‘Ông cha đạo ở Wakefield’: Bi hài của một con người đầy đủ phẩm chất

Chủ Nhật, 22/02/2026 05:00

Từng là hiện tượng xuất bản của văn học Anh nửa sau thế kỉ 18, sau 300 năm, Ông cha đạo ở Wakefield của Oliver Goldsmith vẫn còn sống động với cốt truyện thu hút, nêu bật các vấn đề phổ quát và ca ngợi con người đầy đủ phẩm chất.

Tiểu thuyết kể về hành trình của gia đình Primrose mà người đứng đầu là Charles - cha đạo của vùng Wakefield, từ khi giàu sang, hạnh phúc đến khi khó khăn, gặp phải trắc trở và suy tàn dần. Từ những người tốt bụng, lương thiện, lịch thiệp, họ bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu của người điền chủ Thornhill, từ đó thách thức bản chất con người trước những nghịch cảnh. Rốt cuộc, họ sẽ giữ mình hay những khó khăn sẽ làm biến chất, thay đổi mãi mãi?

Nhà văn Oliver Goldsmith.

Chủ đề tôn giáo đặc sắc

Với cốt truyện này, có thể nhìn thấy ảnh hưởng của tôn giáo xuyên suốt tác phẩm. Điều đó không chỉ đến từ vai trò của Charles như một cha xứ mà trong “nhiệm kì” “có ba cái thiếu lạ lùng ở xứ Wakefield: một ông mục sư thiếu tự cao, những trai trẻ thiếu vợ, và những quán bia thiếu khách nhậu”; mà còn là sự tương đồng với nhân vật Job từ trong Kinh Thánh. Đó cùng là những người cha đông con, hết mực thương yêu gia đình và khi bị thách thức, đã không chọn thay đổi mình. Không dừng ở đó, Oliver Goldsmith còn dấn sâu hơn, đưa những niềm tin tôn giáo trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống của gia đình này.

Chính ở nơi này, ông đã làm rõ vai trò của tôn giáo đối với xã hội. Một mặt, tôn giáo đem đến sự yên ổn trong tâm hồn, qua nhận thức một gia đình bền vững là nền móng cho sự thịnh vượng. Cụ thể, ngay từ rất sớm, Charles đã biết “dù chỉ có sáu đứa thôi, nhưng tôi xem chúng là tặng phẩm rất giá trị cho tổ quốc tôi, và do thế tôi xem mình là chủ nợ của đất nước này”. Nhưng ở mặt khác, tôn giáo với vai trò tối cao cũng có khả năng kích động một cuộc cách mạng, như khi giáo dân của vùng đất mới muốn vùng lên đấu tranh để cứu cha xứ của họ khỏi nanh vuốt của tội lỗi và quyền lực “hắc ám” từ nhà Thornhill. Nhưng may mắn thay Charles là người có đủ phẩm chất, vì vậy một thứ như Thập Tự Chinh đã không xảy ra.

Thế nhưng cũng chính việc quá tuân thủ vào niềm tin này đôi khi khiến các nhân vật trở nên cực đoan. Ở thời đại này, khi nhìn lại, không quá khó thấy dẫu là một người chính trực, có đủ phẩm chất; nhưng Charles hoàn toàn thiếu sự uyển chuyển, linh hoạt để cho nhà mình cuộc sống tốt hơn. Rõ ràng là ông thừa biết: “bổn phận của tôi là phải hi sinh lòng kiêu hãnh hay nỗi oán giận cá nhân vì lợi ích của những người trông cậy vào mình” thế nhưng cuối cùng vẫn không chọn nó. Tăng tiến từ bi kịch cá nhân, Goldsmith cũng viết về tội ác lớn hơn, khi những ràng buộc chặt chẽ của niềm tin này cũng là môi sinh để chính cái ác và sự lọc lừa lớn hơn từng ngày.

Điều đó thể hiện ở chỗ dẫu biết Thornhill đã lừa những cô gái ngây thơ thề nguyền trước Chúa để trở thành vợ chồng giả trá mà con gái mình là một nạn nhân, thì Charles đã không phá vỡ cam kết gông xiềng để đứng về phía sự thật. Thay vào đó ông lí sự rằng: “Trong chính trị, người ta có thể cho đi một tỉnh để giữ được cả vương quốc; trong nghề y, có thể bỏ đi một chi để thân thể khỏe mạnh. Nhưng trong tôn giáo, luật đã được viết rất rõ, không nhân nhượng, rằng không bao giờ được làm điều ác. Con ơi, luật này là đúng lắm: vì nếu không như vậy, nếu chúng ta gây ra một cái ác nhỏ để đạt được cái tốt lớn hơn, kì vọng về cái lợi chưa biết đâu được sẽ khiến người ta sẵn sàng gây ra tội lỗi. Và dẫu cho cái lợi ấy chắc chắn sẽ đến, trong quãng thời gian giữa lúc phạm tội và lúc cái lợi ấy đến, ta hoàn toàn có thể bị xem là có tội, bị bắt phải chịu trách nhiệm cho những việc mà ta làm, và thế là cuộc đời ta phải đóng lại vĩnh viễn”. Có phải ở đây vị tác giả này đã sớm nhận ra tình thế lưỡng nan của tôn giáo, khi dẫu nó vượt lên chính triết học là sự ủi an, thì vẫn còn đó rất nhiều khoảng trống cũng như kẽ hở để cho cái ác ngự trị?

Tiểu thuyết Ông cha đạo ở Wakefield của Goldsmith vừa được giới thiệu đến độc giả Việt Nam.

Thông điệp vẫn còn vang vọng

Bên cạnh tôn giáo, không quá khó thấy tràn ngập cuốn sách là những thông điệp có nhiều ý nghĩa. Chẳng hạn chính việc đẩy Charles và gia đình ông vào cảnh khốn cùng lại càng giúp ta nhìn thấy ở đây những điều tốt đẹp. Đầu tiên đó là giá trị của một gia đình. Khi còn sung túc, đây là mỏ neo cho niềm hạnh phúc và sự vui sống: “Chúng tôi có một căn nhà nhã lắm, tọa lạc ở một xứ rất xinh, trong một chòm xóm tử tế thuận hòa. Một năm trôi qua theo những thú điền viên hoặc thú đạo đức liền tiếp, theo những chuyến thăm những láng giềng giàu có và giúp đỡ những láng giềng khó khăn. Chúng tôi không sợ cách mạng, cũng không phải đi lao dịch; mọi cuộc phiêu lưu đều diễn ra bên lò sưởi, mọi chuyến thiên di đều là từ cái giường lam tới cái giường nâu”. Đến khi lâm vào bi kịch lớn nhất đời mình, thì những đứa con vẫn “đích thực là sự an ủi lớn, và có cho tôi muôn chung vạn hộc thì tôi cũng không đánh đổi họ đâu; bởi gia đình tôi biến hầm ngục thành cung điện. Trên đời này chỉ có một ngả đả thương hạnh phúc của tôi được, đấy là làm hại đến gia đình tôi”.

Ngoài ra, Ông cha đạo ở Wakefield cũng đã tái hiện bức tranh đương thời sống động, mà ở đó những hiện thực xã hội đã được khai thác một cách sâu sắc. Rất nhiều chủ đề được Goldsmith nhắc đến, từ chính trị, giai cấp, văn chương đến thói trưởng giả, gian tà, lừa lọc… Ở đó cái nghèo không phải “tận thế” bởi chỉ có họ mới nhận thấy được đời sống thanh đạm, có phần điền viên. Ngoài ra, thời đại Khai Sáng cũng được đề cập, nhưng qua đó tác giả cũng không quên lướt qua một khía cạnh khác của những phường hội, tâm lí đám đông: “Người nào cũng đang mắc bận tán dương bạn bè và bản thân, cũng như kết án kẻ thù; và đen đủi thay con chẳng phải bạn, cũng chẳng phải thù của ai, nên con phải chịu nỗi nhục tàn nhẫn nhất là sự thờ ơ”…

Nhưng hơn hết, những đóng góp mang tính xây dựng cũng cho thấy Goldsmith ngoài là một nhà văn, còn là một nhà quan sát xã hội tinh nhạy. Một lòng phụng sự tôn giáo, ông luôn tin rằng “không ai sai trái đến độ không thể sửa chữa, mọi trái tim đều mở ngỏ sẵn sàng đón nhận những lời răn quở”. Vì thế mà ông lên tiếng: “việc trừ diệt tội ác trên đời phải được thực hiện bằng cách làm hình phạt trở nên ghê gớm, chứ không phải làm người ta nhờn với nó. Thay vì những nhà ngục hiện tại của chúng ta, thứ thấy người ta có tội, làm người ta nên tội, nhốt người xấu vì phạm một tội ác rồi trả lại họ trong tình trạng tệ hơn, sẵn sàng phạm nghìn tội ác; ta nên có, như ở một số vùng của Âu châu, những nơi để người ta đơn độc mà sám hối, ở đó người bị kết tội sẽ được đón nhận bởi những người có thể làm họ ăn năn nếu có tội, làm họ có thêm động lực giữ gìn đức hạnh nếu vô tội”. Cho đến ngày nay, vấn đề nói trên vẫn luôn nóng sốt, khi phải chọn mối tương quan nào giữa tội ác và trừng phạt, qua đó cho thấy vị trí và tầm vóc vượt thời đại của nhà văn này.

Lúc còn sinh thời, đại văn hào Goethe đã từng viết rằng bên cạnh Laurence Sterne, thì Goldsmith “bằng giọng mỉa mai cao nhã và nhân từ, bằng cái nhìn mọi sự công bằng và bao quát, bằng sự dịu dàng đối với mọi quan điểm đối lập, bằng sự điềm tĩnh trước mọi biến động, cùng tất tật những phẩm chất tương tự có thể gọi tên” đã rèn giũa nhân cách của mình. Và qua Ông cha đạo ở Wakefield, có thể thấy rõ chính xác điều đó không chỉ với Goethe mà còn là với độc giả của nhiều thời đại.

MINH TUẤN

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)