Sau bão
Mấy nụ cười thơ trẻ
Tươi bức vách nhà ta
Bên bậu cửa đỡ mẹ mòn dấu gậy
Mấy mùa mưa rạn bóng tuổi già
Sẽ trở về nụ cười biết nói
Phía đầu nguồn ràn rạt lũ xa
Trên vết thương đất cằn
Lên da non mầm cây xanh nhói
Mẹ nhóm bếp đời vui ngọn khói
Sông lại trôi rất nhẹ qua làng.
VNQD