nước, nếu chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ thắng lợi”. Báo in trên giấy khổ mười tám, hai mươi bốn centimet thông dụng ở Quảng Châu ngày ấy. Hai chữ “Thanh niên” Bác cho viết nối nhau như một đôi trẻ nắm tay nhau tiến về phía trước. Bên trái là ngôi sao năm cánh, trong lòng là con số của mỗi số báo. Bên cạnh hai chữ Thanh niên bằng tiếng Việt viết thêm hai chữ Thanh niên bằng tiếng Trung Quốc. Báo chia thành hai cột đứng. Bác cho báo mở nhiều mục như tin tức, trả lời độc giả, bút đàm (vấn đáp), từ điển cách mạng, lịch sử nước nhà. Bác mở cả mục “Phụ nữ đàm” để đàm luận với chị em. Bác nói một nửa dân số là phụ nữ nên phải có mục Phụ nữ đàm, các bài viết trong mục này được ký với những tên rất nữ như: Mộng Liên, Hương Lan, Hương Mộng. Bài viết ngắn, văn phong đơn giản. Báo Thanh niên thường có bốn trang hoặc tám trang, nhẹ nhàng, dễ chuyển về nước. Bác nói: Báo ta phải nhỏ gọn để các đồng chí mình dễ phân phát, tuyên truyền. Bác khuyến khích các kì bộ in lại để nhân ra. Qua tàu viễn dương, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đưa báo về nước và phân phát cho cả ba kì. Đồng chí Nguyễn Công Thu khi mang báo về Hà Nội, đã tổ chức in lại, gọi là nối bản lên đến hàng trăm bản để gởi cho các tỉnh. Ở Nam Kì, Trung Kì và cả ở Xiêm, các anh chị em phải ngồi chép lại để nhân ra. Tờ báo đã tạo được sức hút và có sự lan tỏa rất lớn. Hôm báo ra số đầu tiên, Bác đã cầm ra lớp huấn luyện để giới thiệu với mọi người. Nhân đó, Bác dặn anh em phải nhớ đến vai trò đặc biệt quan trọng của báo. Tờ báo là tiếng nói của tổ chức, là lời kêu gọi, là sự hướng dẫn nhân dân. Báo thay ta trao đổi với người đọc và hơn thế, thông qua tờ báo, ta đấu tranh trực diện với kẻ thù. Bởi vì báo cách mạng thì địch sẽ đọc không sót dòng nào. Cho nên, ở Pháp, Bác ra Báo Người cùng khổ, ở Liên Xô Bác tham gia sáng lập Báo Quốc tế Nông dân. Bác dặn mọi người hãy coi báo chí là vũ khí chiến đấu. Bác tập cho Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Duy Điếm, Trương Vân Lĩnh viết báo và làm báo.
Báo Thanh niên đã về đến Việt Nam và có mặt ở cả ba miền Trung, Nam, Bắc, gõ cửa từng nhà và đặc biệt gõ được cửa lòng những thanh niên, những trí thức yêu nước, góp phần quan trọng trong việc hướng dẫn, giới thiệu và giáo dục tư tưởng cách mạng trong nhân dân và thanh niên Việt Nam.
Mật thám theo dõi rất chặt chẽ Báo Thanh niên. Năm 1933, Louis Marty - Giám đốc lâm thời Sở Liêm phóng Đông Dương, sau này trở thành người nghiên cứu về lịch sử Đông Dương, trong bài viết về Đảng Cộng sản Đông Dương, đã nhắc đến Báo Thanh niên: tám mươi tám số báo này (Thanh niên) ra từ tháng 6/1925 đến tháng 4/1927 do Nguyễn Ái Quốc - lãnh tụ cộng sản Đông Dương sáng lập và tự tay viết bài, biên tập. Chúng tôi thấy kĩ thuật mà ông ta dùng rất thức thời. Ông ta đã dùng những từ Hán - Nôm của Việt Nam thông dụng giúp người đọc dễ hiểu, dễ tiếp nhận. Chủ bút Báo Thanh niên - ông Nguyễn Ái Quốc đã rất kiên nhẫn. Tờ báo được nhiều người đọc, không phải là hội viên mà chỉ là cảm tình của Hội, có người đọc đi đọc lại nhiều lần. Họ đã chịu khó chép tay tờ báo để lưu truyền rộng rãi. Vì vậy, dù số lượng in ít, báo vẫn lan tỏa rộng và có kết quả lớn(4).
(Trích từ Theo dấu chân Người - Trình Quang Phú, NXB Hội Nhà văn)
-------
1. Đồng chí Vương Thúc Oánh sau đó được Bác cho về nước tổ chức đưa thanh niên sang học.
2. Bon, bon article (tiếng Pháp): Tốt, bài viết hay.
3. Ngày 16/4/1959, tại Đại hội Hội những người viết báo Việt Nam lần thứ II, trong phát biểu Bác cũng có kể chuyện này.
4. Tài liệu về Louis Marty với Đảng Cộng sản Đông Dương, lưu ở Bảo tàng Cách mạng.
VNQD