Con lớn lên từ đôi mắt biển khơi
Sáng nay cha trát lại chiếc thuyền thúng cho
mùa lưới mới
hải trình cha nghĩ tới những mẻ cá tôm căng đầy
nhưng trước biển hôm nay lại nhớ thương
con mình đứt ruột
những giọt sữa con từng được bú mớm mặn mòi
hơn bè bạn
những đêm mưa lòng cha trĩu nặng thân tàu
tiếng khóc tự lớn lên
như cây phong ba nghiêng oằn gió bão
Con lớn lên từ đôi mắt biển khơi ngày tháng
hướng bờ
cha đã mang linh hồn của biển về cho con bằng
vị mặn trên chén cơm ăn dặm
cha đưa con đến ngày mai bằng đôi tay thô ráp
hạnh phúc của làng chài là những đứa con
ra khơi cùng họ
riêng cha tin rằng mùa xuân của con chờ đợi
phía thao trường
Cám ơn cha! Người đã kể con nghe về những
trận chiến với mênh mông
giá trị của gian bếp tỏa khói từ những ngôi nhà
trên bờ
tiếng trẻ con học bài, tiếng người già cười nói
hạnh phúc như chiếc thuyền bình an trong
giông bão
luôn có một mỏ neo lặng lẽ phía nghìn trùng
Trên tấm lưng con đang chảy những giọt mồ hôi
tự hào
cơ bắp con ngân lên thanh âm của bốn mùa độc lập
con nghe tóc mình rền vang sóng biển
những chàng trai hồn hậu của làng
Con học từ cha phẩm chất lặng thầm của biển
bên đồng đội làm trăm nhánh sông mê mải chảy
trong xanh, bền bỉ không dung chứa mùa đục cạn
kìa, đã mai ngày rồi cha rẽ sóng vươn khơi…
Binh nhất
Cơn giông chiều nay mang cá chuồn lên nguồn
sen hồng nở tràn góc núi
tháng năm con sông nhớ mẹ
bầu trời theo nước xuôi nguồn
dường như mẹ đã gửi gắm qua rất nhiều kiếp người
mà vẫn chưa hết thương yêu
mỗi khắc giây lại muốn dặn dò thêm lần khôn lớn
trong giấc mơ nụ cười con rắn rỏi
vai hiên ngang sương gió thao trường
Nhìn hàng tre trước nhà, trăng lên
mẹ biết rằng con đang có một giấc ngủ thuở nhỏ
cánh đồng chiều nay khói rơm thơm gió
mẹ biết rằng con bình an trước giờ hội bắn
đêm dầm khua lướt trong thinh lặng
mẹ tin rằng con đang chở che cho giấc ngủ
nhọc nhằn
và cả khi một tiếng chuông chùa ngân vọng
mẹ hình dung con đang mơ giấc nguyện lành
Con không chỉ là người lính áo xanh
con là những mầm yêu thương được ươm
từ gian khó
mẹ thấy quê hương trong con vang rền giọng nói
thấy chân trời trên mỗi bước hành quân
mẹ nghĩ con là cánh rừng nhỏ
bóng mát toả ngược xuôi chiều gió thổi
thấy đất đai lên xanh màu tiếp nối
cờ đỏ sao vàng rực sáng reo vui…
VNQD