Sắc màu nằm trong mắt của kẻ si tình?

Thứ Hai, 12/06/2023 00:14

Chúng ta có thể nghĩ bầu trời xanh và cây cỏ xanh, nhưng sự thật thì lạ lùng hơn.

Vào tháng 2 năm 2015, một phụ nữ Scotland đã tải một bức ảnh chiếc váy lên mạng. Trong vòng 48 giờ, bức ảnh chụp mờ đã lan truyền nhanh chóng, gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên khắp thế giới. Sự bất đồng tập trung vào màu sắc của chiếc váy: một số người cho rằng nó có màu xanh và đen trong khi những người khác kiên quyết rằng nó có màu trắng và vàng.

Tất cả mọi người, dường như đều rất hoài nghi. Mọi người không thể hiểu làm thế nào, với cùng một bức ảnh về cùng một chiếc váy, họ có thể đưa ra những kết luận khác nhau và chắc chắn như vậy về vẻ ngoài của nó. Sự nhầm lẫn bắt nguồn từ một sự hiểu lầm cơ bản về màu sắc.

Trong một thời gian dài, người ta tin rằng màu sắc là khách quan, thuộc tính vật lí của vật thể hoặc của ánh sáng phản chiếu từ chúng. Thậm chí ngày nay, các giảng viên, giáo viên khoa học giảng giải cho học sinh bằng những câu chuyện về Isaac Newton và thí nghiệm lăng kính của ông, kể cho chúng nghe các bước sóng ánh sáng khác nhau tạo ra cầu vồng màu sắc xung quanh chúng ta như thế nào.

Ảnh minh hoạ.

Nhưng lí thuyết này không thực sự đúng. Các bước sóng ánh sáng khác nhau tồn tại độc lập với chúng ta nhưng chúng chỉ trở thành màu sắc bên trong cơ thể chúng ta. Màu sắc rốt cuộc là một quá trình thần kinh nhờ đó các photon được phát hiện bởi các tế bào nhạy cảm với ánh sáng trong mắt chúng ta, chuyển thành tín hiệu điện và gửi đến não của chúng ta, trong đó, trong một loạt phép tính phức tạp, vỏ não thị giác của chúng ta chuyển đổi chúng thành “màu sắc”.

Hầu hết các chuyên gia hiện nay đều đồng ý rằng màu sắc, theo cách hiểu thông thường, hoàn toàn không tồn tại trong thế giới vật chất mà tồn tại trong mắt hoặc tâm trí của những người nhìn thấy nó. Họ lập luận rằng nếu một cái cây bị đổ trong rừng và không có ai ở đó để nhìn thấy nó, thì lá của nó sẽ không có màu - và mọi thứ khác cũng vậy. Nói cách khác: không có thứ gọi là màu sắc; chỉ có những người nhận thức được nó.

Đây là lí do tại sao không bao giờ có hai người nhìn thấy màu sắc giống hệt nhau. Hệ thống thị giác của mỗi người là duy nhất và do đó, nhận thức của họ cũng vậy. Khoảng 8% nam giới bị mù màu và nhìn thấy ít màu sắc hơn những người khác; một số ít phụ nữ may mắn có thể, nhờ sự sao chép di truyền trên nhiễm sắc thể X, có thể phân biệt được nhiều thứ hơn so với phần còn lại của chúng ta.

Động vật cũng sống trong những thế giới màu sắc rất khác nhau. Hầu hết các loài động vật có vú đều mù màu đỏ-lục; những con bò đực có thể nổi tiếng vì ghét áo choàng màu đỏ, nhưng bản thân màu sắc lại vô hình đối với chúng - chúng thực sự tức giận với chuyển động của vải. Ngược lại, hầu hết các loài bò sát, lưỡng cư, côn trùng và chim cảm nhận được nhiều màu sắc hơn chúng ta. Ong nhìn thấy tia cực tím, phân biệt các hoa văn phức tạp mà chúng ta không thể cảm nhận được, trong khi rắn nhìn thấy bức xạ hồng ngoại, phát hiện cơ thể ấm áp của con mồi từ xa.

Mọi người thường chỉ đặt tên cho các màu mà họ coi là quan trọng về mặt xã hội hoặc văn hóa. “Màu sắc,” Umberto Eco từng nói, “không phải là vấn đề dễ dàng.” Quả thực là khó nắm bắt và ảo tưởng. Gần như mọi thứ chúng ta cho là hiển nhiên về nó thực sự không hiển nhiên chút nào. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng bầu trời không xanh, mặt trời không vàng, tuyết không trắng, đen không tối và bóng tối không đen.

Một nguyên nhân của vấn đề – hoặc có lẽ là triệu chứng của nó – là ngôn ngữ. Trong tiếng Anh, các học giả, chuyên gia chia không gian màu thành 11 thuật ngữ cơ bản – đen, trắng, đỏ, vàng, lục, lam, tím, nâu, xám, cam và hồng – nhưng các ngôn ngữ khác làm những điều khác biệt. Nhiều ngôn ngữ không có từ để chỉ màu hồng, nâu và vàng, và một số sử dụng một từ cho cả xanh lá cây và xanh dương. Người Tiv ở Tây Phi chỉ sử dụng ba thuật ngữ màu cơ bản (đen, trắng, đỏ) và ít nhất một cộng đồng Bản địa không có từ cụ thể cho bất kì màu nào, chỉ có “sáng” và “tối”.

Từ vựng của những ngôn ngữ này không được quyết định bởi quang phổ hình lăng trụ mà, một lần nữa, bởi những gì đang diễn ra trong đầu óc, tâm trí người nói của họ. Mọi người thường chỉ đặt tên cho những màu sắc mà họ coi là quan trọng về mặt xã hội hoặc văn hóa. Người Aztec, những người nông dân nhiệt tình, đã sử dụng hơn chục từ cho màu xanh lá cây; những người chăn gia súc Mursi ở Ethiopia có 11 thuật ngữ màu cho bò và không có thuật ngữ nào khác.

Những khác biệt này thậm chí có thể ảnh hưởng đến màu sắc mà họ nhìn thấy. Các cuộc tranh luận về thuyết tương đối ngôn ngữ – mức độ mà từ ngữ của chúng ta định hình suy nghĩ và nhận thức của chúng ta đã diễn ra rầm rộ trong nhiều thập kỉ, và trong khi nhiều học giả đã phóng đại trường hợp của nó, thì một số người đã tìm thấy bằng chứng thuyết phục rằng nếu bạn không làm như vậy, chẳng hạn như một từ chỉ màu xanh, có lẽ bạn sẽ khó phân biệt hơn.

Ý nghĩa của màu sắc không kém phần được xây dựng về mặt xã hội, đó là lí do tại sao một màu duy nhất có thể có nghĩa là những thứ hoàn toàn khác nhau ở những nơi khác nhau và vào những thời điểm khác nhau. Ở phương Tây, màu trắng là màu của ánh sáng, sự sống và sự tinh khiết, nhưng ở một số vùng của châu Á, nó là màu của cái chết. Ở Mĩ, màu đỏ là bảo thủ và màu xanh là tiến bộ, trong khi ở châu Âu thì ngược lại. Nhiều người ngày nay nghĩ rằng màu xanh là nam tính và màu hồng là nữ tính, nhưng chỉ một trăm năm trước, các bé trai được mặc đồ màu hồng và các bé gái mặc đồ màu xanh lam.

Khi tất cả những điều này được kết hợp với nhau - bản chất chủ quan của nhận thức thị giác, ảnh hưởng phức tạp của ngôn ngữ, vai trò của đời sống xã hội và truyền thống văn hóa trong việc sàng lọc những hiểu biết của chúng ta về màu sắc - thực sự rất khó để đưa ra một kết luận khác với kết luận của nhà triết học thế kỉ 18 David Hume: rằng, cuối cùng, màu sắc “chỉ là ảo giác của các giác quan”.

Thuật ngữ "màu sắc" của người Ai Cập cổ đại là iwn - một từ cũng có nghĩa là "da", "bản chất", "tính cách" và "con người", và được thể hiện một phần bằng chữ tượng hình của tóc người. Đối với người Ai Cập, màu sắc giống như con người – đầy sức sống, năng lượng, quyền lực và cá tính. Bây giờ chúng ta đã hiểu cả hai hoàn toàn vướng mắc như thế nào. Đó là bởi vì mọi màu sắc chúng ta nhìn thấy xung quanh đều thực sự được tạo ra bên trong chúng ta – trong cùng một chất xám hình thành ngôn ngữ, lưu giữ kí ức, khơi dậy cảm xúc, định hình suy nghĩ và làm nảy sinh ý thức. Màu sắc, nếu bạn hiểu cho cách chơi chữ này, là một sắc tố trong trí tưởng tượng của chúng ta.

BÌNH NGUYÊN dịch

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)