Ra giêng
Ra giêng
Nhớ chấm trắng giữa đồng
Dáng cò thập thững trong mưa bụi
Nhớ người đi xa
Yên ắng quá sau lũy tre ngàn tuổi
Ra giêng
Nhớ mẹ ta
Nón trắng trên đồng
Bát cơm ăn vội
Lúa chưa ấm rễ
Đã lo mùa gió Lào về
Ra giêng
Hoa nở chát lòng
Bâng khuâng một dòng sông vắng
Thèm câu ví dặm
À ơi… gừng cay đợi người…
Làng cổ
Năm trăm năm làng cổ
Mẹ tôi ngồi như bó mạ
Trông trời, trông đất, trông mây…
Mắt cha mòn vẹt lưỡi cày
Dõi cùng tháng ba ngày tám
Tôi xa làng vào năm hạn
Về làng vào năm lụt
Xác xơ làng trên xóm dưới
Mẹ gói mo cơm cà muối
Tôi lên tàu
Âm âm tiếng làng sau lụt
Năm trăm năm làng cổ
Giờ còn ai ngồi như bó mạ
Mà vị cơm khoai cà
Mặn vào từng sợi tóc bạc?
VNQD