Thơ viết ở ban công
Từ ban công ấy nhìn ra
Đếm vui buồn phố chia ba bốn đường
Kệ đời xuôi ngược ghét thương
Tiếng chim trên lá bình thường vẫn trong
Mình còn sót chút thong dong
Giữa bao hối hả kim đồng hồ quay
Thì ra mà ngắm trời mây
Tự đo lượng nắng giữa ngày hanh hao
Bữa kia thèm một câu chào
Ban công bỗng rực sắc màu phong lan
Cái hoa còn tự biết vàng
Lòng ta đợi những mùa màng thanh tân
Nhìn lá vàng thả xuống sân
Hỏi mình buông được mấy lần sân si?
Những bài học rất diệu kì
Như gió tự đến thầm thì bên tai
Vậy rồi cứ mỗi sớm mai
Mình ra đợi nắng ghi bài lên cây.
VNQD