Shahrnush Parsipur: “Phụ nữ Iran sẽ khiến Cộng hòa Hồi giáo sụp đổ”

Thứ Hai, 23/03/2026 10:48

Hơn ba thập niên sau khi bị cấm xuất bản tại Iran, tiểu thuyết ngắn Phụ nữ không có đàn ông của nhà văn Iran Shahrnush Parsipur lần đầu tiên được tái bản tại Anh và nhanh chóng lọt vào danh sách đề cử dài của Giải Booker Quốc tế 2026.

Shahrnush Parsipur. Ảnh: Mandana.

Sự trở lại của cuốn sách diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục rung chuyển bởi các cuộc biểu tình và những căng thẳng chính trị, khiến câu chuyện về tự do của phụ nữ mà Parsipur viết từ năm 1989 trở nên thời sự hơn bao giờ hết.

Ở tuổi 80, Parsipur được xem là một trong những nhà văn đương đại nổi bật nhất của Iran, đồng thời là tiếng nói nữ quyền táo bạo của văn học Ba Tư. Trong thập niên 1980, các tác phẩm của bà từng gây xôn xao trong giới văn chương nước này. Chính quyền Cộng hòa Hồi giáo đã nhiều lần bắt giữ bà; tổng cộng Parsipur phải trải qua gần 5 năm tù mà không có cáo buộc chính thức.

Năm 1989, ba năm sau khi được trả tự do, bà xuất bản tiểu thuyết Touba và ý nghĩa của đêm cùng tập truyện Phụ nữ không có đàn ông. Những cuốn sách nhanh chóng trở thành “hiện tượng ngầm” trong cộng đồng độc giả nữ Iran, được truyền tay nhau bất chấp lệnh cấm. Tuy nhiên, khi tác phẩm rơi vào tay vợ của một quan chức chính quyền, Parsipur lại bị bắt giam vì những mô tả thẳng thắn về cơ thể và đời sống tình dục của phụ nữ.

Câu chuyện về tự do của năm người phụ nữ

Lấy bối cảnh Tehran trong thời điểm đảo chính năm 1953, Phụ nữ không có đàn ông kết hợp chủ nghĩa hiện thực huyền ảo với lối kể chuyện ngụ ngôn Ba Tư. Cuốn sách kể về năm người phụ nữ tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của xã hội và đàn ông.

Munis trốn khỏi sự kìm kẹp của anh trai bằng cách nhảy từ mái nhà và tiếp tục kể câu chuyện của mình sau khi chết. Faezeh - một cô gái ngoan đạo bị cưỡng hiếp và đánh mất niềm tin. Zarrin, một gái mại dâm, bắt đầu nhìn khách hàng của mình như những khuôn mặt vô diện và quyết định bỏ trốn. Mahdokht sợ hãi tình dục đến mức biến mình thành một cái cây. Còn Farrokhlaqa rời bỏ cuộc hôn nhân trung lưu để mua một khu vườn ở ngoại ô.

Bộ phim chuyển thể năm 2009 từ tiểu thuyết "Những người phụ nữ không có đàn ông".

Trong khu vườn ấy, năm người phụ nữ tụ họp, tạo nên một nơi trú ẩn tạm thời khỏi hôn nhân áp đặt, khỏi quyền lực của đàn ông và khỏi nỗi xấu hổ mà xã hội gán lên thân thể nữ giới.

Dù vẫn bị cấm ở Iran, cuốn sách đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ và được chuyển thể thành phim năm 2009. “Nó đã tìm được chỗ đứng của mình trên thế giới”, Parsipur nói trong cuộc trò chuyện trực tuyến từ California, nơi bà sống lưu vong từ giữa những năm 1990.

Trong cuộc phỏng vấn, Parsipur cho rằng lí do khiến bà bị bắt chủ yếu nằm ở một chủ đề nhạy cảm: trinh tiết.

Bà liên tục nhắc tới từ bekarat trong tiếng Ba Tư - trinh tiết. Theo Parsipur, trong xã hội Iran truyền thống, trinh tiết được coi là tiêu chuẩn đạo đức quan trọng đối với phụ nữ. “Bà tôi từng nói rằng một người phụ nữ mất trinh sẽ xuống địa ngục,” bà kể.

Khi còn trẻ, Parsipur từng nhầm lẫn về cơ thể mình do thiếu kiến thức giới tính. “Không ai giải thích gì cho các cô gái cả. Tôi từng nghĩ mình đã mất trinh và đau khổ trong thời gian dài,” bà nói. Chính trải nghiệm ấy khiến bà viết cuốn sách, với mong muốn những cô gái khác không phải sống trong nỗi sợ tương tự.

Theo Parsipur, nhiều thế hệ phụ nữ Iran đã được nuôi dạy với quan niệm phải tuyệt đối chung thủy và “trong trắng” trước hôn nhân. Áp lực không chỉ đến từ gia đình mà còn từ toàn xã hội, đặc biệt là từ đàn ông. “Tất cả đàn ông đều muốn là người đầu tiên,” bà nói. “Họ không muốn bị so sánh.”

Những thay đổi âm thầm trong xã hội Iran

Dù vậy, Parsipur cho rằng xã hội Iran đang dần thay đổi. Nhiều phụ nữ trẻ cố gắng tìm việc làm để tự lập và sống độc lập. Một hiện tượng ngày càng phổ biến là “hôn nhân trắng” - các cặp đôi sống chung mà không đăng kí kết hôn chính thức.

“Điều đó bây giờ khá bình thường,” bà nói. “Không phải vì li hôn khó khăn, mà vì họ muốn có sự độc lập cá nhân.”

Trong hơn hai thập kỉ qua, Parsipur sống trong cộng đồng người Iran gần San Francisco. Bà hiếm khi dùng tiếng Anh, chủ yếu giao lưu với người Iran, chơi bridge và đón Tết Ba Tư Nowruz cùng bạn bè.

Tuy nhiên, vài năm gần đây bà đã ngừng viết. “Tôi không còn ở Iran nên không thể viết điều gì mới,” bà nói. “Tôi đã kể hết những câu chuyện của mình rồi. Tôi không thể viết về California.”

Khi được hỏi về phong trào biểu tình tại Iran, Parsipur tỏ ra thận trọng nhưng lạc quan. Theo bà, sự thay đổi lớn nhất nằm ở thái độ của phụ nữ.

“Phụ nữ Iran đã thay đổi rất nhiều,” bà nói. “Rất nhiều người không còn đội khăn trùm đầu nữa. Họ không quan tâm Cộng hòa Hồi giáo nghĩ gì.”

Bà dừng lại một chút trước khi nói thêm: “Phụ nữ Iran sẽ gây ra sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo. Một ngày nào đó.”

MINH KIÊN dịch

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)