Nén nhang cháy giữa đỉnh trời
Trường Sơn mây trắng lưng đồi
Vắt ngang bia mộ một thời phong sương
Tuổi xuân gửi ở chiến trường
Nghẹn trong kí ức chặng đường đã qua
Đôi mươi mười tám mãi là
Lời yêu vụng dại nói ra thẹn thùng
Dậy thì hương bưởi chờ mong
Hoa xoan dày ngõ người không thấy về
Mẹ chờ gầy cả chiều quê
Khói lam thân vặn bốn bề mái gianh
Vịn vào ngọn gió mong manh
Nỗi đau riêng đã hoá thành đau chung
Khói nhang liệm kín cả vùng
Điểm danh lòng đất mà không tên người
Hoá thân vào núi sông rồi
Nén nhang cháy đỏ giữa trời Trường Sơn.
Bến quê
Người lính về làng cũ
Dựng bè bên bến quê
Đạn bom dù đã tắt
Giông bão lại cận kề
Ông lặng nhìn con nước
Tay nắm chặt dây neo
Kí ức còn cháy bỏng
Niềm tin vững tay chèo
Bão qua rồi dựng lại
Như vá vết thương xưa
Người lính già tóc bạc
Dầm mình trong nắng mưa
Bè vững vàng đúng đó
Người còn mọi thứ còn
Sông hiền hoà lại chảy
Cá đông đàn sớm hôm
Có con đò ngày ấy
Chở chiều qua bến mơ
Gió nghiêng câu hát cũ
Mộc miên đứng đỏ chờ
Người lính về bến cũ
Áo sờn bạc tháng năm
Một thời duyên lỡ dở
Nhớ nhau trong lặng thầm
Bè cá quê vẫn đó
Dòng sông in bóng mây
Bến xưa vương nỗi nhớ
Hoàng hôn tím dâng đầy.
VNQD