
Nhìn lại chặng đường 70 năm của Tạp chí Văn nghệ Quân đội (VNQĐ), người ta không khỏi xúc động khi nghĩ về ngôi nhà số 4 - Lý Nam Đế như một thánh đường tinh thần của văn học cách mạng Việt Nam. Nơi ấy, biết bao thế hệ nhà văn nổi tiếng - những chiến sĩ đã rút ruột gan, dâng hiến trọn vẹn tuổi trẻ, trí tuệ và cả máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho sự thăng hoa của nghệ thuật nước nhà. Trong dòng chảy ngút ngàn của lịch sử Tạp chí, Thiếu tướng, nhà văn Dũng Hà (1929 - 2011) hiện lên như một điểm tựa kiên trung và ấm áp: một vị tướng dạn dày sương gió ngoài chiến trường, một cây bút đong đầy tình nhân ái, và một người anh lớn trọn nghĩa trọn tình đối với bao thế hệ đàn em. 11 năm trên cương vị Tổng biên tập (1982 - 1993) - giai đoạn đất nước quằn quại vượt qua những đêm dài thử thách của cơ chế cũ để cựa mình bước vào thời kỳ Đổi mới - ông đã vững tay chèo lái con thuyền VNQĐ đi qua nhiều sóng gió. Bằng một trái tim rộng mở và bản lĩnh thép của người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ, ông mở rộng biên độ dân chủ, âm thầm chở che và nâng niu từng đốm lửa tài năng văn học.
Bài tham luận này xin được dốc lòng phác họa chân dung ông qua hai chiều kích lắng đọng: tầm vóc của một tư tưởng văn học nhân bản sâu sắc, và nề nếp truyền thống gia đình nung nấu chí khí anh hùng, nơi mạch nguồn yêu nước được trao truyền trọn vẹn từ cha sang con.
TỪ CHIẾN TRƯỜNG ĐÔNG BẮC ĐẾN TÒA SOẠN TẠP CHÍ VĂN NGHỆ QUÂN ĐỘI
Thiếu tướng, nhà văn Dũng Hà tên khai sinh là Phạm Điệng (bút danh khác: Thái Linh), sinh ngày 15 tháng 8 năm 1929 tại vùng đất Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình - một miền quê đậm đà văn hiến và sâu nặng tình đất, tình người. Lớn lên giữa những năm tháng đất nước chìm trong bóng tối lầm than, tinh thần yêu nước và lòng căm thù giặc đã sớm nung nấu trong tâm hồn cậu học trò họ Phạm. Năm 1946, khi Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang vọng khắp sông núi, ở tuổi 17 ngời ngời sức trẻ và sục sôi khí thế, ông gác lại bút nghiên để bước vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ giây phút ấy, cuộc đời ông trọn đời gắn chặt với màu áo lính, trải qua hàng chục năm dặm trường máu lửa trên khắp các chiến trường gian khổ, khốc liệt cho đến ngày nghỉ hưu với quân hàm Thiếu tướng. Trong hành trình phụng sự ấy, ông không chỉ là một người lính trực tiếp đối mặt với làn tên mũi đạn, mà còn là một cán bộ chính trị dày dạn kinh nghiệm, từng đi qua nhiều cương vị trọng yếu: nguyên Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Đặc công; nguyên Trưởng ban Ký sự Lịch sử quân sự thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; nguyên Tổng Biên tập Tạp chí VNQĐ (1982 - 1993); hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1983. Dũng Hà chính là một trong bốn nhà văn quân đội hiếm hoi vinh dự được Nhà nước phong hàm Thiếu tướng - bên cạnh những tên tuổi đã đi vào huyền thoại: Thiếu tướng, nhà văn Văn Phác; Thiếu tướng, nhà văn Hồ Phương; Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Chí Trung.

Thiếu tướng, nhà văn Dũng Hà thời trẻ. Ảnh: TL
11 năm chèo lái VNQĐ dưới sự dẫn dắt của Thiếu tướng Dũng Hà là một quãng thời gian dạt dào cảm xúc nhưng cũng đầy lo toan. Đó là thời kỳ chuyển giao lịch sử, khi đời sống kinh tế và tư tưởng văn nghệ đứng trước muôn vàn trăn trở, xáo trộn. Đứng ở nơi "đầu sóng ngọn gió" của Tạp chí văn nghệ lực lượng vũ trang, ông đã thể hiện trọn vẹn bản lĩnh kiên cường của một vị tướng và tấm lòng bao la của một nghệ sĩ. Ông chủ trương mở rộng cửa tòa soạn cho những góc nhìn mới, những thể nghiệm nghệ thuật dạt dào hơi thở cuộc sống, nhưng tuyệt nhiên giữ vững cái gốc của đạo đức cách mạng và lòng yêu nước chân chính. Dưới mái nhà số 4 - Lý Nam Đế, ông không dùng mệnh lệnh hành chính mà dùng sự thấu hiểu, tình thương để dìu dắt bao thế hệ cây bút trẻ. Nơi ấy, nhờ sự cởi mở và bảo trợ của ông, những "cây đại thụ" của nền văn học Việt Nam như: Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Hữu Thỉnh... đã có một không gian an toàn và tự do để chuyển mình, bứt phá từ cảm hứng sử thi sang chiều sâu thế sự, đi đầu trong công cuộc đổi mới văn học. Cũng từ vòng tay nâng đỡ ấy, các thế hệ tiếp nối như: Lê Lựu, Chu Lai, Khuất Quang Thụy, Nguyễn Trí Huân, Vương Trọng, Anh Ngọc, Trung Trung Đỉnh, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Đức Mậu,... cùng dàn cây bút trẻ đã trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh nghệ thuật, đưa hình ảnh người lính và số phận con người hậu chiến chạm vào những tầng sâu nhân văn mới. Trụ sở số 4 - Lý Nam Đế, nhờ có ông, đã thực sự trở thành một không gian ấm áp, chở che và nâng đỡ những tâm hồn luôn trăn trở phụng sự Cái Đẹp và Tình Người.
CHẤT NHÂN VĂN, NHÂN ÁI VÀ TÌNH YÊU THƯƠNG TRONG DI SẢN VĂN HỌC
Sự nghiệp văn học của Thiếu tướng Dũng Hà đồ sộ, phong phú và trải dài qua nhiều thể loại. Từ điểm tựa thực tiễn của một người lính trưởng thành từ môi trường của người chiến sĩ, trải qua các vị trí Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng, Chính trị viên Đại đội, từng hai lần mang trên mình vết thương thời chống Pháp và chống Mỹ, ông đã đưa hơi thở chiến trường chân thực vào từng trang viết. Những trải nghiệm sinh tử - đặc biệt là khi trực tiếp chỉ huy trên cương vị Chính trị viên Tiểu đoàn 251 (Trung đoàn 174) tham gia đánh chiếm Đồi A1 trong chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” - chính là nguồn chất liệu phong phú, quý giá, sống động làm nên sức nặng trong tác phẩm của ông. Cho dù viết về cuộc chiến chống Pháp gian lao ở vùng Đông Bắc, những chiến công thầm lặng của Binh chủng Đặc công, hay những dằn xước bi kịch thời hòa bình, bao trùm lên từng trang viết của Dũng Hà là chủ nghĩa nhân văn sâu thẳm và một lòng nhân ái mênh mông ông dành cho con người.
Viết về chiến tranh, ngòi bút của Dũng Hà không sa vào việc mô tả những chiến thắng vang dội một cách khô khan hay tô vẽ những hình tượng anh hùng xa rời thực tế. Bằng trải nghiệm sinh tử của người từng vào sinh ra tử, ông nhìn chiến tranh trước hết là sự thử thách khốc liệt nhất đối với bản chất con người. Để tưởng nhớ những năm tháng nếm mật nằm nằm gai trên chiến trường Đông Bắc gian khổ, ông đã vắt cạn tâm huyết viết nên Quãng đời xưa in bóng, Đường dài,... Trong đó, tiểu thuyết Đường dài - tác phẩm xuất sắc đạt Giải thưởng VHNT Bộ Quốc phòng đã làm rung động lòng người bởi cái nhìn thấm đượm tình đồng chí, nơi những người lính sẵn sàng nhường nhau từng cọng rau, chia nhau từng điếu thuốc giữa ranh giới sống chết mỏng manh. Tại chiến trường Điện Biên Phủ, 56 ngày đêm "khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt", Dũng Hà dâng tặng cho đời những trang văn xúc động lòng người: Mảnh đất yêu thương, Gió bấc, Cây số 42... Ở truyện ngắn Cây số 42 (tác phẩm sau này được chuyển thể thành phim điện ảnh), ông không miêu tả tiếng pháo nổ gầm trời trên Đồi A1 mà lặng lẽ nghiêng mình trước những con người thầm lặng ở hậu phương: cô gái xung phong, bác dân công, anh lính vận tải bám trụ trên cung đường máu. Cây số 42 qua ngòi bút của ông không còn là một cột mốc địa lý, mà đã trở thành cột mốc của tình thương, nơi hoa của sự sống và tình yêu đôi lứa luôn vươn lên nảy mầm ngay giữa lòng vôi bột và cái chết.
Nói đến di sản văn học Dũng Hà, không thể không nhắc đến tiểu thuyết Sao Mai. Viết về những chiến sĩ đặc công - lực lượng "xuất quỷ nhập thần", Dũng Hà tuyệt đối không biến họ thành những "cỗ máy chiến đấu" lạnh lùng. Dưới ngòi bút ấm áp của ông, người lính đặc công hiện lên đầy ắp những rung động tinh tế, biết thương nhớ, biết xót xa trước một nhành cây ngọn cỏ, và luôn cháy bỏng khát vọng hòa bình. Sao Mai đã chạm đến trái tim hàng triệu độc giả, được in hàng vạn bản và dịch ra tiếng Nga, trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của nền văn học chiến tranh cách mạng Việt Nam, vươn tầm quốc tế.

Thiếu tướng, nhà văn Dũng Hà. Ảnh: TL
Các tác phẩm thời chiến đều khẳng định vẻ đẹp kiên trung của lòng yêu nước, nhưng tiểu thuyết Sông cạn - "cuốn tiểu thuyết cuộc đời" ở chặng cuối sự nghiệp - lại chứng minh cho lòng dũng cảm nhân văn của một cây bút chân chính. Ra đời trong bối cảnh xã hội chuyển mình, Sông cạn đã tạo nên cơn sóng dư luận mạnh mẽ bởi sự chạm thẳng vào những góc khuất của những bi kịch dằn xước khi những người lính bước ra khỏi chiến tranh. Đối mặt với mặt trái của cơ chế thị trường và sự xói mòn đạo đức, tác phẩm khắc họa sâu sắc số phận của những chiến sĩ cách mạng gánh chịu nhiều oan khuất, trớ trêu. Nhưng vượt lên trên tất cả bi kịch, họ vẫn giữ vững trí tuệ, phẩm giá, bản lĩnh, tinh thần trung kiên, làm ngời sáng những giá trị nhân văn cao quý.
Dũng Hà không tô hồng thực tế, không né tránh nỗi đau, ông viết Sông cạn bằng một niềm xót xa gặm nhấm nhưng đầy trách nhiệm. Dòng sông cạn kiệt nước hay chính là nguy cơ cạn kiệt của tình người? Cạn kiệt những giá trị cao đẹp từng được nuôi dưỡng bằng máu xương? Đặt ra câu hỏi nhức nhối ấy, ông không nhằm gieo rắc sự bi quan, mà gióng lên tiếng chuông thức tỉnh nhân tính, lời kêu gọi khẩn thiết hãy quay về bảo vệ lòng nhân ái, giữ gìn sự trong sạch của tâm hồn. Đó chính là tinh thần nhân văn: vì yêu thương tha thiết, nên mới đau đớn trước những tha hóa của con người.
TỪ VỊ TƯỚNG CHA ĐẾN VỊ TƯỚNG CON - SỰ TIẾP NỐI ĐẸP ĐẼ CỦA MẠCH NGUỒN CÁCH MẠNG
Trong tâm thức văn hóa của người Việt, "nếp nhà" chính là cái gốc nuôi dưỡng nhân cách con người. Sự nghiệp và tâm hồn cao đẹp của Thiếu tướng, nhà văn Dũng Hà không chỉ tỏa sáng trên từng trang viết hay trong các quyết sách ở tòa soạn, mà còn kết tinh rực rỡ trong chính gia đình ông - một gia đình với truyền thống "cha truyền con nối" phụng sự Tổ quốc.
Suốt một đời cống hiến, Thiếu tướng Dũng Hà luôn là tấm gương sáng ngời về sự liêm chính, khiêm nhường và bao dung. Ông sống giản dị, chân thành với đồng đội, hết lòng dìu dắt thế hệ trẻ. Chính nếp nhà ấy, tư tưởng nhân văn sâu sắc ấy đã trở thành ngọn hải đăng soi đường cho các con ông trưởng thành. Mạch nguồn cách mạng và chí khí anh hùng của ông đã được tiếp nối một cách tự hào và trọn vẹn ở người con trai: Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn). Sự tiếp nối giữa hai thế hệ cha - con trong gia đình nhà văn Dũng Hà là một biểu tượng đẹp đẽ và hiếm có trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Nếu như người cha - Thiếu tướng Dũng Hà, từng cầm súng bảo vệ quê hương rồi cầm bút để chữa lành những vết thương chiến tranh; thì người con trai - Thiếu tướng Phạm Hải Châu lại gánh vác sứ mệnh cao cả trong thời bình: trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy công tác cứu hộ cứu nạn, giành giật lại sự sống cho nhân dân từ tay thiên tai, bão lũ và nguy hiểm.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu, con trai Thiếu tướng, nhà văn Dũng Hà (hiện là Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu) với Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội hiện nay. Ảnh: PV
Công việc cứu hộ cứu nạn là một "trận tuyến không tiếng súng" nhưng vô cùng gian khổ, hiểm nguy. Mỗi khi thiên tai ập đến, khi bão lũ cuồn cuộn hay sạt lở núi đe dọa mạng sống của người dân, những người lính cứu hộ do Thiếu tướng Phạm Hải Châu trực tiếp chỉ huy luôn có mặt ở những nơi xung yếu và nguy hiểm nhất. Đằng sau bản lĩnh kiên cường trên trận tuyến ấy là một nhân cách cao đẹp, bình dị và tràn đầy tình người. Một buổi chiều đầu thu, khi tôi đến trụ sở, anh đón tôi bằng nụ cười hiền hậu, ánh mắt ấm áp, dạt dào thiện cảm cùng phong thái gần gũi, chan hòa. Sự khiêm nhường, giản dị và tinh tế trong từng cử chỉ của vị tướng thời bình khiến mọi khoảng cách dường như xóa nhoà, chỉ còn lại sự ấm áp của tình đồng chí, tình người. Đó là sự tiếp nối sống động nhất của "bản năng nhân bản" và "mệnh lệnh trái tim" mà Thiếu tướng Dũng Hà đã gửi gắm trong cuộc đời và tác phẩm của mình. Tình yêu thương con người của người cha đã biến thành hành động cứu người dũng cảm và lối sống nhân hậu của người con - một sự thừa hưởng đẹp đẽ, trọn vẹn "mã gen" từ người cha kính yêu. Truyền thống gia đình là bệ phóng, là điểm tựa tinh thần vững chắc, là động lực để anh không ngừng phấn đấu, cống hiến và là niềm tự hào của dòng họ Phạm, là chứng nhân sinh động cho sức sống bền bỉ của nguồn mạch lý tưởng cách mạng và phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ".
Thiếu tướng, nhà văn Dũng Hà đã thanh thản về với mây trời năm 2011, nhưng dấu ấn và di sản ông để lại cho Tạp chí Văn nghệ Quân đội cùng nền văn học nước nhà vẫn vẹn nguyên sức sống. Di sản ấy kết tinh trong những tác phẩm giàu giá trị nhân văn như Sao Mai, Cây số 42, Đường dài, Sông cạn…; trong phong cách lãnh đạo thấm đượm tình đồng chí, và trong tấm gương sáng về gia phong của một con người ưu tú hết lòng vì Quân đội, vì Đảng, vì Nhân dân. Cuộc đời ông là minh chứng sinh động cho chân lý: Con người sinh ra chưa trở nên cao quý. Mà hành động của họ mới khiến họ trở nên cao quý!
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Tạp chí Văn nghệ Quân đội (01/01/1957 - 01/01/2027), chúng ta nghiêng mình tưởng nhớ Thiếu tướng, nhà văn Dũng Hà - một cây đại thụ của làng văn quân đội, một vị tướng tổng biên tập nhân văn, nhân ái, tiên phong, sáng tạo, tận tụy; một người cha mẫu mực, sẽ mãi mãi là ngọn lửa hồng truyền qua các thế hệ văn nghệ sĩ áo lính, luôn thắp sáng Ngôi nhà số 4 - Lý Nam Đế trên hành trình phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.
TUỆ NHÃ
VNQD