. DƯƠNG BÌNH NGUYÊN
1.
Ở cơ quan luôn có ba thứ không bao giờ thiếu: nước lọc, khẩu hiệu, và lời hứa. Lời hứa thì đủ loại: loại kí, loại nói, loại vu vơ và loại... nửa miệng. Trong số đó, nửa miệng là nguy hiểm nhất. Nó không ràng buộc ai, không có thời hạn, không phải chịu thuế. Nhưng lại đủ sức mua được một đội quân mù mờ tin tưởng.

Minh hoạ: Nguyễn Văn Đức
Một sáng đầu tháng sáu, Vận vào phòng xin nghỉ phép về thăm mẹ ba ngày. Trong lúc chờ sếp kí, anh rót nước pha trà. Sếp Tuất, giám đốc trung tâm kiêm người phát ngôn bán chính thức của hệ thống khen thưởng, luôn tạo ra những cơn địa chấn trong cơ quan. Vận, nhân viên lâu năm từng cứu sếp một bàn thua trong vụ báo cáo sai số liệu năm ngoái, nghe được câu nói chấn động tam giới: Cơ quan phải thay máu. Chỗ cậu cần người có tâm, mà cũng phải có tầm. Không chủ ngữ rõ ràng. Cũng chẳng có động từ hành động. Nhưng có “cậu”, có “cần”, có “tâm” và “tầm”. Vậy là đủ để một lời nói trở thành tín hiệu. Còn ai chộp được tín hiệu đó và dịch ra theo hướng có lợi cho mình, thì đấy là bài thi đầu tiên của bất kì cuộc đua quyền lực nào.
Tin đồn lan nhanh hơn drama showbiz. Ba chị trong tiểu đội “nữ cường nhân” đặc sắc của cơ quan bắt đầu triển khai chuyên môn. Chị Thắm, cán bộ công đoàn nhiều nhiệm kì, muốn củng cố vị thế qua vụ này; chị Duyên, phó phòng tổng hợp, người có ba lần chồng và hai lần vào đoàn kiểm tra, cần lấy lòng sếp để bù lại vụ li hôn ồn ào; và chị Mão, vợ chánh văn phòng, thường ngồi phòng hậu cần vì chỗ ấy mát, luôn muốn là người đứng đầu nguồn tin. Họ gặp nhau ở căng tin, gọi ba li nước ép hạt chia healthy và phân tích. Ý sếp thế là Vận sắp lên rồi, chị Thắm bảo. Chị Mão đồng thanh tương ứng: Lên là cái chắc. Không thì sao lại “có tâm, có tầm “đúng lúc ấy?” Chị Duyên, đã nhiều lần vào đoàn kiểm tra, lọc lõi hơn, phản tỉnh: Nhưng chú ấy hiền, liệu có trụ nổi không? Đất này, sai nha với âm binh lẫn lộn, người tốt dễ thành con tốt thí.
Vận bị cả cơ quan đưa vào tầm ngắm. Người ta quan sát: anh đi họp đúng giờ, ghi chép nắn nót, cơm bếp chỉ gọi canh rau và cá thu rim. Vận giống tờ báo ngành, thẳng thớm, hiền lành, đúng định hướng, không đánh ai cũng chẳng muốn ai đụng vào. Không nổi bật. Nhưng chính cái không nổi bật ấy khiến người ta nghi ngờ. Ông Cầm bảo vệ, kiêm chuyên gia phong thủy, bảo đất cơ quan vốn xây trên nền cái mộ cổ từ thời xưa, vốn là hố chôn tập thể, nên lành ít dữ nhiều, thiên tài mà về cũng thường nhảy lầu hoặc phát điên mà bỏ đi. Bộ ba nữ cường nhân từ lâu thống nhất: ở đây, ham hư vinh thì toàn một phường gàn dở. Chỉ có Vận. Như cái cây trong vườn, cao to quá sẽ bị cắt đốn, chỉ có vừa vặn và biết phận mình mới thọ lâu.
Đầu giờ chiều, trong khi toàn cơ quan đang vật vờ sau bữa trưa như những con cá ươn, chị Thắm thả vào Zalo của Vận một viên đạn bọc đường: Làm cốc cà phê không, có chuyện riêng “bóng bàn” tí. Tin nhắn gửi riêng, giờ hành chính, lí do xin ra ngoài là bàn công việc, thứ ngôn ngữ ngoại giao quen thuộc, nghĩa là bàn đủ thứ toan tính, trừ công việc. Vận không trả lời ngay. Anh vẫn nắn nót sửa slide lỗi công thức, như thể định hình sự thật của một cột dữ liệu còn hệ trọng hơn sự nghiệp. Mười phút sau mới đủng đỉnh nhắn: Vầng, có gì bác hú em.
Chị Thắm chọn cái xó cà phê khuất cơ quan, thực ra là tiệm trà sữa cho bọn sửu nhi ít tiền, nơi ánh đèn vừa đủ để thấy mặt nhau mà không ai dám chắc người kia đang cười hay nghiến răng. Chị bảo: Này, lão Tuất quý chú thế. Sếp mắt chó sói, ít khi nhầm. Chị cũng thấy chú xứng. Nhưng cơ hội như tình duyên. Là thời là vận. Phải biết tận dụng! Vận nhìn chị, khẽ gật, môi cong nhẹ. Rồi bằng giọng thản nhiên như đọc bản tin thời tiết, anh hỏi: Chị nghĩ… bây giờ là cơ hội hả chị? Chị Thắm nghiêng đầu, cười kiểu người từng trao bí kíp cho trăm kẻ leo thang: Chú là chiếc lá, việc của chú là phải xanh. Còn lại, các chị lo. Một ẩn dụ nghe như thơ, nhưng trong hệ sinh thái này nghĩa là: Cứ ngoan, cái gì cũng có.
Tối hôm đó, về nhà, Vận không mở máy tính. Anh ngồi bóc quả quýt khô từ tuần trước, múi héo quẹo và vỏ quắt lại. Thứ quýt anh không định ăn, nhưng cũng không bỏ đi. Anh lột lớp vỏ chậm rãi, từng miếng một, cho đến khi để lộ múi trong cùng, mềm nhũn và đã có dấu mốc xanh ở rìa... Ba năm trước, sếp Tuất từng ngồi ăn trưa cạnh anh ở căng tin. Khi ấy là món cá trắm kho riềng, nước hàng như lớp mỡ hổ phách nhễu vào khay cơm. Sếp nhai chậm, như đang nghiền ngẫm những tâm tư lớn lao của chị tạp vụ gửi gắm vào thực đơn sáu món. Lần này quá gấp, mà quy trình năm bước lằng nhằng, chả kịp bổ sung Vận. Anh nợ chú một cơ hội. Anh nhớ đấy. Vận gật. Có những thứ bùa bả chỉ treo ở đầu mõm người, rồi tan nhanh như khí trong quả bóng cười. Lời hứa của lãnh đạo cũng giống như nhà thơ làm tình bằng ngôn từ, khoái cảm thì vang dội nhưng hiện thực thì trống rỗng. Nhưng là kẻ dưới, gật đầu, cũng là cách để không phải nói thêm một tiếng thớ lợ nào. Một tháng sau, người lên chức là cháu vợ của một lãnh đạo, tên được in sẵn trong danh sách. Từ đó, Vận vẫn rót nước đúng giờ. Vẫn đi họp. Vẫn chép biên bản bằng tay dù có máy. Vẫn cười đúng lúc. Và vẫn giữ khoảng cách đúng chuẩn với mọi lời hứa. Quả quýt trên tay anh được đặt vào đĩa, nguyên vẹn nhưng không thể ăn. Như một thứ đã từng là trái cây, rồi biến thành chứng cứ.
Tin đồn, một khi đủ chín, sẽ tự tìm được đường chui vào miệng. Mà trong cái cơ quan này, miệng rõ ràng nhiều hơn đầu, và hoạt động hiệu suất cao hơn cả phòng hậu cần vào mùa quyết toán cuối năm. Bộ ba tự xưng “nữ cường công sở”, danh hiệu tự phong kèm theo ánh mắt khinh bạc với toàn thể giống cái còn lại, bắt đầu chia vai như thể casting cho một vở kịch quyền lực nửa mùa. Chị Thắm, cán bộ công đoàn lão luyện, nhận vai “bà đỡ nhân sự”, chuyên phụ trách những lời thì thầm mang tính khai sáng. Chị Duyên ôm luôn phần “truyền thông nội bộ định hướng tin đồn”, phát thanh không giấy phép nhưng độ phủ sóng vượt xa loa phường. Và cuối cùng, chị Mão, vợ chánh văn phòng kiêm tay chưng yến mỗi thứ năm, giữ vai cung ứng tin mật, vì nằm cạnh gối quyền lực nên biết nhiều hơn cả camera an ninh. Cả ba đều từng được sếp Tuất rỉ tai: Chỗ người nhà, anh chỉ tin mỗi Duyên thôi. Thắm biết không, nhiều chuyện anh áy náy với anh em lắm, uất đến tê người. Nhưng tại cơ chế, cái nước mình nó thế. Mão có ông chánh văn phòng cùng giường, chuyện gì mà chả nắm. Lần này chỉ còn biết trông vào cô chú thôi... Ba chị, tưởng mình là khẩu súng laser bí mật của thời đại, xoay đâu trúng đó. Cuộc họp nào cũng thấy họ, ngồi như ba tượng thờ quyền lực, hạ giọng nhấn nhá những tin rò rỉ kiểu: Nghe đâu ban giám đốc đang tính tái cấu trúc khối chức năng. Hoặc: Chú Vận giả điên mà khiêng được cả bàn thờ, lọt diện cán bộ nguồn, tương lai dày lắm. Họ dàn dựng xuất chúng hơn kịch Chí Phèo ở rạp Công Nhân, còn tài năng của nghệ sĩ nhân dân có khi còn thua các chị một vài bậc.
Một chiều, Vận lom khom gỡ dây nối và lau cái màn chiếu mốc meo mùi điều hòa, thì cửa kẽo kẹt. Chị Duyên lướt vào, giọng nhỏ nhưng đanh như cái dằm: Chú tỉnh đấy, đàn ông trưởng thành trong im lặng, để kết quả lên tiếng. Lèm bèm chỉ để cánh đàn bà thôi. Sếp đang để ý chú. Chị biết. Âm vang câu ấy lửng lơ trong gian phòng rỗng, nghe như khẩu hiệu treo ở hội trường huyện. Vận không đáp, cúi chui xuống gầm bàn lôi ra cái bút laser đỏ. Mặt Vận không biểu cảm. Nhưng trong mắt, le lói một thứ ánh sáng trong suốt, như thể pha lê vừa rơi xuống, chuẩn bị tan ra. Trưa hôm sau, đến lượt chị Mão xuất hiện, long trọng ban một cái ơn bằng bữa trưa. Gọi đúng combo “cán bộ nguồn”: thịt chiên lá mắc mật, nước đỗ luộc, và một tràng thời sự từ cải cách hành chính đến vụ cô phó phòng vật tư lỡ miệng nên mất ghế. Giọng chị Thắm du dương, như đường trộn dao cạo: Chú khác. Chú biết nghe lời. Không chú thì còn ai. Chị thật. Vận gật như một cái gối kê cổ, nhai cơm với phong thái của kẻ được khai sáng. Vẻ mặt pha chút hàm ơn, pha chút trầm tư, pha luôn cả tín hiệu để chị Mão tin rằng chú em ngoan đã hoàn toàn được thuyết phục. Ăn xong, Vận về phòng, định mở podcast Nghệ thuật lãnh đạo không lời để trợ ngủ. Vừa lướt, mắt anh khựng lại. Trong note điện thoại, file cũ hiện ra: sơ đồ mạng nhện phòng ban anh vẽ hai năm trước, sau cú hụt chức phó phòng: đường kẻ nối ai với ai, ai gật với ai, ai lén ăn riêng với ai. Vận thêm ba mũi tên mới, từ Thắm, Duyên, Mão, cắm vào một mục tiêu: Tuất. Ở góc dưới, một vòng tròn bỏ trống, anh viết: “Vận. Không cát sê. Nhưng đam mê. Nên tận tụy diễn.”
2.
Có những người diễn vì tham vọng. Có người diễn để sống sót. Còn Vận, anh diễn vì một lần đã để người khác lôi mình ra giữa vở kịch mà không được phát trước kịch bản. Ba năm trước, khi cơ quan rục rịch bổ nhiệm phó phòng, tên Vận từng được nhắc đến trong một cuộc họp không biên bản. Sau đó, chị Duyên bảo nhỏ: Sếp có nói tới chú. Tích cực lên nhé. Vận tích cực. Anh làm thêm, sửa quy trình, đi công tác vùng xa. Đến ngày công bố, cái tên được đọc là Phạm Văn Dư, cháu vợ một sếp trên được gửi gắm từ rất sớm. Sau đó, sếp Tuất gặp Vận, chìa một mặt đầy ủy khuất: Em thấy đấy, cứ như thế này thui chột hết tài năng, ai còn muốn cống hiến nữa. Nhưng anh cũng là vào thế, chẳng đặng đừng. Vận ạ, thương anh, chưa đúng thời điểm. Sắp tới sẽ khác. Vận hiểu. Rất rõ. Nhưng không phải theo cách sếp nghĩ. Anh hiểu nguyên lí của những lời hứa: nói ra để tạo chuyển động, không phải để giữ lời. Nó là thứ lộc gió, chảy trơn tru, khắm lằm lặm, như nước bọt trên miệng người. Từ đó, Vận không bất mãn hay phản ứng. Anh đổi vai thành một nhân viên luôn lắng nghe và thấu hiểu, cười công nghiệp như một bông lan hồ điệp, thứ hoa không hương nhưng sống dai.

Minh hoạ: Nguyễn Văn Đức
Chị Mão một hôm vô tư như trời mưa dột, khoe với Vận rằng sếp Tuất đã “chấm” chú từ lâu, chỉ còn chờ “cơ cấu thuận lợi”. Vận cảm ơn bằng một li sữa đậu không đường. Từ đó, anh bắt đầu chăm chút như một con nhện thầm lặng: lưu trữ mọi tin nhắn, ghi chép bằng sổ tay, nhặt nhạnh từng biên bản họp cũ, kể cả những bản gạch đỏ bút bi lẫn bút phê xanh rì như đồng rêu. Có lần, Vận lượm được tờ lịch làm việc sếp Tuất rơi ở máy photocopy. Một cái tên lạ hoắc được đánh dấu sao bên cạnh dòng “phỏng vấn bổ sung nguồn cán bộ trẻ”. Anh gập lại, nhét vào túi, như thể đó là mảnh giấy lót li. Cuốn sổ tay của Vận không có bí mật, chỉ có sự cẩn thận ám ảnh. Một cuốn biên niên sử không chính thức, viết bằng thứ chữ của kẻ đứng ngoài lề, ghi lại từng nhịp tim của cơ quan, từ hơi thở cho tới tiếng ngáp. Anh chụp toàn bộ, dùng samscanner, ảnh sáng rõ như giấy khai sinh. Ở trung tâm, Vận vẫn đúng vai: ăn trưa với chị Thắm, cười vừa đủ với chị Duyên, nhờ chị Mão so hộ bản dự thảo. Vở kịch vẫn diễn, chỉ có ánh mắt Vận ngày càng trong suốt như mặt kính hai chiều, soi được cả da lẫn mặt nạ. Không ai hỏi anh nghĩ gì. Ở đời công chức, muốn không chết, người ta phải học cách diễn, và diễn đến mức đắm say chính vở kịch của mình.
Đầu tháng chín, Vận được gọi lên phòng sếp Tuất, sau giờ giao ban, khi hành lang chỉ còn tiếng máy in sột soạt như đang sao chép quá khứ để tái bản. Sếp đẩy qua tập hồ sơ mỏng: Vận xem cái này. Cơ quan cần cải tổ, đặc biệt khối phòng ban chức năng. Phải làm cách mạng, loại bỏ mấy kẻ mưu dày tài hèn. Anh tin em làm được. Làm tốt, sau này dễ nói chuyện hơn. “Dễ nói chuyện hơn”, cụm từ ngoại giao vi mô, nhưng gây ra dây chuyền tham vọng vĩ mô. Nó chẳng hứa gì, nhưng đủ làm người ta tưởng mình sắp được phong thánh.
Ngày hôm sau, tin Vận “được giao nhiệm vụ bí mật” lan nhanh như nấm mốc tháng giêng. Dàn chị đại kích hoạt đội hình cổ vũ. Chị Thắm gửi ba báo cáo mẫu, kèm tin nhắn: “Còn có nhau!” Chị Duyên thì thào: Chú mặc sơ mi trơn, không họa tiết, cho đĩnh đạc. Đừng viết ngụ ngôn trên facebook, người ta lại bảo mình xỏ lá ba que. Chị Mão đem sang hai hộp dâu tây “hàng Ô cốp Mộc Châu nhà trồng”. Họ không nói to, nhưng ngồi sát nhau như hàng rào, giọng thì thào, mắt đầy ngụ ý, để mọi người hiểu Vận sắp lên. Trong phòng, Vận đọc đề bài: “Đề án ứng dụng AI để tối ưu hóa hiệu quả công việc khối phòng ban chức năng”. Chủ đề nhàm như bản tin sáng. Anh lật từng trang, đánh dấu. Ghi chú bằng bút chì, nét đậm, như mỗi gạch đầu dòng là vết trầy trên lớp sơn “quy trình minh bạch”.
Cuối tuần, Vận xin đi khảo sát phòng ban khác. Đề án anh viết tay trước, rồi mới đánh máy. Trong máy, anh lưu hai bản: một hoàn chỉnh, một chưa sửa, đặt tên “Thử nghiệm, không công khai”. Cả hai nằm trong thư mục “Báo cáo thường kì”, cạnh file dự toán năm ngoái và ảnh hội thao. Anh không khóa máy, không đặt mật khẩu, không xóa lịch sử chỉnh sửa. Như bày cái bàn sạch, cho ai đó bước vào, ngồi xuống, rót trà. Đề án nộp đúng hạn, sếp Tuất đọc, gật gù: Được đấy, một người lo bằng kho người làm. Phải tái cấu trúc rồi. Nhớ giữ phong độ nhé. Lại câu không chủ ngữ, không đối tượng, không tương lai. Vận cười, nhưng không nhìn sếp. Anh nhìn cốc trà đặt lệch trên bàn, chênh thêm chút nữa là đổ.
Sau khi nộp đề án, không ai nhắc đến nó trong văn bản chính thức. Nhưng tên Vận trở thành đơn vị tiền tệ: được trao đổi trong hành lang, trích dẫn trong cuộc họp nhỏ không biên bản, minh chứng cho câu “cơ quan vẫn có người làm được việc”. Lần đầu sau nhiều năm, ảnh Vận xuất hiện trong bản tin nội bộ, đứng giữa, sơ mi trắng, cầm micro tiếp đoàn khách Nhật. Ảnh được chị Duyên in màu, dán lên bảng “nhân viên tiêu biểu tháng chín”. Dàn chị đại điều phối như huấn luyện: Thắm đảm trách “truyền thông nội bộ”, Duyên phụ trách “hình ảnh”, Mão “lên chương trình thi đua hỗ trợ Vận”. Ai cũng tưởng đây là chiến dịch tự phát vì thương mến. Nhưng thực chất, họ thi nhau chứng tỏ với sếp Tuất, chiến dịch này một tay em dựng nên. Sếp Tuất bắt đầu gọi Vận là “chú Vận của chúng ta”. Một lần đi qua hành lang, ông gật đầu: Lực lượng kế cận đầy triển vọng đây rồi!
Lực lượng. Kế cận. Triển vọng. Những từ không cam kết, nhưng đủ khiến đám đông gật đầu. Ở nơi nhân viên bánh đúc một sàng, tuổi đều trên dưới bốn mươi, ai cũng từng nhận một lời hứa nào đó cho đường quan lộ. Lời hứa ấy có thể được nói trong một chiến dịch tái bổ nhiệm, hay trong đại hội cần số phiếu tối đa. Vận vẫn đi họp đúng giờ, trả lời đúng trọng tâm, không đưa sáng kiến khi chưa được yêu cầu. Trong tiệc mừng ngày phụ nữ, chị Mão bảo: Năm sau Vận lên, đừng quên bọn chị nhé. Vận cụng li, giơ cao li vang với hai chị đại còn lại, đầy hảo ý. Như vừa bước vào cuộc đua danh lợi, vừa ngoan hiền vừa phấn khởi.
Một buổi chiều, đi thang máy, Vận tình cờ nghe hai nhân viên phòng nhân sự nói chuyện. Một người nhắc đến cái tên của một nhân sự mới từ phòng kế hoạch tổng hợp, đang được “xem xét bổ nhiệm phó phòng chiến lược”. Người kia lắc đầu: Chốt rồi, người nhà sếp Tuất, vở đang diễn là dân chủ giả vờ, mị dân thế thôi. Vận đeo khẩu trang đứng sau, tay cầm điện thoại, mặt không phản ứng. Trước khi bước ra khỏi thang, anh khẽ nói: Cái thang này cọt kẹt quá, đưa người lên xuống như đánh đu. Anh về, mở lại máy tính. Bản thảo đề án được lưu vào ổ cứng ngoài, cùng với loạt file “tài liệu công khai”. Anh đặt tên thư mục mới là “diễn biến tâm lí đám đông”, không bỏ dấu cũng chẳng kí hiệu, như một lời ghi nhớ gửi cho chính mình. Và rồi, anh vẫn lặng lẽ đến cơ quan làm việc, vẫn ăn trưa cùng các chị, vẫn cười dịu dàng trước mọi sự cuộc. Không ai còn phân biệt được nụ cười đó là đồng thuận, khiêm tốn, hay là cáo biệt.
3.
Lễ tổng kết cuối năm được chuẩn bị như một dịp đăng quang. Hội trường trang hoàng, màn hình led bắn visual rực rỡ, băng rôn treo từ ngoài cổng với câu khẩu hiệu ngắn gọn: “Kết nối - Sáng tạo - Thành công”. Ba từ này từng được đưa ra thảo luận trong cuộc họp chiến lược và được sếp Tuất duyệt ngay, không cần chỉnh sửa, vì “ngắn gọn là hiện đại”. Trong suốt tuần lễ chuẩn bị, tên Vận được nhắc nhiều đến mức như thể nếu không được vinh danh, lễ tổng kết sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại. Các chị đại càng thêm náo động, bày trò thăm dò, thậm chí đồn rằng, “ảnh chụp chân dung đã được sếp cho duyệt rồi”. Chị Duyên thì thầm với Vận trong buổi tổng duyệt: Chú nhớ mặc áo sơ mi trắng tay dài, đừng xanh navy. Màu đấy lên máy chiếu hay bị bết. Sáng hôm lễ, Vận bước vào hội trường với đúng bộ đồ được gợi ý. Cà vạt trơn, giày đánh bóng. Anh ngồi ở hàng thứ ba, vị trí thường dành cho nhân sự “có khả năng được điểm mặt”. Chị Thắm đi qua, chạm nhẹ vào vai anh, cười như thể đã nhìn thấy trước tương lai. Vận gật đầu, im lặng. Cũng chả cần nói gì. Đến mục “công bố các quyết định về tổ chức”, trưởng phòng nhân sự bước lên, mở phong bì đỏ, đọc to: Căn cứ vào đề xuất của phòng nhân sự và định hướng của đơn vị, Giám đốc Trung tâm quyết định bổ nhiệm đồng chí Tráng Quốc Cường giữ chức vụ Phó trưởng phòng Chiến lược.
Im phăng phắc. Ngỡ ngàng. Tên Tráng Quốc Cường hiện lên trên màn hình. Một bức ảnh chụp căn cước ghép vào slide hình vội vàng, phông chữ lệch, nền bị vỡ hạt. Người duy nhất biết anh Cường là chị kế toán, vì từng chuyển phụ cấp công tác phí cho anh ta tháng trước. Không ai vỗ tay ngay. Trưởng phòng nhân sự ho nhẹ. Rồi một vài cái vỗ tay lẻ tẻ nổi lên như mưa trái mùa gượng gạo và sai thời điểm. Các chị đại nhìn Vận, rồi nhìn nhau. Vận ngồi đó, lưng thẳng, mắt nhìn màn hình. Trong khoảnh khắc ngắn, khóe môi anh giật nhẹ. Không cười, không tức, như phản xạ của người biết trước đáp án trò chơi “Vua tiếng Việt” trên truyền hình. Trong suốt phần còn lại của buổi lễ, Vận không nói một lời. Khi sếp Tuất bước xuống hàng ghế đầu để chúc mừng từng cán bộ, ông né ánh mắt anh. Và có lẽ, đó là lần đầu tiên sếp tránh ánh mắt của một người mà ông biết rõ mình không cần gì từ họ nữa.
Một tuần sau, Trung tâm tổ chức tất niên và gặp mặt các cộng tác viên thân thiết đã cộng tác nhiều năm. Hoạt động này đã là thường niên, cũng là dịp người xưa nghĩa cũ ôn cố tri tân, người mới nhìn ra được đường đi của tương lai và ứng xử cho chuẩn mực. Nhưng mấy năm sau này, thì nó dần trở thành hoạt động giao lưu bia hơi thơ phú, chiếu những hình ảnh hậu trường của các phòng ban, hát karaoke và ngợi ca sự đổi mới dưới sự lãnh đạo của giám đốc.
Lễ tất niên năm nay mở màn như mọi năm: hội trường cũ kĩ trát vôi đã bong, màn hình sáng choang như thể muốn che lấp cả mùi ẩm mốc. Slide chạy đều đều: ảnh hội thao, chuyến về nguồn có cả ảnh bikini nhung nhúc trên bãi biển, rồi tới màn cắt băng khánh thành cái nhà xe be bé - thành tựu lớn nhất năm. Cả hội trường như một cái nồi áp suất niềm tin, hời hợt mà vẫn lấp lánh. Khâu kĩ thuật vốn của Tâm, cậu bé ngoan của phòng kĩ thuật, năm ngoái từng bị vùi dập chỉ vì quên in hoa tên đồng chí giám đốc Tuất trên bảng led thang máy. Lỗi chí mạng! Rút kinh nghiệm, năm nay đơn vị cho hai chị đại tuổi hồng thơ ngây của đơn vị, những người mà giấc mơ hôn nhân đã chín thành mứt. Ai cũng tưởng thế là yên, đố màn hình dám nhấp nháy sai, dù một nhịp. Buổi lễ chạy trơn tru cho tới tiết mục quen thuộc “những khoảnh khắc đáng nhớ”. Đèn tắt. Logo cơ quan nhấp nháy như thường lệ, rồi màn hình giật giật. Và sau đó, nó không còn là slide chúc tụng. Mà là tận thế.
Màn hình run rẩy, như con vật bị lôi ra giữa đình làng, rồi ói ra đoạn tiktok chế “Sợ yêu”: mặt sếp Tuất dán lên thân cầy mỡ, quay trên than hoa, tru “gâu gâu”, vừa là tiếng chó, vừa là hồi trống tế. Tiếp đó, zalo bật tung lời phán với chị Thắm: “Cứ để chúng nó say thính. Thắm ra mặt ủng hộ nhé. Cho thằng bé Cường kia lên, hàng gửi, có hậu thuẫn phía sau, mình mới dựa lâu, mới chuẩn". Giống hệt bài cúng xôi gà cho các thần hộ mệnh của quyền lực, chỉ thay mâm lễ bằng sticker mèo liếm mép. Email nội bộ tiếp nối, chữ to như biểu ngữ treo cổng làng: “Xử lí dư luận, thật mượt nhé, mình ơi!” Đó không còn là chỉ đạo, mà là bài khấn cầu: xin che chở cho thi thể quyền uy, miễn sao khâm liệm khéo, để kẻ bên ngoài tưởng vẫn còn sống. Cao trào: video quay lén sếp Tuất ôm hôn chị Duyên, phụ đề in nghiêng như lời văn tế vọng cổ: “Quy trình cái cóc khô gì, anh dựng sân khấu cho tụi nó diễn. Vui tí, gì mà căng.” Trong khoảnh khắc, toàn cơ quan trở thành đàn tràng. Người hiến tế chính là sếp Tuất, nhưng máu lại bắn ra từ phẩm giá tập thể. Tất cả được livestream, như một dạng phụng sự hiện đại: nghi lễ tế thần phát trực tiếp, nhận donate bằng view, like và comment.
Hội trường đông đặc như đám cưới nhà giàu bỗng đóng băng một giây. Rồi vỡ tung. Ghế nhựa loảng xoảng, một cô kế toán té xỉu, váy bung ra như bông dâm bụt héo. Một chị đại tái xanh cố chạy lên giật dây điện, song tay run lại bập nhầm công tắc quạt. Quạt rơi phập xuống, cánh quạt tung như phi tiêu cắm trúng ngực anh hậu cần, người luôn tin công đoàn là mái nhà yên ấm. Màn hình vẫn nhăn nhở, kết nối ngầm như linh hồn không siêu thoát, phát remix “See tình”, biến hội trường thành cuộc săn vé chợ đen concert quốc gia.
Sếp Tuất lồm cồm vớ micro, bỗng điện thoại vang “Happy new year” như chửi đổng. Ông gào: Tên khốn nào làm cái trò này? Đúng lúc micro bật, tiếng nổ to như sấm nhưng nghe chẳng khác con vịt bị vặt lông. Một chị phẫn nộ gào: Anh coi chúng tôi là rơm rác à? Người khác cười hô hố. Cậu Gen Z xông lên dí thẳng camera vào mặt sếp, hăng như đi săn Pokemon. Ai đó bấm còi báo cháy, hệ thống phun nước dội ào xuống. Dây điện chập, tia lửa tóe loe như phim hành động trên truyền hình Việt Nam. Người khóc, người cười, người ngã, người quay clip “hot trend”.
Ngày hôm sau, cơ quan như vừa trải qua một trận động đất. Tiếng rì rầm nhỏ như mưa ngâu, mắt thì sáng như đèn pin soi mộ. Livestream của cậu Gen Z vượt triệu view, leo top trending, thành bản trường ca của thời đại: “Màn bóc phốt thế kỉ, xin đừng xóa!” Sếp Tuất biến mất hai ngày, rồi trở lại với gương mặt cứng như tượng. Trên cửa, băng rôn đỏ: “Kỉ luật là sức mạnh, đoàn kết là niềm tin”. Cuộc họp khẩn mở ra, bắt đầu bằng hơi thuốc im lặng, kết thúc bằng thông cáo lạnh như cáo phó: “Tất cả là sản phẩm cắt ghép, bôi nhọ lãnh đạo, sẽ truy cứu trách nhiệm”. Không ai dám cười, nhưng mắt tập thể long lanh. Các chị đại đổi vai. Hôm qua câm lặng, hôm nay hóa hồng vệ binh. Một chị mặc áo dài xanh lam, lên clip khóc: Chúng tôi là gia đình. Sếp Tuất đã cho chúng tôi hơi ấm. “Tổ công tác” lập tức hình thành. Cả phòng kĩ thuật bị lôi ra. Tâm xin nghỉ, để lại vỏn vẹn: “Xin lỗi, tôi không muốn in hoa tên ai nữa”. Tin đồn cuộn tròn, lớp này quấn lớp kia, như củ hành bóc mãi không hết.
Một buổi sáng đầu năm, nhân sự thấy một phong bì không tên trên bàn. Bên trong là lá đơn viết tay, vỏn vẹn mấy dòng: “Kính gửi Ban Giám đốc. Tôi xin chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày hai tháng Một. Trân trọng. Lưu Vận." Người ta kể, 7 giờ 45, Vận đến, áo sơ mi xám, giày chưa đánh xi. Gật đầu chào bảo vệ, không xách cặp. Khi qua cửa quay, anh dừng hai giây, nhìn về hội trường, chỗ từng treo ảnh anh đứng cạnh đoàn khách Nhật. Tấm ảnh đã biến mất từ hôm lộ clip.
Chị Mão đọc đơn, ngồi lặng ba phút. Rồi bước vào phòng cùng chị Thắm, chị Duyên. Họ ngồi đó, điện thoại mở ra rồi gập lại, như tìm cách biện minh cho một điều không còn cần biện minh nữa. Tin Vận nghỉ việc lan chậm, bởi ai cũng biết lần này là thật. Mỗi người tự lục lại trí nhớ, xem có từng gửi nhầm file, từng nhờ anh làm việc ngoài giờ. Vận biết nhiều. Nhưng không ai biết chính xác anh biết gì.
Có người tin Vận tung clip. Người thề không. Người cười nhạt: Ăn thịt lừa nhiều, thì phải thế thôi. Không bằng chứng, không ai dám hỏi. Và Vận, không để lại dấu vết nào, ngoài tờ đơn gọn lỏn. Trong đầu các chị đại, mỗi người âm thầm viết lại một kịch bản khác cho chính mình: rằng họ cũng chỉ nghe lệnh, cũng là nạn nhân. Và, tất nhiên, chẳng ai là thủ phạm.
Vài tháng sau, sếp Tuất được vinh danh trong danh sách cán bộ tình nguyện xin “nghỉ hưu sớm” phục vụ sáp nhập và tinh giản. Người mới lên, treo khẩu hiệu mới: “Minh bạch - Liêm chính - Yêu thương”. Lại vỗ tay, lại karaoke, lại hội trường sơn mới. Vở diễn không hề kết thúc, chỉ thay dàn diễn viên. Chỉ có một điều chắc chắn, Vận đã rời đi. Như chưa từng có mặt. Và câu hỏi vẫn treo lơ lửng: có thật anh là người tung clip không?
Có lẽ chỉ Vận biết. Nhưng có lẽ, cũng chẳng còn quan trọng nữa...
D.B.N
VNQD