Người vĩ đại của chín năm kháng chiến trường kì

Thứ Sáu, 13/06/2025 00:48

. HOÀI NAM
 

Bộ tiểu thuyết sử thi Nước non vạn dặm về hình tượng Hồ Chí Minh vĩ đại của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã đi qua các tập 1 (Nợ nước non, 2022), 2 (Lênh đênh bốn biển, 2023), 3 (Từ Việt Bắc về Hà Nội, 2024). Và đầu năm 2025, tác giả công bố tiếp tập 4: Đường lên Điện Biên (Nhà xuất bản Văn học và Công ty Liên Việt).

Đường lên Điện Biên, như người đọc sẽ thấy trong văn bản tiểu thuyết, là con đường được khởi đi từ thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước toàn thể đồng bào và nhân dân thế giới (ngày 2 tháng 9 năm 1945), và kết thúc khi Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương - dưới tác động rất mạnh mẽ của trận Điện Biên Phủ, mà người chiến thắng là Quân đội nhân dân Việt Nam - đã thực sự được các bên kí kết (ngày 20 tháng 7 năm 1954). Cuộc kháng chiến chín năm thần thánh của dân tộc Việt Nam nằm trọn trong quãng thời gian này. Ở cả hai đầu mút thời gian của truyện kể, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đều đặt nhân vật của mình vào không gian đêm, để nhân vật sống trong niềm vui về những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng cả sự trăn trở âu lo trước những sóng gió khó khăn sắp tới. Hãy đọc: “Đêm đầu tiên của ngày Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh gần như thức trắng. Niềm hạnh phúc như một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ siết chặt tâm trí ông... Nhưng, hạnh phúc này không phải là điều duy nhất chúng ta có, ông thầm nghĩ. Trong lúc cả Hà Nội rợp cờ hoa chào mừng, thì cũng là lúc những bước chân quân Tưởng đang tràn qua biên giới như một cơn lũ, đang lầm lì ngấm vào khe núi, vách rừng để chờ dịp thành những cơn lũ quét, lũ ống tràn lan dữ dội và bạo tàn” (tr.12), và không quên rằng đoạn mở đầu tập 4 này được nối với đoạn kết thúc tập 3: “Một lần nữa, lời của Vladimir Ilich Lenin vang lên trong tâm trí Hồ Chủ tịch: “Giành được chính quyền đã khó, giữ được chính quyền còn khó hơn”. Chặng đường phía trước sẽ vô cùng gian nan, đòi hỏi một trí tuệ, một ý chí, một bản lĩnh phi thường để vượt qua tất cả những giới hạn thông thường, đi tiếp và hướng tới chân trời sáng tươi”. Rồi hãy đọc: “Trong cái nóng nực của đêm mùa hè đầy tiếng côn trùng rả rích không ngơi ngớt, Hồ Chí Minh nghĩ nhiều nhất đến miền Nam ruột thịt. Đất nước còn bị chia cắt, một nửa sống trong hòa bình, một nửa sống trong lo âu kìm kẹp, lòng ông chưa thể yên được, giấc ngủ chưa thể trọn vẹn. Dẫu sao, bình minh hồng hào đã ló rạng ở phía chân trời” (tr.198), và thử hình dung tập 5 sẽ được mở đầu ra sao. Có thể nói, đây là kiểu kết cấu “khép lại để mở ra”, giống như những con sóng ngoài khơi, ngọn con sóng này gối chân con sóng kia, liên tục đẩy nhau đi xa mãi. Đặt trong trường thiên tiểu thuyết theo lối biên niên sử về một con người, ở đây là Hồ Chí Minh, kết cấu này tương hợp với ý niệm phổ quát rằng con người này là con người của hành động, con người mà cả cuộc đời, dẫu có tạm chia ra thành từng chặng, thì vẫn là một chuỗi những hành động liên tục gối/ nối nhau để hết mình tranh đấu cho sự nghiệp cách mạng toàn thắng, cho độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Mặc dù nhan đề là Đường lên Điện Biên, nhưng nhà văn Nguyễn Thế Kỷ không kết thúc truyện kể của mình ở chiến thắng Điện Biên Phủ, mà kết thúc nó khi Hiệp định Geneva đã được các bên đặt bút kí kết. Đây không hề là sự ngẫu nhiên. Dấu chấm hết cho tập 4 đã phản ánh đúng một sự thực là chiến thắng Điện Biên Phủ, dẫu có lừng lẫy chấn động đến đâu chăng nữa, cũng chỉ là thắng lợi của một chiến dịch mà thôi - không nên quên rằng vào thời điểm ấy quân đội Pháp vẫn giữ được khả năng kiểm soát gần như hoàn toàn vùng đồng bằng và các đô thị Việt Nam - muốn chấm dứt chiến tranh và có một nền hòa bình thực sự cho toàn cõi Đông Dương, thì hiệp cuối phải là cuộc đấu trên bàn đàm phán chính trị, tức là hoàn tất Hiệp định Geneva theo hướng có lợi nhất cho ta. Nội một chi tiết này có lẽ cũng đã hé lộ phần nào sự bén nhạy trước các sự kiện lịch sử, hay nói cách khác, cái phẩm chất của một nhà khoa học lịch sử, thậm chí một chính khách, trong con người nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Phẩm chất ấy thể hiện khá đậm đặc trong suốt cuốn tiểu thuyết, một cuốn tiểu thuyết mà mạch truyện luôn được duy trì trong sự dồn dập của các sự kiện, sự căng thẳng của ý chí và toan tính giữa các bên. Người đọc có thể nhận thấy, trước mỗi sự kiện, mỗi biến cố, mỗi tình thế chính trị quan trọng, ngoài việc để nhân vật Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp lên tiếng phát ngôn, diễn giải, phân tích với các đồng chí của mình, nhà văn thường sử dụng thêm những đoạn văn theo kiểu “lời nói nửa trực tiếp” - hiểu như kiểu lời nói có sự cộng hưởng lời nói của tác giả - để đánh giá, bình luận, làm sáng rõ hơn về cục diện lịch sử. Ví như, ở thời điểm ngay sau ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi các đoàn quân của Tưởng Giới Thạch cùng các đoàn quân của đế quốc Anh tràn vào Việt Nam để giải giáp quân đội phát xít Nhật, và quân viễn chinh Pháp đã lấp ló phía sau với sự sẵn sàng hậu thuẫn của chính quyền Mĩ, thì tác giả đã để cho nhân vật của mình “cảm nhận”: “Việt Nam những ngày này như một chiếc bánh mà nhiều kẻ cùng lúc nhòm ngó. Chẳng có một cái gì gọi là nhân quyền ở đây, chỉ là sự xâu xé của những kẻ săn mồi. Sự tồn vong của một đất nước, sự tự do của một dân tộc không có ý nghĩa gì đối với chúng, tất cả chỉ xoay quanh hai chữ lợi ích. Một trong số các thế lực đó tiến hay lui cũng chỉ vì lợi ích mà thôi” (tr.33). Hay như khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp tham dự Hội nghị Fontainebleau, nhập theo dòng suy nghĩ của nhân vật, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã trích một đoạn trong bài diễn văn nổi tiếng mà tướng Charles de Gaulle, người lãnh đạo phong trào “nước Pháp tự do”, đọc vào ngày 28 tháng 8 năm 1944, nhấn mạnh vai trò của người dân Pháp trong công cuộc giải phóng đất nước khỏi ách xâm lược của phát xít Đức. Để rồi đi đến sự lật tẩy một hiện thực tương phản, đầy trớ trêu của lịch sử: “Và, de Gaulle chính là người đã phái quân viễn chinh Pháp sang Đông Dương để thiết lập lại chủ quyền của nước Pháp, bổ nhiệm đô đốc d’Argenlieu làm Cao ủy Đông Dương thuộc Pháp và chỉ định tướng Leclerc làm Tổng tư lệnh các lực lượng viễn chinh của Pháp tại Đông Dương. Nước Pháp của de Gaulle lúc đó là một nước Pháp kiên định mục tiêu trở lại xâm chiếm Đông Dương lần nữa” (tr.83). Hàng loạt ví dụ tương tự đã cho thấy cái chất nhà khoa học, nhà chính trị của tác giả trong một tác phẩm nghệ thuật ngôn từ viết về một con người vĩ đại của lịch sử và một giai đoạn lịch sử cũng vĩ đại không kém, là chín năm kháng chiến trường kì chống Pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ.

Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ xây dựng hình tượng Hồ Chí Minh trên cơ sở khai thác và xử lí một khối lượng rất lớn các nguồn tư liệu lịch sử bề bộn ở cả trong nước và nước ngoài, chính thống và ngoại biên. Ông tôn trọng tối đa tính xác thực, nếu có, của các nguồn tư liệu này. Việc ấy là đương nhiên. Nhưng bên cạnh đó, nhà văn vẫn tập trung dành đất cho những hư cấu, những tưởng tượng văn chương. Trong phần Lời bạt in ở cuối tập 3 của bộ tiểu thuyết sử thi này, Từ Việt Bắc về Hà Nội, tôi có viết về sự nỗ lực của Nguyễn Thế Kỷ trong việc đời thường hóa những phẩm chất làm nên sự vĩ đại của con người Hồ Chí Minh: “Đời thường hóa, theo tôi, đương nhiên không phải là tầm thường hóa nhân vật của mình, mà là đặt nhân vật Hồ Chí Minh vào một khung khổ không gian - thời gian phi sử thi, trong những điều kiện của môi trường sống bình thường mà người ta có thể hình dung được một cách không mấy khó khăn, với những quan hệ nhân sinh hoàn toàn mang tính cách đời thường, hàng ngày, để sao cho không cần phải lên gân phóng bút mà nhân vật vẫn thể hiện được tầm vóc vượt ngưỡng của mình”. Đọc tập 4, Đường lên Điện Biên, vẫn thấy rất rõ điều đó. Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ để nhân vật Chủ tịch Hồ Chí Minh của mình gặp gỡ, đối thoại trực diện với các tướng lĩnh, chính khách thuộc những lực lượng đối lập, cả các nhà báo nước ngoài, từ đó làm bật lên ở Người sự mềm dẻo, linh hoạt mà kiên định trong lập trường chính trị, ý chí và bản lĩnh thâm hậu của một lãnh tụ, một nhà cách mạng cộng sản chân chính, một nhà ái quốc vĩ đại. Phương diện ấy, là sử thi. Nhưng khi Hồ Chí Minh gần gũi, trò chuyện tâm tình với những người thân trong gia đình, những người bạn, những anh em đồng chí của mình, thì đó là phương diện phi sử thi. Phi sử thi nhưng đầy tính thuyết phục, vì nó đi rất sâu vào tâm hồn và thế giới tình cảm của một con người. Trong Đường lên Điện Biên, tác giả đã viết về cuộc gặp giữa Hồ Chí Minh với gia đình một người bạn Pháp rất thân thiết, tại Paris, khi Người sang dự Hội nghị Fontainebleau; và cuộc gặp giữa Hồ Chí Minh với chị cả Thanh và các cháu mình, tại Bắc Bộ phủ, sau nhiều chục năm xa cách. Ở cả hai “xen” ấy, trong các đối thoại, ngôn ngữ của nhân vật Hồ Chí Minh là một ngôn ngữ thấm đẫm cảm xúc tha thiết, ân tình, đầy hoài niệm khi nhắc về, nhắc lại những chuyện xưa, người cũ. Nhưng chính vì thế mà hùng khí dâng trào, khiến tâm can chúng ta phải lay động, như khi Hồ Chí Minh nói với những người bạn Pháp là Phillipe, Marie, Annette, trước thềm Hội nghị Fontainebleau: “Hình như cuộc sống của tôi không còn thuộc về tôi nữa, tôi vẫn phải đi tiếp, phải về phương Đông, về với Tổ quốc tôi, nhân dân còn nhiều đau khổ, lầm than của tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi và các đồng chí của tôi mới chỉ làm được một phần công việc. Nhưng người ta đang rắp tâm giành giật và chà đạp lên nó” (tr.95).

Lấy chín năm trường kì kháng Pháp (1946 - 1954) làm một thời đoạn cuộc đời để phác dựng chân dung con người vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể nói, với Đường lên Điện Biên, tập 4 của bộ tiểu thuyết sử thi Nước non vạn dặm, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã thành công khi kiến tạo diện mạo tinh thần của lãnh tụ ở tình thế lịch sử gian nan nhất, cao trào nhất, khốc liệt đến độ một mất một còn. Bác và dân tộc, dân tộc và Bác, hai đã thành một, huyết lệ đã hòa chung trong một thiên tiểu thuyết lồng lộng âm hưởng ngợi ca quá khứ hào hùng của đất nước

H.N

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

Tại Củ Chi có một suất chiếu đặc biệt của bộ phim “Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối” được gọi là suất chiếu tri ân.

Nhân vật học viên trong truyện ngắn Mưa ở Bình Dương

Nhân vật học viên trong truyện ngắn Mưa ở Bình Dương

Trong truyện ngắn này, có một nhân vật học viên trong cương vị chủ tịch phường đang theo học lớp tại chức mà nhân vật “tôi” làm thầy giáo đứng lớp... (VĂN GIÁ)

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)