Thế giới đa chiều trong một chấm xanh

Thứ Sáu, 28/08/2026 17:17

(Đọc Chấm xanh của Đoàn Trọng Hải, Nxb Hội Nhà văn, 2025)

          Sau hai tập Miền yêu xuất bản năm 2006 và Cái đẹp và bất tử xuất bản năm 2013, Đoàn Trọng Hải có một quãng ngưng khá dài... đến tận 12 năm. Mãi đến năm 2025, anh mới lại ra mắt bạn đọc đứa con tinh thần mới của mình: tập Chấm xanh do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.
           Nếu có một hình dung về thơ Đoàn Trọng Hải trong Chấm xanh, tôi sẽ nghĩ đến một đa giác với những hình khối có hình dạng, kích thước khác nhau, đan xen, khuất lấp lẫn nhau.
          Ở đó, có khối hướng ra bên ngoài rộng lớn, đề cập tới muôn mặt đời sống nhân sinh. Anh viết về đại dịch Covid-19 khủng khiếp đã lấy đi sinh mạng hàng triệu người: Ngày số phận nhẹ tênh như chiếc lá cứa vào lịch sử/ Những trang đời có tuổi có tên/ Cái chết không vô danh/ Cái chết lịch sử sẽ ghi tên những ngày đại dịch (Ngày lịch sử sẽ ghi tên); về những trận bão lịch sử gây ra những hậu quả thảm khốc cho nhân dân như trận bão Yagi năm nào: Tiếng mưa mãi dội từ miền tiềm thức/ Cái đêm Làng Nủ giật mình thảng thốt/ Dòng nước tử thần băng rừng xé núi/ Mang đất đá về vùi lấp chốn bình yên (Đến bao giờ hết những đêm mưa?); về những người dân lao động bình dị đang miệt mài mưu sinh nơi chân sóng hay trong ô nhà sáng đèn (Viết trên cánh đồng muối, Bình minh lên cảng cá, Ngôi nhà ấm nắng mai...).
          Ở một hình khối khác, thơ anh quay trở về với những đề tài quen thuộc của nền văn học nước nhà mấy thập kỉ qua: Chiến tranh cách mạng, người lính và những chấn thương thời hậu chiến qua các bài Những ngôi mộ gió, Bước phía sóng, Chị tôi, Cánh rừng ấy....
           Song song với đó, thơ anh lại lặn sâu vào thế giới nội tâm nhằm truy vết, theo đuổi đến tận cùng cái mênh mông, phức tạp, chao nghiêng, nhàn nhạt, mỏng manh yếu đuối và chưa bao giờ yên ả của đa số phận người trong xã hội hiện đại: Anh thấy bóng mình trôi như thác/ giữa cuộc hiện sinh kiếp người làn mây trắng/ giọt nước mắt tan/ lấp lánh mảnh gương trong (Anh đối diện anh).
           Và như bao người làm thơ chân chính khác, thường trực trong Đoàn Trọng Hải là nỗi niềm đau đáu với sứ mệnh của nghệ thuật nói chung, thơ ca nói riêng. Với anh, hành trình sáng tạo thơ ca là hành trình khổ hạnh, nhọc nhằn. Người viết giống như loài chim cố bay tha hạt mầm của chữ, giống như loài sâu đo không biết đi đến bao giờ hết miền xanh của lá: Anh thấy mình cũng như loài chim/ Đang cố bay tha hạt mầm của chữ/ Chẳng có gì ngoài niềm tin/ Mùa sẽ xanh khi mặt trời nở đỏ/ Anh mãi nghĩ về loài sâu đo/ Đi đến bao giờ hết miền xanh của lá? (Tìm bóng chữ). Anh mong muốn người sáng tác hãy mạnh dạn “cởi mặt nạ” cho những trang bản thảo để “mắt chữ tự soi hồn”, “hóa cánh diều xanh/ Mênh mông trong mắt nắng”, chạm được vào thân phận, trái tim của mỗi con người: Lên cao mấy tầng trời/ Chữ có nhìn thấy những gương mặt người/ Bên cánh đồng khát vọng (Chữ).
           Dù viết về đề tài nào, Đoàn Trọng Hải vẫn nhất quán đi theo con đường thơ của riêng mình. Hiện thực được vào thơ qua bộ lọc của kí ức, cảm giác, suy tư, từ đó tạo nên một thế giới thơ nhiều chuyển động nội cảm với những “mắt lá lạc đường”, “bóng mình nhá nhem”, “nỗi đau biết hát”, “mắt chữ lô nhô hình hài”, “niềm tin như những chiếc răng lung lay”, “câu thơ xanh”.
            Thơ Đoàn Trọng Hải còn có sự kết hợp giữa chất trữ tình và tính triết luận. Chất trữ tình làm thơ anh dạt dào xúc cảm, là sợi dây kết nối giữa tác giả và bạn đọc. Những yêu, những thương, những buồn, những sợ, những đau đớn, dằn vặt, hi vọng, hối hận, mong chờ... bấy nhiêu tâm trạng, bấy nhiêu cái “đa sầu, đa cảm” của người làm thơ đều được anh phơi bày không hề tiết chế. Chiều sâu trong suy tưởng về phận người, thời gian, sự thật, cái chết, niềm tin... trong thơ anh là điều ở lại với bạn đọc khi những xúc cảm, những ngân nga, véo von của câu chữ trôi đi.

                                                          ĐOÀN MINH TÂM giới thiệu và chọn
 

Anh đối diện anh

Có những lần
ngồi giữa khoảng trống cô đơn
anh cùng lũ thạch sùng
đối thoại thời gian

Bức tường trắng
mọc lên giấc mơ xanh
mọc lên câu thơ nhiều năm mất ngủ
anh độc thoại trước nỗi đau biết hát
Anh thấy bóng mình trôi như thác
giữa cuộc hiện sinh kiếp người làn mây trắng
giọt nước mắt tan
lấp lánh mảnh gương trong

Có những lần
ngồi giữa khoảng trống cô đơn
không một nỗi buồn không một niềm vui
anh đối diện anh…

Ngày xuân bên tách trà

Chiếc lá trà ngậm sương
từ bàn tay cha hương đời chưng cất
sóng sánh ngày xuân

Tách trà khói ngút xanh
cha khề khà với mong manh
nhìn sợi khói bay quấn quýt tóc mình

Cha uống giữa lặng thinh
như đời lá uống sương ngậm nắng
nghe ngọt ngào lắng trong chát đắng

Cuộc người mải mê chơi trò bắt bóng
ngày xuân bên tách trà
cha uống nỗi niềm của lá…

Biển trên môi người

Ừ thì trước biển
con sóng gối đầu vầng trăng
em gối đầu lên cát
ta gối đầu mênh mông…

Ừ thì trước biển
vầng trăng trong mắt em
những con sóng khát khao đi hết trùng dương
biển trên ngực ta
nước mắt em là sóng…

Ừ thì trước biển
gối đầu lên giấc mơ
mắt em thăm thẳm trùng khơi
mắt em như vầng trăng cuối chân trời
ta một đời muối mặn
biển trên môi người…

Ừ thì trước biển
ta gối đầu lên em
em vốc cát hồn nhiên
biển tan trong hơi thở…

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)