Sóng gọi tên người
Một hồi còi hụ vang tiếng biển
Trường Sa gió lặng, sóng bâng khuâng
Những vòng hoa thả nghiêng trên nước
Như có bàn tay phía dưới nâng
Nỗi đau từng nhuộm san hô đỏ
Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa nguôi
Gạc Ma sừng sững trong mưa lửa
Máu anh còn thắm phía trùng khơi
Có người vừa qua thời áo trắng
Đã kịp nói yêu lời nào đâu
Lá thư gửi mẹ chưa kịp gấp
Hóa thân thành sóng mặn bạc đầu
Các anh đứng giữa vòng giông tố
Lấy ngực mình che chắn lá cờ
Đạn thép bắn xuyên trái tim trẻ
Mà hồn nguyên vẹn một sắc hoa.
Chiều nay giữa khói hương tưởng nhớ
Nghe như đất nước gọi tên người
Tiếng còi tàu hụ dài theo gió
Run cả tầng mây phía cuối trời
Đêm xuống. Trăng treo đầu mũi sóng
Biển như ngực mẹ phía xa xôi
Tôi nghe Tổ quốc mình rất thật
Trong lời anh gọi: Việt Nam ơi!
VNQD