(Đọc Ô cửa vẫn sáng đèn của Lữ Hồng, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

Ô cửa vẫn sáng đèn là tập thơ mới nhất của Lữ Hồng. Thi tập tựa như cuốn “nhật kí tâm hồn”, ghi lại những tâm trạng, xúc cảm của chủ nhân trước những biến thiên, thay đổi vô thường của cuộc sống.
Chiếm một số lượng lớn trong tập thơ là các sáng tác về gia đình, cụ thể hơn là về mẹ. Với Lữ Hồng, mẹ là người tuyệt vời nhất, là ánh mặt trời thắp sáng cuộc đời, là ngọn nến mang đến hi vọng trong đêm tối. Chị thương mẹ suốt một đời lam lũ, vất vả nuôi con: Mẹ kịp buổi chợ đò/ trong sương/ tiếng rao ba mươi năm nghe vẫn lạ (Phía trong thành phố). Tình thương ấy cùng khả năng quan sát, liên tưởng tinh tế đã giúp chị có những câu thơ thật hay về mẹ: Tháng chạp giữa mùa đông/ Cái lạnh thật hơn nơi da thịt mẹ (Tháng chạp mùa đông).
Tình yêu nam nữ xuất hiện trong Ô cửa vẫn sáng đèn như một lẽ tất yếu. Thơ viết về tình yêu đôi lứa đa phần là buồn. Thơ tình Lữ Hồng cũng không ngoại lệ. Thơ tình của chị mang đượm dấu ấn của những cảm xúc từ chớm nở cho đến chín muồi. Đó phải chăng là những gì vẫn còn sót lại đôi chút lãng mạn, ngây thơ, mãnh liệt, ào ạt của tuổi đôi mươi, vừa chớm có sự điềm đạm, chín chắn của tuổi ba mươi. Duy lí và duy tình, thất vọng và hi vọng, ngờ vực và chân thành, tàn nhẫn và thứ tha... Bấy nhiêu xúc cảm trái ngược ấy cứ đan dệt vào nhau khiến nhân vật trữ tình mãi mắc kẹt trong cái gọi là tình yêu để rồi buông trôi, mọi thứ phó mặc cho định mệnh theo xác suất ngẫu nhiên: Ngọn đèn ghì trước mặt ban mai/ hay cơn ngủ mê đêm qua đã giam cầm ta trong con phố đầy quên lãng/ đêm như đành bỏ mặc/ xác suất nào cho nhau (Xác suất nào cho nhau).
Chúng ta còn bắt gặp trong Ô cửa vẫn sáng đèn những xúc cảm, suy tư của Lữ Hồng khi đặt chân đến các vùng miền trên đất nước như Huế, Ninh Bình, Bình Thuận, khi gặp gỡ những người bạn, những người lính... Vui có, buồn có, cảm phục có, tự hào có... Tuy nhiên nét chủ đạo của toàn tập thơ vẫn là nỗi cô đơn của tác giả. Nỗi cô đơn đến từ cảm giác bơ vơ, lạc lõng không “định vị” được bản thân. Lữ Hồng đã tự trào khi ví von mình như một ngôi nhà không có số trong xã hội “định danh” hiện tại: Bây giờ ta còn ta/ như một căn nhà không cần treo số (Đêm); Ta hiện diện nơi này như căn nhà không số/ để nói một lời không thanh âm (Viết trong chiều gió rít đuổi mưa). Nỗi cô đơn còn là những ám ảnh về cái nghèo, về một cuộc sống tẻ nhạt, buồn bã: Ta sống những ngày cuối năm/ như loài gấu ngủ đông (Kí tự đầu tiên). Nỗi cô đơn cũng khởi phát từ trạng thái tự khép mình, không mở lòng với đời sống xung quanh: Ta - chiếc ô đã cũ/ tự trùm lên bóng mình (Những đường chân chim tháng Chạp); bị vùi dập: Tôi như liễu hoang vùi gió (Cổ tháp); bế tắc đến tột cùng: Ta trần trụi khóc/ trong những vòng tròn không lối thoát (Viết trong chiều gió rít đuổi mưa). Nỗi cô đơn hiện diện trong cái gật đầu chấp nhận một cuộc sống không phải là chính bản thân mình, một cuộc sống mang mặt nạ “bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm”: Hơn ba mươi năm tôi chẳng dám khổ đau/ cứ cười như chim rừng đã ăn vừa quả ngọt/ lẻ bóng thị thành/ nửa đời lối nhỏ/ tháng ngày im ắng sương rêu (Tự khúc).
Mặc dù tự nhận mình là căn nhà không số, nhưng đúng như tên gọi của tập thơ, Ô cửa vẫn sáng đèn, từ nơi sâu thẳm của lòng mình, Lữ Hồng vẫn luôn cháy lên niềm khát khao hạnh phúc, khát khao sống thật với bản thân, giao cảm với cuộc đời. Và thơ ca đã giúp chị làm được điều ấy. Bằng cách “trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh”, chị đã chạm đến trái tim của bạn đọc, được sống đúng là mình trong thơ ca: Không ai rót mời một li rượu trắng trong/ đốt cho dữ dội hóa lành yên/ cho đắng cay thành dịu ngọt/ thôi thì viết một câu thơ làm chứng/ rằng ta đã tự mềm môi (Một mùa xuân nữa lại rời đi nhân lúc ta nằm ngủ).
Lữ Hồng đã khẳng định, nhận diện bản thân mình giữa cuộc đời theo một cách như thế.
ĐOÀN MINH TÂM giới thiệu và chọn
Tháng chạp mùa đông
Nửa đêm nhớ phố
nhớ những ánh đèn gàn dở
chỉ đủ soi dáng mình
tháng chạp lạnh như một lời nói dối
ta từng hạnh phúc trong đó
nhưng dư vị không biết nuốt vào đâu
Nửa đêm muốn đặt lên bia mộ bạn mình một li cà phê
uống bù những lần lỗi hẹn
tháng chạp còn ta với bạn
có phải ta đã khuất trong bạn
từ lâu
Nửa đêm thắp một vạt nến gầy
lung linh trần tục
ảo ảnh tiếp tục cháy lên
ta lênh đênh trong sắc vàng
ngỡ mình là một vì sao mùa thu còn sót lại
Tháng chạp giữa mùa đông
cái lạnh thật hơn nơi da thịt mẹ
nửa đêm chớm niềm sợ hãi
ta cũng xoàng như một giấc mơ ta.
Khi mùa đến trong mắt nhau
Miệng núi đã khô trên đỉnh thời gian
lửa còn cháy lời nữ thần thao thức
vòng chiêng ôm đầy chóe rượu
hỏi người đi tìm lời ru mặt trời có về kịp khuya nay
Hoa gạo non vẫn ửng tháng ngày
sương quyện trà xanh rau rừng thơm suối
thông già thêm bao cội
núi cao không giữ chim trời
Khi mùa đến trong mắt nhau
cao nguyên
cao nguyên
tóc mẹ đã chảy tràn cơn giông đất đỏ
ta chưng cất bàn tay qua từng nỗi nhớ
nghe “em hát thương ai thành cơn mưa rừng”(1)
Nơi khói sương hiểu lòng người
giấc nào vỗ đêm
cho hai kẻ lang thang gặp nhau choàng dậy
đôi chân trần bỏ lại
in vết rừng hoang
Men lá đọng cơn say
ủ mùa xuân trên miền gió khát
xin hãy nhớ cho
người không đổi thay đất không sờn bạc
lời ru gởi phía mặt trời.
--------
1. Lời ca khúc Em hát thương ai của nhạc sĩ Nguyễn Cường.
Thêm một lần phố vắng
Những hàng cây cúi mặt đợi chờ
phố đi đến tận cùng mùa hạ
vẫn xanh một ngày không nắng
nhòa vào những mái nhà thưa
Ngày anh không đến bao giờ
ta cúi mặt nghe chiều đã vỡ
ta cứ vờ dịu hiền như thế
đi qua điều được mất chốn nhân gian
Những nỗi đau cháy tàn
anh trốn sau mùa lá buốt
Ngày đi vào lòng phố
ta đóng rêu trong mỗi ánh nhìn
Sự hiện diện của mình
chỉ làm chiều thêm vắng.
VNQD