Hình tượng trẻ em trong quan niệm của Bác Hồ

Thứ Tư, 02/10/2019 11:08

. CAO THỊ HÀ

 

1. Trẻ em - Biểu tượng cho tương lai

Trẻ em chiếm một vị trí đặc biệt trong sự nghiệp cách mạng nói chung và trong thơ nói riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thơ là tiếng nói của tình cảm. Bác Hồ luôn dành cho trẻ em một tình yêu thương đặc biệt nên Người làm nhiều thơ về trẻ em là điều dễ hiểu. Trong 67 bài thơ tiếng Việt (Hồ Chí Minh - thơ) thì có tới 10 bài Bác viết về trẻ em, trong đó có 8 bài (chiếm gần 12%) Bác viết riêng cho trẻ em:
1. Kêu gọi thiếu nhi (1941)
2. Trẻ chăn trâu (1942)
3. Tặng cháu Nông Thị Trưng (1944)
4. Khen tặng hai cháu liên lạc trong bộ đội Chiến khu II (1947)
5. Thư Trung thu 1951 (1951)
6. Thư Trung thu (1952)
7. Gửi các cháu nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 1953 (1953)
8. Gửi các cháu miền Nam (1965)

Mở đầu bài thơ Trẻ con (in báo Việt Nam độc lập số 106, ngày 21/9/1941) có hai câu mở đầu thật ý nghĩa:

Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan

Hình tượng "búp" đã diễn tả rất đúng trạng thái lứa tuổi tâm sinh lý trẻ em: giai đoạn mới bắt đầu, non tơ, tinh khiết, hồn nhiên, trong trắng và thể hiện thái độ trân trọng, nâng niu, quý mến trẻ em của Bác Hồ. Cái "ngoan" của trẻ em thể hiện ở ba phương diện chủ yếu, quan trọng: ăn, ngủ, học hành. ở đây không chỉ đơn thuần chỉ là ăn, ngủ, học hành với ý nghĩa của những động từ thông thường mà là phải biết ăn, biết ngủ, biết học hành. Động từ "biết" đứng trước rất có ý nghĩa thể hiện tính chủ động của chủ thể trẻ em. Suy rộng ra ta có thể hiểu biết ăn ngủ, biết học hành ở các khía cạnh: giờ giấc (đúng giờ), nội dung (ăn cái gì, học cái gì), tư thế (ăn như thế nào, học như thế nào), vị trí (ăn ở đâu, học ở đâu).... ý thơ thật sâu sắc, toàn diện, tình thơ thật nhân văn.

Khi nước nhà vừa độc lập Người đặt trọn niềm tin cũng là giao trọng trách lớn lao cho thế hệ măng non của đất nước: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em"[1]. Cũng vì thế mà từ "mong" xuất hiện nhiều như một lẽ tự nhiên, như một lô gích tình cảm trong thơ Bác Hồ viết cho các em:

"Mong cháu ra công mà học tập

Mai sau cháu giúp nước non nhà".

(Tặng cháu Nông Thị Trưng)

"Mong các cháu cố gắng

Thi đua học và hành"

(Thư Trung thu 1952)

"Mong sao mỗi cháu là một anh hùng thiếu nhi

(Gửi các cháu miền Nam)

Có nhà nghiên cứu đã chỉ ra hình tượng thơ trong Nhật ký trong tù luôn vận động hướng về sự sống, hướng về ánh sáng. Chúng tôi nhận thấy hình tượng trẻ em trong thơ Người cũng luôn vận động hướng về tương lai, ở thì tương lai, luôn hướng về những điều vui vẻ, tốt đẹp. "Búp trên cành" là ở thế phát triển hướng về ngày mai. "Mai sau cháu giúp nước non nhà", "Tiến bộ luôn luôn", "Ngày càng tiến bộ", "Thu sau so với thu này vui hơn"... đều ở thì tương lai. Đây là một cái nhìn biện chứng nhất quán với quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến lược con người: "Ngày nay chúng là nhi đồng, 11 năm sau chúng sẽ là công dân, cán bộ. Vì vậy, Chính phủ, các đoàn thể, và tất cả các đồng bào có trách nhiệm giúp sức vào việc giáo dục nhi đồng"[2]. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người để lại "muôn vàn tình thương yêu" cho tất cả mọi người và căn dặn toàn Đảng, toàn dân phải chú ý "bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau". Đó là cái nhìn thể hiện "văn hóa của tương lai" ở nhà thơ vĩ đại, nhà cách mạng kiệt xuất Hồ Chí Minh.

2. Trẻ em - Biểu tượng cho “lực lượng”cách mạng tiếp nối chí anh hùng

Bác Hồ đánh giá rất cao vai trò của trẻ em. Trong thời kỳ nước nhà còn nô lệ Người coi trẻ em cũng là một "lực lượng", là một "bộ phận" của cách mạng:

"Nhi đồng cứu quốc" hội ta

ấy là lực lượng, ấy là cứu tinh

ấy là bộ phận Việt Minh..."(Trẻ chăn trâu)

để góp phần cứu nước:

"Người lớn cứu nước đã đành

Trẻ em cũng góp phần mình một tay"

Có nghĩa là Người đặt hy vọng vào các

em, một bộ phận cách mạng, một thế hệ kế tiếp cha anh viết tiếp trang sử vẻ vang của nước nhà. Một nét đặc sắc của Lịch sử nước ta là khi miêu tả tính cách nhân vật đều theo nguyên tắc khái quát hoá cao độ, nhân vật luôn gắn liền với một giai cấp, tầng lớp nào đó. Thánh Gióng gắn liền với “thiếu niên”, “trẻ con” nhưng đã là bậc “cứu nước”:

“Thiếu niên ta rất vẻ vang

Trẻ con Phù Đổng tiếng vang muôn đời

Tuổi tuy chưa đến chín mười

Ra tay cứu nước dẹp loài vô lương”

Nhân vật lịch sử được đề cập trong số chữ nhiều nhất (06 câu thơ) là Trần Quốc Toản, cũng là một tấm gương của “trẻ con Nam Việt”:

“Thật là một đấng anh hùng

Trẻ con Nam Việt nên cùng noi theo...”

3. Trẻ em - Biểu tượng cho tình yêu thương, nâng niu, chăm sóc

Người dành cho trẻ em một tình thương yêu đặc biệt. Trong thơ Bác dùng các từ: trẻ, con trẻ, trẻ em, trẻ con, nhi đồng, mục đồng, cháu, cháu yêu, các cháu để gọi trẻ em. Chúng được xuất hiện với tần số cao, trong đó các từ trẻ em, trẻ con mang sắc thái biểu cảm trung tính được dùng 11 lần, cháu, các cháu, cháu yêu với sắc thái thân mật, quý mến: 25 lần, nhi đồng từ Hán Việt với sắc thái trang nghiêm: 6 lần, chỉ duy nhất 1 lần Bác dùng từ mục đồng (trẻ chăn trâu) với ý nghĩa biểu cảm dân dã, quê mùa. Có khi tên bài thơ Bác dùng từ Hán Việt để tạo ra tính chất trang nghiêm của lời kêu gọi (Kêu gọi thiếu nhitức bài Trẻ con) hay sự trân trọng của một vị Chủ tịch nước (Gửi các cháu nhi đồng...) nhưng trong nội dung bài thơ Bác lại dùng từ thuần Việt (các cháu) để biểu thị tình cảm gia đình gần gũi yêu thương.

Có rất nhiều các từ yêu, thương yêu, nhớ thương mộc mạc chân tình:
Vở này ta tặng cháu yêu ta
Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là. (Tặng cháu Nông Thị Trưng)
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng...
Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung...(Thơ Trung thu 1951)
Ai yêu các nhi đồng
Bằng Bác Hồ Chí Minh (Thư Trung thu 1952)
Nhớ thương các cháu vô cùng (Gửi các cháu miền Nam)

Khi còn trong nhà lao Tưởng Giới Thạch tiếng khóc của đứa trẻ nửa tuổi vọng vào thơ Người với bao nỗi xót xa: "Oa! Oa! Oa!...". Cái biện chứng trong thơ Bác là luôn đi tìm cái bản chất, cái linh hồn của sự vật, cái nguyên nhân của sự việc. Nếu nguyên nhân tiếng khóc của đứa trẻ trong nhà lao là vì "Cha trốn không đi lính nước nhà" thì nguyên nhân của nỗi "cơ hàn xót xa", "vất vả" của trẻ em Việt Nam trước 1945 được Người chỉ ra: "ấy là vì Nhật, vì Tây" (Trẻ chăn trâu). Yêu thương trẻ em nên Người có mối quan tâm đặc biệt với trẻ em. Trong ba năm đầu kháng chiến chống Pháp mặc dù phải lo vận nước "ngàn cân treo sợi tóc", thế mà Người vẫn dành thời giờ viết thư cho trẻ em, năm 1947: 4 lần (thư), năm 1948:
4 lần (thư), năm 1949: 6 lần (thư) (Hồ Chí Minh, toàn tập - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1995, tập 5, từ năm 1947 đến 1949).

Dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất là tâm niệm của Người. Khi còn ở Liên Xô (cũ) những năm 20 của thế kỷ XX Người đã suy nghĩ: "Cái gì tốt nhất đều để dành cho trẻ em. Nếu nước Nga chưa phải là một thiên đường của tất cả mọi người thì nước Nga đã là một thiên đường của trẻ con... Thiên đường của trẻ em này không làm cho ông Nguyễn quên Tổ quốc Việt Nam. Trái lại, ông càng nghĩ nhiều hơn đến trẻ em nước nhà. Ông cũng muốn làm cho chúng sung sướng, mạnh khỏe như trẻ em Liên Xô" Trần Dân Tiên - Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch - Nhà xuất bản Văn học, 1969, tr.60. Ngày 17-8-1945, Quốc dân Đại hội họp ở đình Tân Trào, "trong đoàn đại biểu nhân dân Tân Trào đến chào mừng thành công của Đại hội có mấy em bé. Hồ Chí Minh chỉ tay vào một em bé cởi truồng, bụng ỏng đít vòi và nói: Toàn thể chúng ta đều phải tìm mọi cách làm cho đất nước sẽ sớm không còn một cháu nào như cháu này, nghĩa là tất cả các cháu đều phải được ăn no mặc ấm và được học hành đến nơi đến chốn! Thay mặt ủy ban Dân tộc Giải phóng, tôi - Hồ Chí Minh xin thề sẽ không để cho trên Tổ quốc ta còn một cháu bé nào phải sống trong tăm tối và đói khổ như cháu bé đang đứng đây nữa Theo lời kể của nhà văn Nguyễn Đình Thi -Văn nghệ số 35 (2485) ngày 1-9-2007. Trong thơ Người hứa với các em:
"Bao giờ đuổi hết Nhật, Tây
Trẻ em ta sẽ là bầy con cưng" (Kêu gọi thiếu nhi)
Cùng những lời khuyên thật chân tình:
"Khuyên cháu gắng sức
Học hành công tác
Tiến bộ luôn luôn
...
Khuyên cháu tập rèn
Ngày càng tiến bộ" (Khen tặng hai cháu liên lạc trong bộ đội Chiến khu II)

Bác mong muốn các cháu luôn phấn đấu (ra công, cố gắng, thi đua, gắng sức), một sự phấn đấu toàn diện vừa học vừa hành, vừa học vừa rèn thì mới "ngày càng tiến bộ". Trẻ em hôm nay có thể là học nhiều, học chăm, học giỏi nhưng "hành" thì còn yếu. Xét đến cùng cái sự yếu này lỗi phần nhiều ở người lớn chúng ta. Khi đất nước còn giặc giã Bác Hồ "mong sao mỗi cháu là một anh hùng thiếu nhi". Với thiếu nhi thì biểu hiện trước hết là ở đặc tính hồn nhiên. Bác Hồ viết "anh hùng thiếu nhi" có nghĩa là anh hùng ở tuổi thiếu nhi, của tuổi thiếu nhi nghĩa là anh hùng trong đánh giặc cứu nước nhưng vẫn phải là thiếu nhi với những phẩm chất hồn nhiên vốn có. Một lần gửi thư cho cán bộ phụ trách nhi đồng, Bác viết: "...phải giữ toàn vẹn cái tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng (chớ nên làm cho chúng hóa ra những "người già sớm". Nhiều thư các cháu gửi cho Bác Hồ, viết như người lớn viết; đó là một triệu chứng già sớm nên tránh)" Hồ Chí Minh, toàn tập - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1995, tập 5, tr.712.. Liên hệ điều này với cách dùng từ trên của Bác mới thấy quả là Bác sâu sắc quá. Ngôn từ thể hiện tính quan niệm. Phải có lòng trân trọng, yêu thương, quý mến trẻ em mới có cách dùng hình ảnh "Trẻ em như búp trên cành", thể hiện niềm mong mỏi "mỗi cháu là một anh hùng thiếu nhi" như vậy.

Trong Nhật ký hành trình bốn tháng sang Pháp Người có kể một câu chuyện nhưng qua đó lại toát lên quan niệm về giáo dục là phải trả về cho trẻ con những gì là của trẻ con, đừng bắt chúng làm người lớn sớm, nhất là phải làm với những gì xa lạ với sự hồn nhiên vốn có của trẻ: “Chiều tối, bên cạnh lữ quán có chiếu bóng ngoài sân, đứng trên hiên xem xuống cũng được. Đại khái chiếu truyện sau này:

"Nước quân chủ nọ có một ông vua trẻ con. Mẹ vua ở một nước bên Âu. Vua đi thăm mẹ, theo trẻ con chơi đùa thích lắm. Lúc trở về nước, đi đến nửa đường thì được tin trong nước cách mệnh, lập nền cộng hoà. Vua bé chẳng những không buồn rầu mà lại vui mừng hớn hở, nói rằng: "Tôi không phải làm vua ngồi ngai vàng nữa! Tôi lại được chơi đùa vốc đất với trẻ con, sướng quá, sướng quá!"[6].

Ngay sau ngày tuyên bố Việt Nam độc lập Người có Thư gửi các học sinh: “Các em hãy nghe lời tôi, lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang”[7]. Về sau này khi tuổi đã cao Người xưng Bác gọi cháu, các cháu: “Các cháu yêu quý... Nhân dịp Tết trung thu, Bác gửi lời thân ái chúc các cháu vui vẻ”[8]. Người làm thơ cho các cháu như là một người ông người bác yêu viết cho cháu con: “Ai yêu các nhi đồng/ Bằng Bác Hồ Chí Minh/Tính các cháu ngoan ngoãn/ Mặt các cháu xinh xinh”. Người có một đồ vật nhỏ tặng cháu đầy ý nghĩa: “Vở này ta tặng cháu yêu ta/ Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là/ Mong cháu ra công mà học tập/ Mai sau cháu giúp nước non nhà” (Tặng cháu Nông Thị Trưng).

Đồng chí Hoàng Quốc Việt kể: “Bác yêu trẻ con một cách lạ! Đang trò chuyện, đọc báo mà nghe trên đài có tiếng trẻ em hát là Bác dừng lại nghe. Đã nhiều lần Bác thi với đồng chí phục vụ đoán xem bé vừa hát mấy tuổi. Rồi Bác bảo đồng chí ấy, lúc nào tiện, hỏi bên đài phát thanh xem. Mặc dù đồng chí ấy thường ngày về nhà vẫn chăm sóc con mà lại hay đoán sai, còn Bác thường là đoán đúng. Bác bảo một đồng chí ở gần Bác thỉnh thoảng đưa cháu nhỏ năm tuổi đến chơi với Bác. Cháu đến, Bác đã cầm sẵn trên tay mấy bông hoa cho cháu…”[9].

Người yêu trẻ và gửi vào đấy cả sự tinh tế của một nghệ sỹ. Ngày 15-2-1942 Người tặng cháu Nông Thị Trưng chiếc khăn mùi xoa có hoa đỏ và một chiếc còng gà luộc, theo quan niệm của người Tày là mong muốn một sự tốt lành, may mắn[10]. Tháng 8-1948 Bác gửi thư cho Trại Nhi đồng nghệ thuật I cũng là gửi tình thương của một người bác, người cha tới các con, các cháu: “Những bài nhạc, bài ca các cháu gửi, Bác đều nhận được cả... Bác khuyên các cháu luôn cố gắng cho tiến bộ và chúc các cháu luôn mạnh khỏe”[11].

Câu chuyện đồng chí Vũ Kỳ kể cho thấy Bác là một nhà giáo dục lớn với tất cả tình thương và tính khoa học. Sáng ngày 3-8-1960 Bác đón các cháu lớp mẫu giáo vào chơi. Một cháu khóc, cô giáo dỗ: “Cháu ngoan, nín nào! Nín đi, cô yêu, rồi cô cho xem con thỏ Bác Hồ nuôi”.

Bác ngắt một bông hoa, đến gần hai cô cháu, xoa đầu bé:

- Cháu ngoan, Bác cho cháu bông hoa đỏ, chứ nhà Bác không có thỏ đâu...

Cháu bé cầm lấy hoa và nắm ngón tay Bác để Bác dắt đi. Bác nói riêng với cô giáo: “Đối với các cháu, dù nhỏ, bây giờ cũng nói đúng sự thật, làm gương tốt và thói quen tốt cho các cháu”[12].

Cho đến những ngày sắp đi xa Bác vẫn chú ý chăm sóc thế hệ nghệ sỹ măng non. Ngày 1-6-1969 các em học sinh thuộc hệ sơ trung của Trường Âm nhạc Việt Nam vinh dự biểu diễn. “Hôm ấy, tuy sức khỏe Bác đã yếu nhưng Bác rất vui khi thấy các cháu biểu diễn đàn vĩ cầm, đàn dương cầm rất giỏi… Bác gọi các cháu là “những nghệ sỹ tí hon”, “những nghệ sỹ tương lai”[13].

Một lần đến thăm trại mồ côi Kim Đồng, Bác nói: “- Đây là nơi nuôi dạy các cháu mồ côi, được mang tên liệt sĩ Kim Đồng, sao các cô, các chú lại rào dây thép gai như một nhà tù thế này?”. Và rồi Bác yêu cầu: “Các cô các chú phải tháo dỡ đám dây thép gai ngay...”[14]. Phải có một sự đồng cảm về hoàn cảnh mới có sự thấu hiểu, cảm thông, trân trọng các cháu mồ côi như thế. Điều này góp phần lý giải vì sao Bác rất yêu quý trẻ em. Cũng từ điều này cho thấy lời kể rất thành thực, chân thành từ một cận vệ của Bác: “Tính Người rất dễ xúc động. Có một đêm, Người ngủ trên gác một căn nhà, tới bốn giờ sáng Người vừa thức giấc. Ngoài trời gió bão vun vút đập vào cửa kính, ngồi trong nhà còn thấy lạnh. Thế mà đã có tiếng trẻ em rao hàng. Người mở cửa ngó nhìn cho tới khi em bé đi khuất mới khép cửa lại. Tôi thấy nước mắt của Người còn đọng trên hàng mi”[15].

Giữa năm 1948, hưởng ứng cuộc thi báo tường của Phòng Tuyên huấn quân đội. Bác Hồ xem tờ được giải nhất. Tờ báo có bức vẽ vẽ cảnh một nhạc binh lớn tuổi tát một nhạc sinh quân trong lúc học. Bác Hồ đã viết lá thư cho Ban chỉ huy Đoàn nhạc binh, có câu: “Dạy dỗ, dìu dắt các em nhỏ là nhiệm vụ của những người anh lớn tuổi... Bác cấm các chú từ nay về sau không được có hành động quân phiệt với các em nhỏ nữa”[16]. Đó chính là tinh thần dân chủ, tình thương con người, giáo dục ý thức kỷ luật, nhiệm vụ giáo dục, nâng đỡ con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, đối với ngành hội họa nói riêng.

C.T.H

 


[1] Thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường tháng 9-1945. Trong sách Làm theo lời Bác Hồ dạy - Nhà xuất bản Kim Đồng, 1966, tr.9.

[2] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập 5, tr.712.

[3] Trần Dân Tiên - Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch - Nhà xuất bản Văn học, 1969, tr.60.

[4] Theo lời kể của nhà văn Nguyễn Đình Thi - Văn nghệ số 35 (2485) ngày 1-9-2007

[5] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 1995, tập 5, tr 712.

[6] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập 4, tr 335.

[7] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập 4, tr 32.

[8] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập 5, tr 681.

[9]. Ban Tuyên giáo Trung ương - Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nxb Chính trị Quốc gia, 2009, tr 98.

[10]. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử - Nxb Chính trị Quốc gia, 2006, tập 2, tr 161.

[11]. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. Nxb Chính trị Quốc gia, tập 4, tr 239.

[12]. Vũ Kỳ - Càng nhớ Bác Hồ. Nxb Thanh Niên, 2008. tr 296.

[13] . Ban Tuyên giáo Trung ương - Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nxb Chính trị Quốc gia, 2009, tr 114.

[14]. Sơn Tùng - Bác ở nơi đây - Nxb Thanh Niên, 2008. tr 173.

[15]. Ngọc Châu - Bài học Bác dạy .Nxb Công an nhân dân, 2005.tr 69.

[16]. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. Nxb Chính trị Quốc gia, tập 4, tr 220

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)