Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 khi Nga tiến hành chiến lược đặc biệt tại Ukraine, Emmanuel Carrère - một trong những nhà văn phi hư cấu được hoan nghênh bậc nhất nước Pháp - đã lên máy bay đến với thủ đô nước Nga. Đó là khởi nguồn cho cuốn tiểu thuyết Kolkoze rồi sẽ đoạt giải Medicis trong mùa văn học Pháp năm nay.
Kể lại trải nghiệm ấy, Carrère cho biết đại diện của mình đã cảnh báo rằng: “Xin anh đừng đến nơi đang đứng trước mũi rìu dư luận”. Tuy vậy ông đã có một cam kết với việc viết lách, và cần nắm bắt những gì đã xảy ra ở đất nước mà bản thân yêu mến từ lâu, cũng là nơi đã truyền cảm hứng cho một số tác phẩm hay nhất của mình. Theo thời gian, Carrère đã ở lại Moscow 10 ngày, đủ lâu để chứng kiến thế giới sụp đổ xung quanh. Tại đó, những điều luật mới trừng phạt bất cứ ai dám gọi đó là “chiến tranh” và bạn bè ông vội vã chạy khỏi thủ đô. Nhưng với ông, điều đáng lo ngại nhất là có nhiều người ủng hộ điều ấy hoặc chỉ đơn giản là làm ngơ thôi.

Nhà văn Pháp Emmanuel Carrère.
Ông nói trong căn hộ áp mái ở Paris, nơi những bức tường trắng muốt chất đầy sách vở: “Có điều gì đó trong tôi tan vỡ, và nó vẫn đang vỡ ra cho đến ngày nay. Tình yêu của tôi dành cho nước Nga đã bị giáng xuống một đòn mạnh mẽ”. Ông nói thêm, tất cả những gì nước Nga từng thu hút mình, từ nền văn học phong phú, lịch sử bi thảm và những nhân vật vĩ đại, giờ đây đã phai tàn dần trong một cuộc chiến tàn khốc, và rằng: “Các giá trị của nước Nga đã sụp đổ”. Điều này đã được phản ánh một cách rõ nét trong cuốn sách Kolkhoze mới nhất, được phát hành vào tháng 8 vừa qua tại Pháp và dự kiến tại Mĩ năm sau. Tác phẩm đã nhận về những đánh giá tích cực, thắng giải Medicis và vào vòng cuối ở giải Goncourt. Trong đó ông đã khám phá về sự gắn bó với nước Nga và mối quan hệ với mẹ - người từng là sử gia hàng đầu về quốc gia này.
Cuốn sách, theo đó, sẽ giúp độc giả hiểu được “tình yêu sâu sắc” mà ông tự nhận dành cho nước Nga trước khi cuộc chiến diễn ra, sau đó khiến ông phải đặt câu hỏi về tình cảm này và những “thế lực” hình thành nên chúng. Để tìm câu trả lời, Carrère đã đến Ukraine thời chiến để lắng nghe những người phản đối các động thái của Moscow, đến thăm Gruzia - quốc gia Kavkaz bị Nga xâm lược vào năm 2008. Mặc dù có ông nội là người Gruzia và một người anh họ - người cho đến gần đây vẫn giữ chức tổng thống - nhưng bản thân ông lại chưa bao giờ đến đây.
Trong đó, những trang viết đầy nội tâm của ông về nước Nga chính là tấm gương phản chiếu nhiều người Pháp khác, bắt đầu từ mẹ ông - Hélène Carrère d'Encausse. Việc bà yêu thích Điện Kremlin đến mức ám ảnh đã được Carrère nhấn mạnh trong tác phẩm này, từ đó cho thấy một sự say mê đặc trưng của người Pháp đối với đất nước nằm ở 2 châu vốn được hình thành bởi lịch sử chung về cách mạng, đế chế và các kiệt tác văn hóa. Léna Mauger, biên tập viên tạp chí Kometa của Pháp, nơi đã xuất bản một số bài báo của Carrère từ Ukraine và Georgia, cho biết: “Nếu chúng ta thực sự quan tâm đến câu chuyện của ông ấy, đó là vì chúng phản ánh chúng ta”.
*

Cuốn sách mới của nhà văn Emmanuel Carrère.
Carrère, 67 tuổi, bắt đầu sự nghiệp với tư cách một tiểu thuyết gia, nhưng đã dành 25 năm qua để trở nên thành thạo trong thể loại phi hư cấu. Chủ đề của ông trải dài rộng khắp, từ theo đuổi một người đàn ông đã lừa dối gia đình mình suốt 18 năm trước khi hạ sát tất cả, Thiền định cho đến phiên tòa xét xử những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố năm 2015 tại Paris. Tuy nhiên, nước Nga vẫn luôn là chủ đề thường trực trong tác phẩm của ông, là trọng tâm của hai cuốn sách và nhiều bài báo, bởi như ông viết trong những trang mở đầu của cuốn sách mới nhất: “Quốc gia này, dù tốt hay xấu, vẫn là vấn đề mang tính thân tộc với bản thân tôi”.
Cụ thể, mẹ ông từng được nuôi dưỡng bởi bà ngoại quý tộc gốc Nga-Phổ và ông ngoại nhập cư gốc Gruzia nói tiếng Nga. Bà là một sử gia uyên bác về nước Nga và thường xuyên xuất hiện trên các chương trình tranh luận trên truyền hình về Điện Kremlin. Bà đã truyền niềm đam mê đó cho con trai mình, khi từng đưa ông theo nghiên cứu ở Moscow và cho ông đọc Thằng ngốc dày 650 trang của Dostoyevsky khi mới 13. Carrère cho biết nền giáo dục đó khiến mình “cảm thấy nước Nga trong từng huyết mạch”. Ông kể bản thân thường xuyên đến đó vào cuối những năm 2000, và khi bị thu hút bởi những nhân vật kì quặc thì đã viết về một người lính Hungary thời Thế chiến II bị quân đội Liên Xô bắt giữ và được tìm thấy nửa thế kỉ sau đó trong một bệnh viện tâm thần xa xôi hẻo lánh. Sau đó vào năm 2011, ông đã chuyển sang nghiên cứu về Eduard Limonov - một nhà văn Nga, người bất đồng chính kiến với Liên Xô và sau đó trở thành một chính trị gia cực hữu.
*
Vào ngày khởi hành, Carrère đã khá phân vân liệu bản thân có nên đến Moscow để thực hiện bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu sử Limonov của mình hay không. Tác phẩm do Kirill Serebrennikov - một nhà làm phim người Nga sau này đã chạy trốn khỏi sự đàn áp của Điện Kremlin - đạo diễn. Sau một hồi do dự, sự tò mò cuối cùng cũng đã chiến thắng, dẫn đến hành động lên máy bay của ông. Carrère cho biết tại Moscow mình đã chứng kiến “nước Nga trong thời chiến” với những lời lẽ hiếu chiến lấn át hết mọi thứ khác và sự tuyên truyền của Điện Kremlin “được khá nhiều người cân nhắc tiếp thu”. Để cố gắng hiểu rõ mọi chuyện, Carrère bắt đầu nhìn nhận nước Nga qua trải nghiệm của những người bị đè nén. Đầu tiên, ông đến Gruzia và gặp lại người anh họ Salomé Zourabichvili - cựu tổng thống nước này, người đã phản đối việc các lực lượng thân Nga dần dần chiếm đóng đất nước.
Georgia là nơi ông bắt đầu nhìn nhận nước Nga qua lăng kính chủ nghĩa thực dân - một quốc gia từ lâu đã thống trị các nước láng giềng nhỏ hơn, đầu tiên là thời đế chế, rồi đến Liên Xô. Giờ đây, Nga đang tìm cách giành lại sự thống trị đó. Ông nói: “Chiến tranh khiến tôi nhận ra điều đó. Thành thật mà nói, tôi nghĩ mình chưa bao giờ mảy may tin Georgia là một quốc gia thuộc địa trước đây.” Sau đó, ông đến thăm Ukraine cùng triết gia Volodymyr Yermolenko. Tại đây ông đã đến với thành phố tiền tuyến Kherson và Kharkiv vào cuối năm 2023. Trên đường đi, họ đã có những cuộc trò chuyện dài về nỗ lực của Ukraine nhằm tách hẳn khỏi văn hóa Nga, thoát khỏi ảnh hưởng từ phía Moscow.
Trải nghiệm này khiến Carrère bối rối. Tuy nhiên, ông nói rằng nó đã giúp mình “nhìn nhận mọi việc qua con mắt” của người Ukraine, và hiểu được lí do tại sao Dostoyevsky, với khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa, lại bị chỉ trích ở đất nước này. Tuy nhiên ông cũng hi vọng sau khi chiến tranh kết thúc, điều này một ngày nào đó sẽ được đánh giá lại. Yermolenko cho biết chuyến đi lần đó do Hiệp hội văn bút Ukraine (PEN Ukraine) tổ chức, qua đó Carrère nhìn thấy những gì ẩn sau bức màn thường bị che giấu. Trong nhiều tuần, ông đưa Carrère đến Kherson để có thể nhìn thấy những con phố vắng tanh vì pháo kích không ngừng, và đến Kharkiv nơi ông dành một buổi tối trong tầng hầm ngầm để trú ẩn khỏi các cuộc tấn công của Nga và nghe mọi người chia sẻ thơ ca.
Liệu những trải nghiệm này có khiến ông suy nghĩ lại về những bài viết trước đây về nước Nga không? Trước câu hỏi đó, nhà văn tỏ ra do dự. Ông nói nếu lúc đó mình biết những gì hiện đang xảy ra, có lẽ mình đã khắc họa một chân dung khác về Limonov, người lớn lên ở Kharkiv dưới thời Liên Xô nhưng lại khinh miệt Ukraine như một quốc gia độc lập. Mauger cho biết: “Đó là một quá trình giải cấu trúc. Ông ấy được định hình bởi những điều đó và đang thay đổi những gì mình biết.” Từ năm 2022, Carrère đã bốn lần đến Georgia và cũng từng ấy lần đến Ukraine. Liệu ông có tiếp tục viết về nước Nga không? Carrère cũng không mấy chắc về thắc mắc này. Ông nói thêm bản thân muốn tìm kiếm những nguồn cội khác: “Một khoảng trống trong tôi giờ đã mở ra. Có thể hơi sốc khi nói về cả một đất nước, rằng tôi có thể vẫn sẽ yêu thích một số người Nga, nhưng với nước này thì không thể nữa”.
NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ The New York Times
VNQD