Những truyện ngắn mới tìm thấy của Harper Lee nói gì về bà?

Thứ Hai, 27/10/2025 10:48

Mới đây, những truyện ngắn chưa xuất bản của Harper Lee đã được ra mắt dưới tên The Land of Sweet Forever. Đây là những bản thảo được tìm thấy trong kho tàng sổ tay và những trang giấy mà bà để lại tại căn nhà riêng. Những “tàn dư” này cho thấy điều gì về bản thân bà?

Mùa hè năm 1960, Giết con chim nhại xuất bản và ngay lập tức gây tiếng vang lớn. Điều đặc biệt là nó dường như đến từ “hư không” - một tiểu thuyết hoàn hảo đến từ một nhà văn miền Nam vô danh, chưa có tác phẩm nào ra mắt trước đó và không ai biết người viết là ai. Bằng cách nào đó, cuốn sách vừa mang tính cấp thiết của thời đại vừa mang tính vượt thời gian này đã đề cập đến những vấn đề gây tranh cãi nhất của thời bấy giờ, từ phong trào dân quyền đến cách mạng tình dục, đồng thời lên tiếng từ sự thức tỉnh bắt nguồn từ sự hồn nhiên của con trẻ và tình yêu thương gia đình bền chặt.

Nhà văn Harper Lee.

Nhưng không ai cầm bút mà không có khát vọng. Harper Lee tất nhiên đến từ một nơi nào đó và đã làm việc vô cùng chăm chỉ để trở thành một người nào đó. Chỉ vì bà không thích nói về bản thân nên cuộc sống của bà có vẻ bí ẩn. Những năm sau khi cuốn sách ra mắt, hình ảnh của Lee trong mắt công chúng dao động giữa hai nhân vật mà bà yêu thích: là hiện thân sống của những nữ chính mạnh mẽ, có phong cách tomboy hoặc là một người ẩn dật, phần nào nhút nhát.

Thật thú vị khi được khám phá một kho tàng từ những ngày đầu sự nghiệp của Lee, qua đó giúp lí giải hành trình của cô bé đến từ Đại lộ Nam Alabama để trở thành tác giả bán chạy nhất. Được phác thảo trước Giết con chim nhại gần một thập kỉ, những câu chuyện này khắc họa một số nhân vật và bối cảnh sẽ sớm làm nên tên tuổi của bà, đồng thời hé lộ những mâu thuẫn và xung đột mà bà sẽ dành cả đời để cố gắng giải quyết.

Nelle Harper Lee sinh ngày 28/4/1926, là con út trong số 4 người con của Amasa Coleman Lee và Frances Cunningham Finch. Nhỏ hơn anh chị cả 15 tuổi, bà lớn lên với cảm giác như có một tuổi thơ riêng tại thị trấn nhỏ Monroeville, Alabama. Vì các anh chị đều lớn hơn mình rất nhiều, nên Lee đã chứng kiến ​​từng người một thực hiện ước mơ của cha mẹ: một sự nghiệp luật sư đáng kính, một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một người lính anh hùng. Trong suốt một thời gian dài, bà dường như là nỗi thất vọng của gia đình khi bỏ học tại Đại học Alabama chỉ một học kì trước khi tốt nghiệp, sau đó chạy trốn đến miền bắc tai tiếng và từ bỏ tấm bằng luật sư. Nhưng dẫu không trở thành luật sư thì cuối cùng bà vẫn tạo ra một nhân vật hư cấu hành nghề này được ngưỡng mộ bậc nhất Hoa Kì.

Lee, theo đó, chỉ biết sơ sơ một người ở New York khi chuyển đến đây năm 23 tuổi, nhưng đó là một người bạn thật sự tuyệt vời: Truman Capote – tác giả của Máu lạnh, Buổi sáng ở Tiffany... Capote đã trải qua một phần thời thơ ấu bên cạnh nhà Lee, sau này cũng trở thành hình mẫu cho nhân vật Charles Baker "Dill" Harris nhỏ bé, tinh nghịch trong tiểu thuyết của bà. Hai tác giả mới vào nghề cảm thấy bản thân là "những người khác biệt" như Capote nói sau này. Ông chia sẻ cả hai đã đọc những cuốn sách và các nhà văn mà nhiều người cùng tuổi còn chưa rờ đến. Cặp đôi cùng nhau viết nên những cuộc phiêu lưu, những câu chuyện cao siêu và những vần thơ mà họ rất thích, từ Bobbsey Twins đến Beowulf and the Rover Boys, Rudyard Kipling, vừa gõ lách cách vào chiếc máy đánh chữ mà AC Lee đã tặng cho con gái út ham đọc sách.

Tập truyện ngắn vừa được khám phá của Harper Lee.

Thay vì học đại học, Capote vào làm việc cho tờ The New Yorker. Vài năm sau, Lee cũng tìm được việc tại tờ tạp chí hàng tháng School Executive. Cuối cùng, bà bỏ công việc ban ngày đó để chuyển sang trở thành một nhân viên đặt vé máy bay - công việc ít mang tính văn chương nhưng về lí thuyết lại hấp dẫn hơn. Cuộc sống cá nhân của bà thì khác: sau giờ làm việc tại văn phòng, bà sống bằng những chiếc bánh sandwich bơ đậu phộng trong khi phác thảo ý tưởng bên chiếc bàn làm việc tự chế từ hai thùng táo cũ và một cánh cửa tìm thấy dưới tầng hầm tòa nhà. Viết trên bề mặt bấp bênh đó, Lee dần tìm được tiếng nói riêng biệt. Trong một lá thư gửi về gia đình bà đã viết rằng: "Con tin tài năng lớn nhất của mình nằm ở việc viết. Một ngày nào đó con sẽ có thể kiếm sống bằng nghề nghiệp này".

Giống như rất nhiều tác giả tham vọng, ban đầu bà đã tìm đến gia đình và cuộc sống thơ ấu để lấy chất liệu, và 3 câu chuyện đầu tiên trong tập truyện mới đã cho ta thấy điều đó. Motif chung đều có những người kể chuyện trẻ tuổi khám phá các chuẩn mực xã hội, những vi phạm nhỏ nhặt và sự hoang mang về đạo đức. Chúng là The Water Tank, The Binoculars The Pinking Shears với những nhân vật như giáo viên, anh chị em ruột, bè phái ở trường...

Ngược lại, 3 câu chuyện tiếp theo đều lấy bối cảnh New York, với những người kể chuyện trưởng thành. Không quá khó thấy Lee chịu ảnh hưởng từ các nhà văn như J.D. Salinger, John Cheever và những tác phẩm kiểu này. Tuy nhiên, bộ ba A Roomful of Kibble, The Viewers and the ViewedThis Is Show Business? cho thấy bà đã cố gắng thử nghiệm những giọng kể khác nhau. Những nhân vật này được lấy trực tiếp từ cuộc đời bà. Đơn cử, có những người mang tên anh chị em bà là Edwin, Alice và Louise. Bên cạnh đó, một số là phiên bản ngụy trang tinh vi hoặc hoàn toàn không ngụy trang của bạn bè xung quanh. Chẳng hạn chị cả của Lee là Alice thường được cả gia đình gọi là "Bear", thì ở đây được chuyển đổi thành "Doe" nhưng có thể được xác nhận bằng câu văn sau: "Cô ấy chỉ yêu ba điều trên cuộc đời này: Học tập và hành nghề luật sư, hoa trà, Giáo hội Giám lí".

Trong những truyện này, Lee hài hước, cực kì thông minh nhưng cũng có những góc tối, khi vừa thấy thoải mái vừa thấy sợ hãi khi trở về ngôi nhà thời thơ ấu lúc đã trưởng thành. Chuyện là 2 năm sau khi bà chuyển đến New York, vào mùa hè năm 1951, cha bà gọi điện từ bệnh viện Vaughan ở Selma để báo tin mẹ Lee được chẩn đoán mắc ung thư gan và phổi. Trước khi bà kịp sắp xếp chuyến về nhà, ông lại gọi điện báo tin bà đã qua đời vì cơn đau tim chỉ một ngày sau khi được chẩn đoán. 6 tuần sau đó, cuộc gọi kinh hoàng lại được tiếp nối, lần này là để thông báo người anh trai yêu quý - nguồn cảm hứng cho nhân vật Jem trong Giết con chim nhại, qua đời vì chứng phình động mạch não tại căn cứ không quân nơi anh đóng quân ở Montgomery, để lại vợ và hai con nhỏ. Lee lại bay về nhà với nỗi đau buồn cũng như cú sốc vốn đã to lớn giờ lại dâng trào. Lúc ấy bà mới 25, nhưng việc ghi lại tuổi thơ chưa bao giờ cấp thiết đến thế.

Lo lắng cho cha, Lee thường xuyên trở về nhà để giúp chị gái Alice chăm sóc cho ông. Khi ấy bà bắt đầu viết những câu chuyện cố gắng dung hòa giữa ngôi nhà giờ đây với tuổi thơ tươi mới, kết hợp tính chủ quan của những câu chuyện Manhattan với bối cảnh trầm lắng ở Monroeville. Đó là kiểu tác phẩm tích hợp mà bà cố gắng thể hiện cả trên trang giấy lẫn ngoài đời thực. Vào thời điểm đó, quan điểm chính trị của bà vẫn đang trong giai đoạn hình thành. Quê hương bà chứng kiến nạn phân biệt chủng tộc dữ dội, với trường học, nhà thờ và nhà hàng được phân chia riêng cho người da trắng và người da màu. Từ thời đại học, bà đã viết về những nỗi kinh hoàng của bạo lực chủng tộc và tìm được sự thoải mái giữa những người cấp tiến ở tờ báo sinh viên. Tuy nhiên, khi đến Manhattan, bà đã hòa nhập vào một xã hội đa dạng hơn bất kì xã hội nào mà bản thân từng biết.

Trong suốt một thời gian dài, những câu chuyện bà viết trong những năm đầu ở Manhattan chỉ là những bản thảo được đánh máy trên những trang giấy lem luốc và ố vàng, nằm trong kho lưu trữ của 2 người đại diện Annie Laurie Williams và Maurice Crain. Không truyện ngắn nào được cho xuất bản và trong nhiều thập kỉ, và các học giả cũng như nhà viết tiểu sử đều tự hỏi rằng điều gì đã xảy ra với chúng. Nhưng giờ điều đó đã có câu trả lời. 4 trong số đó cuối cùng đã xuất hiện trong cuốn The Land of Sweet Forever cùng 4 tác phẩm còn lại được tìm thấy trong căn hộ cuối cùng của bà tại New York, nơi bà chuyển đến vào năm Giết con chim nhại chính thức xuất bản. Bà sống ở đó thêm bốn thập kỉ trước khi một cơn đột quỵ đưa bà trở về đất mẹ Alabama vĩnh viễn.

NGÔ MINH dịch từ The Guardian

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)

Từ những ánh sao đơn lẻ

Từ những ánh sao đơn lẻ

Năm 2023 với tôi được đánh dấu bằng những chuyến đi ý nghĩa, ý nghĩa với trải nghiệm của một người viết và ý nghĩa đối với chính việc viết... (NGUYỄN XUÂN THỦY)

Người cựu binh chiến trường K

Người cựu binh chiến trường K

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những mảnh xước của chiến tranh, đó là sự khốc liệt nơi chiến trường, là người lính trở về với cuộc sống đời thường và nỗi niềm nơi hậu phương. (BÙI TUẤN MINH)