Sách về nhà số 4

“Đất treo đầu súng”, thơ neo hồn người

Thứ Tư, 22/07/2020 09:47

“Đất treo đầu súng” (Nxb Hội Nhà văn, 2020) là ăm ắp suy tư thao thức được tượng hình hóa bằng những câu thơ chân mộc, như những trang nhật kí chiến trường và nhật kí hậu chiến của Hoàng Đình Bường, một sinh viên Văn khoa “xếp bút nghiên (cùng) bao chàng trai ra trận”, nếm mật nằm gai nơi chiến địa cũng là tử địa - “đất xé ruột kêu trời/ người nhìn người đỏ mắt”, và rồi “sống sót lạ lùng… phát khóc” trở về.

Là lời gan ruột của một chính nhân cũng là chứng nhân một thời hoa lửa, nên thơ trong tập thơ này giàu sức lay động ám ảnh, củng cố trong người đọc hôm nay thức nhận xác tín về chiến tranh và hòa bình, về thân phận tâm hồn cốt cách của con người Việt Nam, những con người (như nhà thơ Huy cận từng khái quát) “lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa… sống hiên ngang mà nhân ái chan hòa”.

Nhà phê bình HOÀNG ĐĂNG KHOA

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)