Thành phố và những bức tường bất định là tiểu thuyết đánh dấu độ chín trong văn phong và tư tưởng của Haruki Murakami, nơi quá khứ, hiện thực và bản ngã hòa lẫn trong hành trình đi tìm chính mình.
Năm mười bảy tuổi, “tôi” đã yêu “em”, cô gái kém anh một tuổi. Họ viết thư cho nhau thường xuyên, mỗi lần gặp gỡ họ như không có đủ thời gian nói chuyện. Cô gái từng bảo, cô chỉ là một cái bóng trên thế giới này còn bản thể thật của cô đang sống ở thành phố với những bức tường cao xa xôi. Họ đã cùng xây dựng lên hình ảnh về thành phố ấy, một thành phố với những bức tường cao mà người dân không hề có bóng. Tới ngày, cô gái biến mất khỏi cuộc sống “tôi” không một lời từ biệt, không còn một dấu tích, trừ xấp thư và chiếc khăn tay của cô “tôi” giữ được. “Tôi” trưởng thành trong những tháng ngày thiếu vắng cô, sống cô độc và làm một công việc bình thường. Rồi một ngày, “tôi” vô tình lạc bước tới thành phố bao quanh bởi những bức tường cao và chấp nhận từ bỏ chiếc bóng để bước chân vào thành phố ấy.
Tôi
Là một tác phẩm được viết qua điểm nhìn trần thuật ngôi kể thứ nhất, người kể chuyện xưng “tôi”, có thể nói các sự kiện trong câu chuyện đều thuộc về “tôi”. Về quãng đời của anh từ năm mười bảy tuổi đã dành tình yêu thuần khiết vô ngần cho “em”, người con gái kém anh một tuổi, tới năm tháng anh bước vào độ tuổi trung niên nhưng vẫn sẵn sàng bỏ lại tất thảy để làm lại cuộc đời cũng như kiếm tìm một phần tâm hồn tựa đã vĩnh viễn để lại năm mười bảy tuổi kia.
“Tôi” không có tên. Hay nói cách khác, tên của “tôi” không hề xuất hiện trên trang sách bất kể khi anh đưa danh thiếp cho người khác, khi anh nói tên của bản thân cho người đối diện. “Tôi” chỉ là tôi và tôi chỉ là những đại từ nhân xưng trong tất cả các mối quan hệ xung quanh. Là “anh” trong mối quan hệ giữa “chúng mình”, “chúng ta” với người con gái thuộc về thời quá vãng. Là “chú” với cậu thiếu niên luôn mặc chiếc áo nỉ có mũ in hình tàu ngầm vàng Yellow Submarine. Là “cháu” với ông Koyasu, người giám đốc thư viện tiền nhiệm. Hoặc là “tôi” – “anh” với cái bóng của chính anh…

Tiểu thuyết Thành phố và những bức tường bất định.
Trọn vẹn không gian, thế giới trong tiểu thuyết Thành phố và những bức tường bất định xoay quanh “tôi”. Tôi của tuổi mười bảy đã cùng cô gái tuổi mười sáu đi dọc bờ sông vào những buổi chiều tà ngày hạ, đã đi lại giữa hai thành phố, nhấm nháp quãng thời gian ngắn ngủi hai người được bên nhau. Tôi của tuổi trưởng thành trống rỗng và vô định trước khoảng không vô tận trong trái tim, tâm hồn sau sự biến mất của người con gái anh yêu, cũng là người thấu hiểu và khiến anh được thấu hiểu. Tôi của tuổi trung niên dứt bỏ công việc ổn định bao năm ở một nhà xuất bản tại Tokyo mà nhận công việc giám đốc cho thư viện nhỏ tại thị trấn heo hút tít trong núi sâu…
“Tôi” ở thì quá khứ. “Tôi” trong thì hiện tại. “Tôi” của hiện thực và “tôi” giữa dòng không, thời gian huyễn ảo như thuộc về vùng hư vô xa xăm, sâu thẳm, tù đọng, tăm tối. “Tôi” ở không gian phố thị Tokyo. “Tôi” trong không gian thị trấn được bao quanh bởi rừng núi thâm u cùng con sông vắng người qua lại tại Fukushima. “Tôi” tồn tại giữa không gian bất định, vặn vẹo tựa cơ thể sống của thành phố không tên, không đích đến trong những bức tường cao tới tám mét.
“Tôi” là tôi. “Tôi” là một chàng trai đã trưởng thành bình thường theo năm tháng. “Tôi” mang theo cái bóng như bao người bình thường khác nhưng “tôi” đã từng dứt bỏ cái bóng để đặt chân vào thành phố giữa những bức tường cao. “Tôi” từng là nhân viên một công ti sách, “tôi” đã là một giám đốc thư viện. Và “tôi” cũng là người đọc mộng, đọc những giấc mơ cũ nhiều đến bất tận trong thành phố xa xăm có những bức tường cao kia. “Tôi” không có định danh cụ thể song “tôi” cũng là tất cả qua con chữ của tác giả Haruki Murakami.
“Mình vừa là bản thể của mình, vừa là cái bóng của mình.”
Tôi suốt bao năm, từ năm tháng tuổi trẻ cùng người yêu thương xây đắp lên thành phố giữa những bức tường cao đến khi trực tiếp bước chân vào thành phố ấy, hay cả khi thoát khỏi thành phố để trở về thực tại, chừng như chưa khi nào anh lãng quên đi ý thức hiện sinh về cái “tôi” bản ngã. Khao khát yêu và được yêu hay những kí ức vẫn không thôi trở đi trở lại, có lẽ cũng chính là niềm day trở vẫn không thôi ám ảnh “tôi” về giá trị tồn tại của bản thân giữa cuộc đời còn nhiều chìm khuất, vừa thực và mơ ày.
Cái bóng
“Con người mất đi cái bóng của mình nghĩa là thế nào”
Xuyên suốt tiểu thuyết Thành phố và những bức tường bất định, hiện hình, giá trị cái bóng cùng mối quan hệ giữa con người với cái bóng đã luôn trở đi trở lại như thế trên trang viết của tác giả Haruki Murakami.

Nhà văn Haruki Murakami.
Ấn tượng về cái bóng lần đầu xuất hiện trong những lời “em” nói với “tôi” rằng em chỉ là một cái bóng còn bản thể đang sống ở thành phố với các bức tường cao bao quanh. Một thành phố xa xôi vô định mà dân cư đều không có cái bóng còn người bên ngoài muốn đặt chân vào đó, phải từ bỏ cái bóng của bản thân. Thành phố với những con người không bóng và với cánh cổng một khi đã bước qua, sẽ không thể lần nữa bước ngược trở ra.
“Tôi” không có định danh, nhiều cá nhân trong câu chuyện thiếu vắng danh tính và cái bóng trong Thành phố và những bức tường bất định lại càng không có tên gọi. Nhưng cái bóng vẫn luôn gắn liền với chủ thể, dẫu rằng lặng câm, thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai chiều sáng - tối. Chỉ ở trong thành phố có những bức tường cao bao quanh, cái bóng mới hiện hình trực tiếp, có lời nói, có tri nhận. Dù cho cái bóng của “tôi”, một người mới đặt chân đến thành phố kia vẫn ý thức được rằng, nó chỉ là “thứ phụ kiện đi kèm” và “những cái bóng bị dứt lìa khỏi bản thể sẽ chẳng sống được lâu.”
Nhưng cái thứ phụ kiện đi kèm, vẫn luôn câm lặng cũng chẳng thể tự thân tồn tại ấy, lại là một trong những dấu ấn dễ nhận diện nhất cho một sự sống vẫn đang ở lại trên cõi đời này. Cái bóng làm theo mọi chuyển động của chủ thể tựa như một sự song chiếu, lời khẳng định trực quan nhất về bản ngã, cái tôi con người trên mặt đất hiện thực. “Chỉ người sống mới có bóng”. Chỉ dưới ánh sáng cái bóng mới hiện hình. Cái bóng như lời ngầm khẳng định rằng, con người còn sống có thể ngẩng cao đầu bước đi dưới ánh mặt trời.
“Loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua. […] Con người vốn là một dạng tồn tại mong manh như hơi thở, mọi hành vi sống hằng ngày của con người chẳng qua chỉ là cái bóng đang di chuyển. […] Bản thể và cái bóng, nhiều lúc sẽ đổi vai cho nhau tùy tình huống. Bằng cách ấy, con người có thể vượt qua được sự khốn quẫn để mà sống tiếp.”
Cái bóng vô tri vô giác, cái bóng vô hình vô dạng, cái bóng lặng câm gắn liền với con người. Cái bóng là một phần bản ngã, cái bóng là hiện thân sự sống cùng ánh sáng. Và cái bóng mong manh lay lắt hằn in trên mặt đường, trên bức tường, tựa mặt sau của một đồng xu mà mặt trước là con người; minh chứng cho “sự tồn tại của thân phận” người ta trước cuộc đời chứa đựng muôn nỗi khổ đau, muôn điều “khốn quẫn” tưởng chừng khó thể vượt qua.
Thành phố và những bức tường bất định
Không đồng nhất hoàn toàn với hiện hình của thành phố được đề cập đến trong tác phẩm qua đặc điểm: “thành phố được bao quanh bởi những bức tường cao”, nhan đề cuốn tiểu thuyết mới nhất này của Haruki Murakami mang tính phổ quát, cũng như gợi tới nhiều trường liên tưởng cũng đầy “bất định”. Khi người đọc, có thể tựa cánh chim trên bầu trời tự do, vượt thoát khỏi những bức tường cao tới tám mét để như chạm tới tầng sâu ý thức, ẩn ức con người.
Bởi “thành phố và những bức tường bất định”, vừa cụ thể mà vừa chứa đựng những tầng bậc biểu tượng vô định. Thành phố và những bức tường ở đây, trước hết chính là thành phố với những bức tường cao bao quanh “em” và “tôi” đã cùng nhau xây dựng vào năm “tôi” mười bảy còn “em” mười sáu. Một thành phố cư dân thiếu vắng cái bóng mà tôi tuổi trung niên đã chấp nhận từ bỏ cái bóng để bước chân vào đó. Nhưng “thành phố” và “bức tường” ở câu chuyện này có thể là thị trấn không tên ở Fukushima với rừng núi tựa những bức tường tự nhiên, bao quanh thị trấn. Và “thành phố” cùng “những bức tường cao” có lẽ còn là những biểu tượng ẩn dụ cho chính con người lẫn nội tâm phức tạp mỗi cá nhân.
Khi mỗi người ai cũng như ẩn chứa một “thành phố” mang theo “những bức tường cao” thuộc về vùng sâu thẳm tâm hồn. Nơi ấy cất giấu những ẩn ức sâu kín về cảm tình đã qua, về cái tôi cá nhân đầy dị biệt với thế giới “ngoài kia.” Thành phố nội tâm được bao quanh bởi bức tường cao liên tục thay đổi biên độ không gian, vị trí như nơi chốn người ta trú ngụ sau những tổn thương, vụn vỡ, cũng là nơi để lòng người lắng lại mà tự vấn, tự đối thoại. “Những bức tường sẽ bảo vệ sự tĩnh mịch”, bảo vệ người ta trước muôn “sự khốn quẫn”, để người ta có thể “ắng lặng” lại giữa dòng đời chảy trôi cuộn xoáy.
Mỗi người mang một thành phố tâm hồn khác nhau và qua sự trưởng thành, cách người ta đối diện với thực tại mà không gian, biên độ của bức tường phòng thủ mỗi người dựng lên cũng có sự khác biệt. Nhưng có lẽ, khi người ta có thể chấp nhận sự tồn tại của chính bản thân và sống trọn với sự tồn tại ấy, người ta có thể tìm thấy cánh cổng mà bước ra ngoài thành phố với những bức tường cao vốn chỉ có một cổng vào để đứng dưới ánh mặt trời.
Thành hình từ năm 1980 và phát triển thành tiểu thuyết sau đó bốn mươi năm, đúng vào thời điểm đại dịch Covid-19 hoành hành, Thành phố và những bức tường bất định mang những đặc điểm đã làm nên dấu ấn của Haruki Murakami trên văn đàn Nhật Bản đương đại nói riêng và văn đàn thế giới nói chung. Chất hiện thực quyện hòa cùng yếu tố huyền ảo trong câu chuyện mang hai dòng thời gian, hai vùng không gian, hai tuyến nhân vật được mã hóa định danh lẫn mang định danh cụ thể khiến tác phẩm dường như luôn chênh chao giữa thực và ảo, giữa tỉnh và mơ… Từ đó, tác giả Haruki Murakami đi sâu tới cái tôi bản thể cá nhân con người. Cái tôi đơn độc, cái tôi đang dần đánh mất đi căn cước nhưng cái tôi đấy cũng khao khát yêu, khát cầu sự sống đến khôn cùng. Và một cái tôi mang nhiều suy tư, chứa nhiều vụn vỡ như vậy, có lẽ cũng là yếu tố giúp tác phẩm của Haruki Murakami vẫn luôn gắn chặt cùng dòng chảy văn học Nhật Bản đương đại, không tách rời?
MỌT MỌT
VNQD