Nhà văn gốc Hungary David Szalay đã trở thành chủ nhân mới nhất của giải Booker với tiểu thuyết Flesh kể về cuộc sống thăng trầm của một người nhập cư gốc Hungary. Nhiều nhà phê bình đánh giá đây là cuốn sách không giống với bất kì tác phẩm nào khác mà ta từng đọc trước đây.
Nhiều năm qua, Szalay thường được định hình là một tác giả “người Anh gốc Hungary”, nhưng về phía mình, ông thấy bản thân gắn bó với Canada hơn là nước Anh. Thực ra, mẹ ông là người Canada và ông được sinh ra ở đó trước khi đến Hungary – quê hương của cha. Ông chia sẻ: “Có thể nói tôi mang trong mình dòng máu Canada nhiều hơn là Hungary.” Hiện 51 tuổi, ông lớn lên ở Anh, tốt nghiệp Đại học Oxford và sống ở Hungary trong 15 năm. Để “background” này thêm phần rắc rối, ông hiện đang sống ở thủ đô Vienna nước Áo cùng vợ và con trai nhỏ Jonathan.
Szalay đã được giới phê bình ca ngợi là “nhà văn của các nhà văn”. Năm 2013, ông được tạp chí Granta vinh danh là một trong những tiểu thuyết gia trẻ xuất sắc nhất nước Anh. Khi nhìn về các tác phẩm, luôn có cảm giác rằng ông xứng đáng được biết đến nhiều hơn. Năm qua, ông vừa có con và giành giải Booker, vì vậy năm 2025 “không phải là năm tôi có thể quên”.

David Szalay trở thành chủ nhân mới nhất của giải Booker 2025
Lễ trao giải Booker 2025 không phải là lần đầu tiên mà ông góp mặt của giải thưởng này. Năm 2016, ông lọt vào danh sách rút gọn cho All that man is - tập hợp 9 truyện ngắn liên kết với nhau về những người đàn ông đến từ khắp châu Âu ở nhiều độ tuổi khác nhau. Năm đó cuốn sách gây ra tranh cãi về việc liệu nó có được tính là một cuốn tiểu thuyết hay không. Ông nhớ lại 9 năm trước là một “buổi tối rất, rất căng thẳng”. Lần này, ông quyết định “tự thôi miên” để tin bản thân sẽ không chiến thắng. Ông nói: “Có lẽ tôi đã thành công quá mức. Tôi bình tĩnh đến lạ và rồi khi điều đó thực sự xảy ra, tôi đã hơi sốc.”
Ông cho biết Flesh ra đời từ thất bại của cuốn tiểu thuyết mà mình đã dày công viết trong suốt 4 năm. Một phần là do áp lực từ sự chú ý mà All that man is nhận được, một phần vì “ý tưởng cốt lõi đã sai.” Szalay tiết lộ bản thân đã viết được 100.000 từ trước khi từ bỏ. Ông nói: “Tôi vừa nhẹ nhõm lại vừa lo lắng vì phải bắt đầu với một thứ khác. Việc từ bỏ hai cuốn sách liên tiếp có vẻ như là dấu chấm hết cho sự nghiệp viết lách của một nhà văn.”
Về mặt ý tưởng, ông muốn viết một cuốn tiểu thuyết đan xen giữa Anh và Hungary để phản ánh cảm xúc “mắc kẹt giữa hai đất nước”. Ông cũng muốn viết về “tính vật chất của sự tồn tại”, rằng “hiển nhiên nó là một phần của mọi câu chuyện nhưng hiếm khi nào được thể hiện rõ như một ý tưởng.” Từ chính điều này mà ông mở một file word trắng tinh và đặt cho nó tựa đề tạm thời là Flesh. Ông nói rằng tựa đề này có vẻ “phi văn chương”, và quả thật nó khiến biên tập viên lo lắng. Nhưng cuối cùng, tất cả đều đồng ý nó phù hợp với nỗi bất an lan tỏa trong cuốn tiểu thuyết và mối bận tâm chính - cơ thể con người.
Với dự án này, chương mở đầu khó quên được viết trước, gần như một truyện ngắn. Nhân vật chính là István, 15 tuổi, đang sống ở một thị trấn mới trên một khu điền trang Hungary với người mẹ đơn thân. Một người hàng xóm 42 tuổi cố quyến rũ cậu, dẫn đến cuộc cãi vã với chồng bà ta kết thúc trong thảm họa. Sau đó, cậu dành thời gian trong một trại giam giữ vị thành niên và là một phần của quân đội Hungary trong chiến tranh Iraq. Lần tiếp theo gặp cậu, István đang làm người gác cửa cho một câu lạc bộ ở London để rồi không lâu sau đó trở thành tài xế cho một người đàn ông giàu có đến phi lí.
Rất nhiều điều xảy ra với István và hầu hết đều rất tồi tệ. Szalay nói: “Tôi không muốn trở thành một kẻ hèn nhát. Tôi không muốn trốn tránh hoặc bỏ qua những chi tiết cực đoan. Rõ ràng là trên bề mặt Flesh hoàn toàn đương đại, nhưng sâu bên dưới tôi hình dung nó như một bi kịch Hy Lạp, trong đó người anh hùng phải bị vắt kiệt để chạm đến điểm tới hạn.” Trong tác phẩm này, chủ đề được ông tôi luyện qua 6 tiểu thuyết và 15 năm viết lách là nam tính một lần nữa xuất hiện. Nó đặt vấn đề về ý nghĩa của việc trở thành một người đàn ông ngày nay.

Những cuốn sách nổi tiếng của David Szalay.
Không quá khó thấy ở thời điểm này, đó không phải là chủ đề sẽ chiếm ưu thế ở giải Booker. Nhưng Szalay là người ưa mạo hiểm. Ông nói: “Một trong những rủi ro mà tôi chấp nhận là viết về tình dục từ góc nhìn rất cụ thể của nam giới và cố gắng làm điều đó một cách trung thực nhất có thể.” Thực vậy, trong sách ta thấy István hút thuốc và có cả những cảnh giường chiếu. Những thứ trần tục hơn như ăn uống cũng được mô tả kĩ lưỡng. Nhà văn gốc Hungary cho biết viết về những điều này thật sự rất khó nhưng bản thân “đã cố gắng hoàn thành nó một cách gần gũi nhất có thể, bởi nếu không, thứ chờ đón tôi sẽ là một trang giấy trắng”.
Thế nhưng bản thân István cũng gần như là một khoảng trống trên trang giấy. Chúng ta không biết anh ta trông như thế nào, mặc dù phụ nữ thì rất sẵn lòng ngủ với anh ta. Chúng ta không biết anh ta nghĩ gì hay tại sao lại làm những việc đó - và dường như anh ta cũng không ý thức được điều này. Anh ta là một người đàn ông kiệm lời với từ “OK” được sử dụng đến 500 lần. Szalay giải thích: “Đó là một trong những khía cạnh chính của việc xây dựng nhân vật. Tôi không thích nhân vật tự bộc lộ bản thân cho người đọc, dù là đáng tin cậy hay không”.
Lo ngại cuốn sách sẽ bị “đóng khung” chỉ là một luận thuyết về đàn ông, Szalay đã lược bỏ hầu hết những chi tiết đề cập đến nam tính. Ông nói: “Tôi hi vọng nó còn hơn thế nữa. Tôi mong cuốn tiểu thuyết này sẽ có tác động mạnh mẽ về mặt cảm xúc và điều đó chỉ thật sự hiệu quả nếu nó chân thực với người đọc”. Quả là ông đã thành công. Không ngoa khi nói Flesh thật kì công khi khiến chúng ta quan tâm sâu sắc đến nhân vật chính vốn khó hiểu đến mức vào các thời điểm quan trọng, độc giả không thể nào biết liệu anh ta sẽ hành xử như thế nào.
Mặc dù tiểu thuyết tập trung vào cơ thể con người, nhưng István tồn tại trong một thời điểm lịch sử cụ thể. Trải dài gần như trọn đời tác giả, cuốn sách đề cập đến các sự kiện quan trọng, từ chiến tranh Iraq, cuộc di cư từ Đông Âu sang Tây Âu cho đến đại dịch Covid-19 để cho thấy cuộc sống của chúng ta bị định hình bởi các thế lực chính trị và kinh tế xã hội nằm ngoài tầm kiểm soát thế nào. Ông giải thích thêm: “Sự thay đổi thể chế cộng với việc gia nhập EU đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người Hungary. Tôi muốn khắc họa điều đó”.
Ông tiết lộ mình rất tự hào khi tự nhận là một tiểu thuyết gia châu Âu. Sau khi dành phần lớn sự nghiệp sáng tác ở Hungary và giờ là Áo, ông tự khắc họa mình là một “ẩn sĩ văn chương”. Szalay nói mình không thực sự nói tiếng Đức và không tham gia vào cộng đồng sách vở nào. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, có thể nhận thấy sự thất vọng của ông trước sự đơn điệu của nhiều tiểu thuyết đương đại. Chắc chắn ông không có thời gian cho hình thức truyền thống. Nhà văn bày tỏ: “Kiểu tiểu thuyết Nga bắt đầu với ông bà của nhân vật chính, và dần dần phát triển đến thời hiện tại ở trang 200 không phải là kiểu tôi mê. Tôi thích những tác phẩm cô đọng, súc tích - những cuốn sách không cho ta biết tất cả mọi thứ.”
Không có gì ngạc nhiên khi biết Ernest Hemingway và John Updike là những tác giả được ông yêu thích khi còn rất nhỏ. Ông tiết lộ thêm: “Virginia Woolf cũng là một nguồn cảm hứng. Tôi đọc tiểu thuyết do phụ nữ viết cũng nhiều như của nam giới.” Chia sẻ về cuốn sách tiếp theo, nhà văn cho biết mình đã hoàn thành được một nửa mà một phần trong đó đến từ góc nhìn nữ giới. Nói thêm về chiến thắng bất ngờ này, Szalay nói thêm: “Tôi thực sự không biết mọi người sẽ đón nhận Flesh như thế nào, nhưng rất tự hào vì nó gúp tôi kết nối, quen biết được rất nhiều người.”
NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ The Guardian
VNQD