Chuyến tàu kỉ niệm
Con tàu trườn qua những cánh đồng
những dòng sông ngước mắt
những núi đồi, rừng cây đứng nghiêm chào lặng phắc
nơi nào người lính đã đi qua
Gió kí ức thổi về từ rất xa
mênh mang trang thơ nhỏ
từng có những đoàn tàu cài lá ngụy trang đầy chật màu áo cỏ
xuyên đạn bom tiễn các anh một đoạn ngắn hành trình
bao đoàn quân “chân cứng đá mềm”
“hài vạn dặm” nối vẹn tròn đất nước.
Trường Sơn ngàn trùng có nhớ không bóng dáng người đi trước?
Biển Đông sóng giấu chân người
những cuộc hành quân mang khúc hát trên môi
Hồng Hà nối Cửu Long... thiết tha lời ca Vàm Cỏ
nhớ rừng quế rừng hồi, nhớ hương tràm chan chứa
nhớ bóng tre làng, nhớ dáng đứng Bến Tre
nhớ chiếc khăn piêu, nhịp chày khua trên sóc Bom Bo...
nỗi nhớ dằng dặc hai mươi năm đôi đầu Nam - Bắc
Tàu Thống Nhất lăn bánh theo khúc hát
gió tương tư thổi dọc phía chân trời
những con đường phóng khoáng dọc ngang bồi hồi náo nức
hoài niệm một thời thức dậy trong tôi.
Nỗi nhớ
Con chưa biết nói gì
khi mùa xuân không còn xôn xao trong mắt mẹ
mẹ ngước nhìn ảnh cha
lấp lánh một ngôi sao trên mũ
có nụ cười rực rỡ thanh xuân của người lính trẻ
như mặt trời ấm áp... nở hoa
Môi mẹ chợt bừng lên tiếng ca
“Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
hai đứa ở hai đầu xa thẳm...”(1)
nỗi nhớ đung đưa vượt qua ngàn cánh võng
vượt núi sông treo suốt tháng năm dài...
Ơi! Nỗi nhớ đã gắn những người con gái con trai
xanh biếc niềm tin mặc ngàn ngày lửa đạn
gắn kết những trái tim yêu thương lãng mạn
thời gian chất chồng hi vọng thẳm sâu
quấn quýt bện nhau... nhớ đến bạc đầu
Mẹ cứ hát những bài ca người lính
mắt cha cười gọi nắng lung linh
bao cánh nhớ bay về miền dĩ vãng
gió ru mùa xao xuyến mỗi bình minh...
--------
1. Thơ Phạm Tiến Duật
VNQD