Thư viện đóng cửa và ánh sáng mờ dần...

Thứ Hai, 05/09/2022 14:04

Myroslav Laiuk sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở miền Tây Ukraine. Anh là tác giả của 3 tập thơ, 2 tiểu thuyết và 1 cuốn sách thiếu nhi sắp sửa ra mắt. Anh từng đoạt Giải Văn học Smoloskyp (Ukraine), Giải thưởng Quỹ Kovaliv (Mĩ),... Các tác phẩm của Myroslav đã được dịch sang 11 thứ tiếng. Bài viết sau đây được đăng trên LitHub bao gồm những dòng suy tưởng của Laiuk sau hơn nửa năm các cuộc giao tranh diễn ra tại đất nước anh. 

Tôi đã mượn cuốn Nắng thám Tám của William Faulkner từ thư viện trường đại học ba ngày trước khi các cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào Kyiv. Thẻ đọc điện tử của tôi hiển thị ngày tháng nhưng không có ai ở trong phòng đọc. Mọi người đều đang ở nhà, cập nhật tin tức và đang vội vàng đóng gói hành lí. Người thủ thư hỏi khi nào tôi sẽ trả sách. ‘Tôi có thể không bao giờ trả lại nó’, tôi nói thế và cô ấy nhìn tôi mà không mỉm cười.

Đã nửa năm trôi qua và tháng 8 cũng đã qua đi. Tôi chưa trả lại cuốn sách, mặc dù lẽ ra tôi đã phải làm điều đó từ rất lâu rồi. Thư viện đóng cửa. Có một cuộc chiến vẫn đang xảy ra.

Nhà thơ - nhà văn Myroslav Laiuk và tiểu thuyết Nắng tháng Tám của Faulkner.

Vào sáng 24 tháng 2, tôi đã đóng sách của mình vào các hộp carton lớn. Nếu Kyiv bị chiếm đóng và có cơ hội giải cứu “thư viện riêng” của mình, thì mọi việc sẽ nhanh và dễ dàng hơn với những chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn. Tôi cũng muốn đặt chúng ở một góc xa cách xa cửa sổ, để bảo vệ chúng khỏi hỏa hoạn có thể xảy ra.

Gần đây tôi đã tìm thấy một đống tro tàn từng là giá sách ở một trong những căn hộ bị phá hủy ở ngoại ô Kyiv. Tro tàn này khác; nó trắng và nhẹ hơn bình thường. Chủ sở hữu căn hộ đó là một người tị nạn. Qua điện thoại, cô ấy hỏi tôi rằng hiện ai đang ở nhà mình, và cô ấy hi vọng có thể giữ lại một vài thứ nhỏ, như một chiếc cốc hoặc một bức tượng chẳng hạn để làm kỉ niệm. Vào buổi tối, chúng tôi nhận ra rằng hầu hết mọi thứ trong căn hộ này đã bị thiêu rụi và không còn gì nguyên vẹn.

Faulkner giải thích tiêu đề Nắng tháng Tám như sau: “có một hoặc là hai ngày vào giữa tháng 8 khi thời tiết đột ngột trở nên se lạnh và bạn cảm nhận được hương vị mùa thu. Lúc đó ánh sáng dịu nhẹ và chất lượng rực rỡ của nó không chỉ đến từ hôm nay mà còn là từ thời cổ điển cũ. Trong luồng ánh sáng ấy, các sinh vật huyền thoại và các vị thần trên đỉnh Olympia có thể xuất hiện trong thế giới đương đại của chúng ta”. Nghiêng về miêu tả hình tượng, thì ánh sáng vào tháng Tám là ánh sáng mà lá và cỏ hít vào để nó tồn tại trên mặt đất này cả khi đêm đen đã đến.

*

Một nhà thơ mà tôi biết đã từng nói rằng tháng Tám vẫn là mùa hè, nhưng mọi thứ đã chuyển sang thu một cách rõ ràng. Tại một trung tâm thương mại nọ, tôi gặp lại một nhà thơ khác, một người bạn hiện đang tham gia vào điệp vụ tình báo của lực lượng vũ trang. Anh ấy biết rõ câu trích dẫn trên. Tôi hái mận vàng, anh ấy lấy vài trái tháng Tám, và chúng tôi ra ngoài dạo quanh Kyiv đến giờ giới nghiêm.

Ukraine của ngày hiện tại.

Người bạn nhà thơ hít ngửi không khí và nói rằng hiện tại tình hình Kyiv đang khá ổn. Và sau đó, sau một khoảng lặng, anh ấy nói thêm: nhưng mọi thứ như thể đã bị nứt vỡ. Thực sự thì hiện nay Kyiv đang không tệ lắm: các buổi ra mắt phim đều đặn diễn ra, các quán cà phê vẫn bán cùng một thứ bánh sừng bò và mọi người thì đang nhận nuôi những chú chó con. Đôi khi, một cái gì đó bùng nở, nhưng tháng Tám là tháng Tám. Đọc cuốn sách của Faulkner cũng là một tháng tám nhẹ nhàng. Tôi không có khả năng hoàn thành nó, nhưng cầm cuốn sách trên tay, lật nó trong khi uống cà phê… thì nó vẫn sẽ sáng ngời như vậy.

Một người bạn nói rằng chiến tranh có thể kéo dài cho đến mùa thu, kéo qua mùa đông và rồi kết thúc đúng theo chu kì là vào cuối đông. Đó sẽ là một mùa đông lạnh và nghèo nàn. Nhiều người trong số chúng tôi sẽ không còn sống. Chúng tôi đã mất quá nhiều bè bạn, nhưng chúng tôi sẽ còn mất thêm rất nhiều thứ nữa. Nhiều người quen đã chết, và nhiều người khác nữa cũng sẽ lại chết. Thật vậy, "mọi thứ đã rõ ràng hơn".

Đây rồi: Tháng Tám. Chúng tôi ăn mặc ấm hơn và tìm kiếm tàn dư của thứ ánh sáng dịu dàng trong cỏ và lá. Dưới ánh sáng này, những anh hùng từ các tác phẩm kinh điển được nhìn thấy, cao lớn và uy nghi, nhưng đồng thời họ cũng nát nhừ bởi những thương tổn. Họ muốn nói gì đó, nhưng lại im bặt. Họ sẽ nói gì với chúng ta? Những gì đã và đang xảy ra tại nơi chốn này cũng giống như các truyện xưa, và những chi tiết có vẻ xa vời, bị đứt đoạn rồi sẽ biến mất một cách vĩnh viễn?

NGÔ MINH Dịch từ LitHub

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)

Hai nhân vật - một nguyên mẫu

Hai nhân vật - một nguyên mẫu

Mở cuốn “Nhật kí chiến trường” trong đó có những trang ghi chép về H, có cả địa chỉ gia đình H, tôi đã tìm đến địa chỉ ấy... (LÊ HOÀI NAM)