Michael Ondaatje và di sản của sự pha trộn

Thứ Năm, 30/04/2026 15:49

Được biết đến nhiều nhất với tư cách là một tiểu thuyết gia, nhưng những bài thơ của Michael Ondaatje cũng cho thấy sự sáng tạo không ngừng trong suốt sự nghiệp của cây bút này.

Michael Ondaatje được xem như nhà văn nuôi giữ quá khứ trong suốt văn nghiệp.

Nhiều năm trước ở vùng cao nguyên Sri Lanka, dì Christie của Michael Ondaatje, khi đó mới 25 tuổi, đã tình nguyện để “một người hoàn toàn xa lạ trong giới xiếc” bắn một quả táo rơi khỏi đầu mình. “Đêm đó,” Ondaatje viết trong cuốn hồi kí Running in the Family (1982) được hư cấu hóa, “một người đàn ông tên TW Roberts bị chó cắn vào chân khi đang nhảy cùng dì ấy. Sau đó người ta phát hiện con chó bị dại, nhưng vì TW đã sang Anh nên không ai buồn báo cho anh ta. Hầu hết mọi người cho rằng anh ta hẳn vẫn sống sót.” Câu chuyện nhỏ phức tạp này là ví dụ hoàn hảo cho phong cách của Ondaatje: một sự chắt lọc về phong cách kể chuyện với kịch tính thấm đẫm, khi kí ức biến thành truyền thuyết, nơi một người thân lập dị biến thành nhân vật, một sự cố với động vật hoang dã, một người lạ thoắt ẩn thoắt hiện như thể chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, một thông điệp quan trọng không bao giờ được gửi đi, và các chi tiết tưởng không liên quan nhưng lại bất ngờ ghép nối với nhau...

Sự bén nhạy ấy, theo đó, vẫn sẽ hiển hình trong tác phẩm mới nhất của Ondaatje, The Distance of a Shout: Selected Poems. Đây là cuốn sách rất đáng chú ý đối với những độc giả đã biết hoặc chưa biết gì về thơ của Ondaatje – mảng vốn ít được biết đến bên ngoài Canada so với các tác phẩm văn xuôi và đã trải qua một số phong cách hoặc thể loại thường ít nhất quán. Trong tập thơ mới nhất này, có thể thấy rõ sự dịch chuyển về phong cách sáng tạo, ở đó có sự trần trụi của da thịt và xương cốt, có nỗi sợ hãi của dục vọng cũng như có những kí ức vô cùng sống động. Có thể nói ông là nhà thơ của những dòng sông, của những cánh cửa chưa mở, của việc luôn luôn gợi lên cảm xúc ở cuối một điều gì đó.

Trong khi những cây bút khác thường coi tuyển tập tác phẩm hay nhất là dịp để khẳng định logic xuyên suốt sự nghiệp về những đứt gãy hoặc sự tiến triển, thì Ondaatje lại chọn một khuôn khổ khác: sự liên tục. Tác phẩm thơ của ông đôi khi được xem là đã phát triển từ truyền thống hiện đại của Pound (nhấn mạnh sự cắt ghép và phân mảnh) đến Wallace Stevens (nhấn mạnh chủ nghĩa tượng trưng và sự khép kín). Với Ondaatje, mỗi bài thơ là một cỗ máy thời gian có tác dụng không chỉ nhằm trốn tránh thực tại (như nhiều nhà thơ cuối đời thường làm), mà còn biến quá khứ thành trải nghiệm cho giây phút này - điều mà cả Stevens và Pound đều từng thực hiện.

*

“Tôi là sự pha trộn của nhiều vùng đất, chủng tộc, văn hóa và thể loại.” Lời tự đánh giá của Ondaatje về các tác phẩm của mình đã cung cấp một bối cảnh thích hợp cho những độc giả đang cố hiểu ông. Sự không sẵn lòng tuân theo các quy tắc thể loại, ngay cả trong phạm vi một cuốn sách duy nhất, luôn luôn được thể hiện rõ ở cây bút này. Thành công của tập thơ Billy the Kid có lẽ là nhờ vào tính chất “pha trộn” này. Cuốn sách mới nhất The Distance of a Shout cũng có những đoạn văn xuôi có nhịp điệu, mang tính nhật kí. Việc liên tục thay đổi các thể loại ngăn cản tác phẩm rơi vào một phong cách cố định, như thể ưu tiên văn học của Ondaatje chỉ đơn giản là giữ cho mọi thứ luôn luôn thú vị. Ngay cả trong tiểu thuyết của ông, người ta cũng cảm nhận được một sự “dị ứng” không thể chữa khỏi đối với những quy tắc kể chuyện nhẹ nhàng nhất, mặc dù rõ ràng Ondaatje muốn có một cốt truyện thu hút. Chính ông đã gọi các tiểu thuyết của mình là “lập thể”, và nhà phê bình Louis Menand đã so sánh chúng với “một khu vườn đá hay một bó hoa”.

Những tác phẩm nổi tiếng của Ondaatje.

Đơn cử, có một cảnh trong cuốn Bệnh nhân người Anh mà “tên trộm” Caravaggio, đang lẻn qua bóng tối mịt mù của một phòng ngủ trong biệt thự Ý, đột nhiên bị bắt gặp giữa chừng khi ánh sáng quét từ một chiếc xe đang quay đầu trên con đường rải sỏi chiếu qua cửa sổ. Trần truồng, bất động tại chỗ như một trong nhiều bức tượng đá cẩm thạch trang trí căn phòng, nổi bật trên nền những đồ trang trí vàng bạc lấp lánh của nội thất lộn xộn, hắn hiện ra trước mắt chúng ta như một hình ảnh mang tính biểu tượng. Qua đó có thể thấy phương pháp của Ondaatje là tạo ra một bức tranh rộng lớn gồm những cảnh lấp lánh như vậy, để lại cho người đọc nhiệm vụ ghép chúng lại thành cốt truyện. Ngay cả khi là một tiểu thuyết gia, ông vẫn luôn viết như một nhà thơ.

*

Sinh năm 1943 tại Ceylon (thuộc Sri Lanka thuộc địa) trong một gia đình lai giữa người Tamil và người Burgher, Ondaatje sống trong bầu không khí tràn đầy nhục cảm và cảm giác lãng mạn ngay từ những ngày đầu đời. Cha ông, Thiếu tá Mervyn Ondaatje, là một viên chức thuộc chính quyền thuộc địa và là một người nghiện rượu. Người ta đồn rằng ông ta từng dùng súng cướp một đoàn tàu trước khi cởi trần và trốn trong một đường hầm. Mẹ của Ondaatje, Doris, là một người phụ nữ thuộc giới thượng lưu và là một người kể chuyện tài ba. Ondaatje cho rằng chính bà đã truyền cho mình khả năng thổi phồng mọi cốt chuyện mà bản thân nghĩ ra, dù là sự thật hay hư cấu. Sau khi cha mẹ ly hôn, Ondaatje chuyển đến Anh sống cùng mẹ trước khi đến Quebec để học đại học. Ông sống ở Canada từ đó đến nay.

Mối quan hệ “lai tạp” của Ondaatje với chủng tộc, sắc tộc và ngôn ngữ vừa là nguồn gốc của sự vui tươi vừa là nỗi đau trong thơ của ông. Ở Ceylon, tầng lớp Burgher là một thiểu số đặc quyền, nói tiếng Anh, với dòng dõi pha trộn giữa người Hà Lan, Sinhalese, Tamil và Bồ Đào Nha kéo dài hàng thế kỉ. Có những sự phân biệt giai cấp rõ rệt giữa người Burgher gốc Hà Lan và Bồ Đào Nha, bắt nguồn từ sự thống trị thuộc địa của người Hà Lan, nhưng họ chia sẻ cùng chung số phận là không bao giờ thực sự thuộc về người Sinhalese đa số hay người Tamil thiểu số đáng kể. Ông từng nói rằng “Ondaatje có lẽ là một cái tên Tamil”, nhưng cuối cùng bản thân cũng “không phải là người Tamil cho lắm”. Việc ông không hoàn toàn thuộc về nơi nào giải thích cho trạng thái trung dung trong tác phẩm phản ánh thực trạng một đất nước bị chia rẽ bởi chủ nghĩa bè phái như Anil's Ghost (2000). Đây là tiểu thuyết lấy bối cảnh cuộc nội chiến tàn khốc ở Sri Lanka khiến hơn 100.000 người thiệt mạng từ năm 1983 đến năm 2009, và không khó nhận thấy cuốn sách không chỉ tập trung vào nguyên nhân xung đột sắc tộc. Như một nhân vật nhận xét: "Những vấn đề này không phải của người Tamil mà là của con người nói chung."

Theo cách này, Ondaatje chưa bao giờ là một nhà văn hậu thuộc địa điển hình viết về trải nghiệm của người nhập cư hay tình trạng lưu vong. Một mặt, như nhà phê bình Mrinalini Chakravorty viết, ông “phá bỏ… những diễn ngôn nhân quyền về bản sắc cá nhân mà phương Tây thường coi chiến tranh dân sự, xung đột sắc tộc và diệt chủng là vấn đề của phương Đông.” Nhưng mặt khác, ông lại đắm chìm trong những tác phẩm kinh điển và quy ước văn học của phương Tây như nguồn cảm hứng, thậm chí coi chúng như món thừa kế.

Ngày nay, Ondaatje được hầu hết mọi người biết đến như một trong những tiểu thuyết gia đương đại vĩ đại. Riêng cuốn Bệnh nhân người Anh đã bán được hàng triệu bản và được chuyển thể thành phim điện ảnh gây chú ý lớn. Trong khi đó Anil's Ghost cùng tiểu thuyết gần đây hơn là Warlight (2018) đã củng cố vị thế và chỗ đứng của ông trong các chương trình giảng dạy đại học. Nhưng ở Canada, ông luôn được hiểu là một nhà thơ, bởi đó là cách ông bắt đầu sự nghiệp, và cũng là cách những người đồng nghiệp nổi tiếng hơn như Margaret Atwood đón nhận ông vào trong văn đàn. Chính nhờ sự nghiệp thơ ca mà các tác phẩm của ông, bao gồm cả tiểu thuyết, thường được so sánh với các nhà thơ hơn là các tiểu thuyết gia, trong số đó có Stevens, Rainer Maria Rilke và Phyllis Webb.

Vào những năm tháng cuối đời, các nhà văn thường mang một vẻ u sầu và hoài niệm đối với những trải nghiệm của mình. Qua lăng kính này, mọi sự kiện đều được biến thành kí ức ngay cả khi nó đang diễn ra. Theo nghĩa này, những nhân vật kể chuyện của Ondaatje thường có sự tương đồng đáng kinh ngạc với bệnh nhân người Anh trong cuốn sách cùng tên, người mà kí ức trở về trong những tia chớp lóe lên, khắc sâu vào câu chuyện với sự cấp bách chỉ bị vượt qua bởi những vết bỏng khủng khiếp lan khắp cơ thể. Có lẽ toàn bộ sự nghiệp của Ondaatje đều hướng tới trạng thái muộn mằn này: một kí ức thiếu câu chuyện, chỉ tồn tại dựa trên cảm giác và hình ảnh.

NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ Poetry Foundation

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)