Trải lòng của nhà văn chuyên chấp bút cho người nổi tiếng

Thứ Năm, 21/03/2024 16:08

Có lẽ bạn đã đọc cuốn sách đó. Bốn năm kể từ khi nó được xuất bản, sách vẫn bán chạy như vé ca nhạc của Taylor Swift. Sách có mặt ở sân bay, được trưng bày trong các hiệu sách. Nó xuất hiện ở thư viện Airbnb, trên giá sách của bạn bè và trong cuộc trò chuyện khi mọi người nói với tôi rằng nó đã thay đổi cuộc đời họ và hỏi tôi đã đọc nó chưa.

Nhà văn Úc - Liam Pieper.

Bài viết là câu chuyện của Liam Pieper, một nhà văn chuyên chấp bút đã đoạt giải ABIA cho các cuốn sách bán chạy nhất toàn cầu cũng như những thành công khiêm tốn hơn khi có tên anh trên trang bìa. Đầu tiên là cuốn hồi kí, The Feel-Good Hit of the Year, lọt vào danh sách rút gọn cho Giải thưởng Tiểu sử Quốc gia và giải Tội phạm có thật hay nhất của Ned Kelly. Cuốn thứ hai của anh là Penguin Special Mistakes Were Made, một tuyển tập những câu chuyện có thật hài hước. Anh là người đồng nhận Giải thưởng Văn học M năm 2014, người đoạt Giải Truyện ngắn Geoff Dean năm 2015, cư dân sáng tạo đầu tiên của Thành phố Văn học Praha của UNESCO và là Thành viên Nghệ thuật Sáng tạo của Thư viện Quốc gia Úc năm 2018 về Viết văn Úc. Một số tiểu thuyết gây tiếng vang của ông là The Toymaker; Sweetness and Light; và Appreciation…

Họ không biết tôi đã viết nó. Thứ nhất, tên tôi không có trên trang bìa. Mặt khác, đó là cuốn sách rất hay, được viết bởi một người đàn ông tốt, truyền cảm hứng. Đó là loại sách mà người ta thường tặng cho một người bạn, khi họ đang trải qua khoảng thời gian khó khăn. Một cuốn sách đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người sống một cuộc sống đầy hy vọng và hào phóng hơn; của lòng tốt và trí tuệ.

Ngoài đời, tôi là người không nổi tiếng về lòng tốt và trí tuệ của mình. Tôi là nhân vật được biết đến như người không được biết đến, vì tôi là một nhà văn viết thuê chuyên nghiệp.

Giống như hầu hết những người viết thuê, tôi bất ngờ trở thành một nhà văn chuyên chấp bút, khi một nhà xuất bản trước đây tôi từng làm việc về cuốn hồi kí của chính mình, hỏi tôi là tôi có nhận những đơn hàng viết về người khác không. Tôi đã nói là tôi chưa bao giờ thử. Nhà xuất bản cho tôi biết mức phí mà tôi sẽ nhận được, lúc đó tôi thấy đây là một công việc rất ổn và tôi đồng ý mình phù hợp với công việc này.

Những cuốn sách đầu tiên diễn ra tốt đẹp. Sau đó có nhiều đơn đặt hàng hơn. Trong những năm kế tiếp, tôi sẽ gặp và viết sách về các kiểu người với hoàn cảnh, vai trò khác nhau. Dù không phải viết về chính mình, nhưng tôi đã làm rất tốt việc đó. Sau đó, đại dịch ập tới, và tôi đột nhiên trở nên bận rộn viết hồi kí cho những người nổi tiếng. Thời gian đó, các hoạt động giải trí phải ngưng trệ, nên họ quyết định sẽ trở thành tác giả.

Trở thành một nhà văn chấp bút cho một người nổi tiếng - nghe có vẻ không thuận tai, nhưng đây là công việc rất truyền cảm hứng. Bạn có thể lắng nghe những người có thể rất rất đẹp, vừa tài giỏi, thành công kể về cuộc đời mình, kể về những vấn đề tồi tệ khó khăn mà họ đã gặp phải.

Viết thuê là một quá trình mãnh liệt, thân mật, đầy cảm xúc, gợi lại cả sự lúng túng của các cuộc hẹn gặp và sự chia sẻ về cuộc đời nhân vật. Nói chung, khách hàng của tôi muốn viết một cuốn sách, thường là một cuốn hồi ký, bởi vì họ đã đạt được điều gì đó quan trọng – về thể thao, nghệ thuật, quản trị quốc gia, trên TikTok...

Trong nhiều ngày hoặc nhiều tháng, họ kể cho tôi nghe tất cả những câu chuyện làm nên cuộc đời họ và chúng tôi cùng nhau sắp xếp chúng theo cách mà người đọc sẽ đồng cảm. Hầu hết thời gian, tôi sẽ viết và chỉnh sửa bản thảo, cũng như thuyết phục khách hàng cuốn sách sẽ đi theo kết cấu nào là hợp lí…

Công việc này là một sự đảo ngược kì lạ so việc phỏng vấn một người nổi tiếng với tư cách là một nhà báo, khi đó bạn phải cố gắng lấy nhiều thông tin cá nhân của họ vừa pr họ.

Trong tác phẩm chấp bút, công việc của bạn là giúp khách hàng cảm thấy câu chuyện được kể như chính mình hơn, đồng thời hướng dẫn họ chọn câu chuyện nào sẽ được đưa vào phần cuối cùng. Một nửa công việc là đấu tranh với khách hàng về quyền quyết định. Một cuốn sách hay được tạo nên bởi những câu chuyện, chi tiết còn sót lại, hơn là những gì có trong đó.

Tiểu thuyết mới của nhà văn, viết về những trải nghiệm của người viết sách thuê chuyên nghiệp.

Người viết thuê cần có sự thấu hiểu, gần gũi với khách hàng ở mức độ cao, để có thể hiểu được cuộc đời và có cách diễn giải về họ sao cho sinh động. Nhưng khi hoàn thành cuốn sách, nhiệm vụ của người viết thuê là biến mất không để lại dấu vết và không bao giờ nhắc đến nó nữa.

Công việc này diễn ra rất kín đáo. Có thể đó là một sáng kiến của nhà xuất bản nhằm ngăn chặn việc gặp gỡ và liên minh của các nhà văn chuyên chấp bút. Bởi một số người tỏ ra rất khó chịu với cách làm này, họ có thể nghĩ việc làm này không phù hợp hoặc vô đạo đức. Đối với tôi, nhận định đó thật ngớ ngẩn. Đó là một công việc hợp lí nhất về mặt đạo đức mà tôi sẽ làm vào bất kì ngày nào.

Nhưng tôi thấu hiểu sự nghi ngờ và thái độ của nhiều người dành cho những nhà văn chuyên viết thuê. Bởi đó là công việc kì lạ. Tôi vẫn có cảm giác lạ kì khi bước qua một hiệu sách chứa đầy những cuốn mà tôi đã viết, nhưng mối quan hệ của chúng với tôi sẽ không ai biết đến.

Khi tôi đến bữa tiệc của giới xuất bản và những nhà văn, sẽ có những người lạ phát hiện ra tôi là một nhà văn chuyên chấp bút, họ chắc chắn sẽ hỏi liệu tôi có viết cuốn sách nào với những người nổi tiếng không. “Tôi có thể nói cho anh biết”, tôi buộc phải lịch sự trả lời “Nhưng sau đó họ sẽ giết tôi. Ha ha ha!”. Tôi ước tính rằng chưa đến một nửa số khách hàng của tôi có đủ phương tiện và ý định giết tôi.

Có nhiều khả năng giết chết tôi hơn là khối lượng công việc của mình, và hậu quả của việc hình thành và kết thúc quá nhiều mối quan hệ căng thẳng quá nhanh. Đó là điều mà tôi đang làm việc với bác sĩ trị liệu của mình - người có công việc giống như tôi nhưng đủ thông minh để kiếm được nhiều tiền hơn từ công việc đó.

Tôi đã từng kể cho bác sĩ trị liệu của mình một giai thoại tóm tắt cảm giác xa lạ và làm việc quá sức của tôi, phức tạp đến mức tôi có thể viết một cuốn sách về nó. Cuốn sách có tựa đề Appreciation (tạm dịch: Sự trân trọng).

Tôi đã lang thang vào một hiệu sách và đến một trong những kệ trưng bày những cuốn sách mới phát hành. Trên đó có sáu đầu sách - do một trong những trở ngại kì lạ xảy ra trong quá trình xuất bản và cũng là "nghiệp chướng" của tôi - tôi đã viết năm trong số đó. Tôi nhận ra rằng tôi không thể viết cạnh tranh với tốc độ đó nữa, vì tôi là đối thủ của chính mình mà giờ đây khó lòng vượt qua được tốc độ viết ấy.

Bác sĩ trị liệu của tôi gợi ý rằng tôi có xu hướng tường thuật quá mức các vấn đề của mình và rằng tôi nên cố gắng sống trong thời điểm hiện tại nhiều hơn. Họ đề cập đến một cuốn sách tôi nên đọc, một cuốn sách rất hay đầy lòng nhân ái và trí tuệ đã truyền cảm hứng cho nhiều người sống một cuộc sống đầy hy vọng và rộng lượng hơn. Tôi đã viết nó cách đây vài năm.

THÀNH NAM dịch

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)