NGUYỄN THỤY ANH
Đối thoại mưa
Như tuổi thơ thuở nào vẫn mơ trở lại
Tắm mưa giữa trưa mẹ mắng, phạt roi
Những chú lính thoắt trở thành trẻ nhỏ
Một tiếng “Ơi!” vang vọng giữa trời
Tiếng mưa gọi
Cây cối bừng nhựa sống
Trái bàng vuông cựa hớn hở trên cành
Bao cháy sém cũng nhu mì mềm mại
Những vết thương khô khốc
Những mặt đá nứt toác
Những rắn rỏi bạc phếch
Những đen sạm chai sạn
Đều đã sẵn sàng bật những mầm non
Như nụ cười quê hương vừa toả mát nơi đây
Cơn mưa này hình như em gửi tặng?
Phía trên đảo anh là những bóng mây hiền
Vệt mờ nơi chân trời mắt em nhìn sâu thẳm
Tàu em ghé qua ngày không mưa, rau hiếm
Mà em hỏi, sao anh không xào rau lại để nấu canh?
Đảo nắng cháy miệng cười khô hạn
Chỉ bồn hoa mười giờ mới bảy giờ đã bung hoa rất vội
Để em trách anh lơ đãng, kiệm lời
Xa rồi mới hiểu
Chỉ một thoáng Trường Sa
Em đã kịp thương nơi này như anh kịp coi đảo là máu thịt
Chân ngấm nhịp sóng khi nước lên
Lưng nhận vệt mặn khi nước rút
Bàn tay anh là cuộc sống vẫn xanh
Là lá là hoa giữa bốn bề gió trắng
Nên gặp nhau ta chỉ cần yên lặng
Cái bắt tay nghe được hết mọi điều
Mưa Trường Sa, mưa ướt cả chiều
Mương đã vét, hầm sẵn sàng hứng nước
Đảo đã đủ ngọt lành cho những ngày xa phía trước
Khi tàu em chưa về lại cùng anh...
Bộ quân phục trắng
Trắng tận cùng như muối
Kết tinh nắng trời và gió lộng
Nhịp tim đập trong lồng ngực rộng
Bình thản đi. Quyết liệt đến. Thương mến trong veo
Khái niệm “Tổ quốc” đồng nghĩa với “Tình yêu”
Không thêm thắt định ngữ đời thường toan tính
Không vết mờ nghĩ suy nhỏ mọn
Vệt bụi đường cũng trượt qua vai
Cái nhìn biển khơi hướng đến ngày mai
Không ngoái lại không chần chừ tiếc nuối...
Mỗi khi giận nhau, mỗi lúc muốn làm lành
Anh hãy đến bên em trong bộ quân phục hải quân màu trắng
Cho em thấy hơi ấm của nồng nàn ánh sáng
Như cuộc đời này còn lí tưởng đắm say
Em sẽ quên ngay
Những ấm ức cỏn con vặt vãnh mỗi ngày
Vẫn dồn lại đợi anh về để trút
Yêu thương không hết
Nỡ nào tranh cãi không đâu
Sóng cuộn xa bờ sóng cuộn miền sâu
Màu biển thẳm, màu san hô, những dải đá ngầm, luồng cá bạc vàng xanh đỏ
Hoà làm một với trắng loà nắng biển
Bình an lòng em dẫu xa cách vẫn vơi đầy...
Hoa ốc
Nụ hoa ốc biển
Anh gắn lên sương gió dạn dày
Đường chỉ tay
Rạn vỡ
Vẽ những hải trình lênh đênh...
Sóng duềnh lắc không sợ bằng tình người chao đảo
Ở Trường Sa tưởng gió bão quanh năm
Lại là nơi vững nhất
Đảo nổi đảo chìm ngàn năm vẫn đá
Căng vồng ngực mặn đắng
Để đất liền neo đậu
Lòng mình
Tặng em bông hoa ốc
Anh sơn đỏ như son
Anh làm lá xanh làm cành thô tháp
Gửi vấn vít chân trời màu bạc
Màn đêm buông sáng rực thuyền trăng
Đối diện đàm tâm
Ánh nhìn thẳng thắn
Nụ cười trắng
Nở bừng
Đến với Trường Sa em không che mặt
Như bịt kín khẩu trang trên phố mỗi ngày
Nhận giùm anh chút nắng xót bàn tay
Chói chang vết rám
Má ửng hồng hoa ốc
Mắt long lanh trời rộng
Tóc rối rít xanh một màu chung thuỷ
Ta đã có nhau dẫu chẳng kịp nói gì
Sau đảo, em đi
Giữ bông hoa cho lòng tay rắn rỏi
Không sóng lắc bão chồm gió giật
Con tàu khoan hoà rẽ nước
Gọi cuộc đời đằm lại
Giữa những đổi thay!
VNQD