. TRƯƠNG NGỌC HÙNG
Hoàng ngạc nhiên bởi vô số tiếng động lạ vọng từ khu rừng sâu lan dần vào cái hang khuất nẻo hàng chục năm nay vốn không có tiếng chim kêu vượn hú, côn trùng nỉ non cũng không. Thi thoảng đôi lần vài ba con dơi “nhỡ độ đường” chí chóe một hồi rồi biến mất như chưa từng có trên đời.
Thây kệ, chả liên quan. Hoàng lười biếng quay mặt vào thành hang. Nhưng tiếng chuông mõ và tiếng kinh vang lên đã kéo Hoàng khỏi tấm thảm lá mục. Hoàng lò dò bước ra. Lòng hang rộng chật cứng bởi đủ các loại trang phục: Kaki có, Tô Châu có, mũ cứng có, mũ mềm có, xanh có, đen có, nhờ nhờ có, lành có, tả tơi cũng có. Lạ nữa là chim muông, cầm thú, hổ báo, hươu nai, rắn rết - những loài không thể ở cùng nhau cũng đứng ngồi, xếp hàng hướng về vị sư khoác chiếc áo vàng đang đều đều thả ra những câu tiếng Phạn lạ tai. Tiếng kinh vang đến đâu bầu trời rạng ra đến đó. Hoàng tự nhiên nhẹ bẫng. Mọi ưu phiền, trách cứ dần thoát ra, bãng lãng.

Minh hoạ: Thành Chương
Lúc này Hoàng mới để ý đến người bên cạnh nhà sư. Ông ta tầm ngót nghét sáu mươi, mặt đầy nếp nhăn chồng lên nhau như luống cày trên nền ruộng ải. Lạ quá. Hình như mình đã gặp ở đâu đó. Giống thằng Dương quá thể. Nhưng sao già thế? Chắc là ông Thiên, bố nó! Sao ông ấy lại đến đây, nơi khỉ ho cò gáy, tít tắp cuối dải Trường Sơn này? Bài kinh cầu siêu kết thúc. Các linh hồn hể hả nhận phần của mình, rời đi, trả lại không gian tĩnh mịch như bao năm nay vẫn thế. Hoàng trở lại nơi nằm.
Nhưng Hoàng bật ngồi dậy khi thấy ông già đến hí húi thắp hương đặt lễ vật trước mặt mình.
- Hoàng ơi! Đến tận hôm nay tao mới thực hiện được lời hứa. Khổ thân mày, bấy nhiêu năm không quần áo, có lạnh không? Có trách mắng tao nhiều không? Sau buổi lễ này tao sẽ đưa mày về. Tao đã muốn đưa mày về từ lâu. Nhưng những năm tháng khốn khó, ăn còn chả đủ lấy đâu tiền đi đường. Tha lỗi cho tao Hoàng nhé…
À! Thì ra là thằng Dương chứ không phải ông Thiên. Hoàng chợt hiểu ra. Tháng năm vất vả, cày xới lên khuôn mặt vốn trẻ trung thư sinh của nó. Cái thằng đã cõng Hoàng vào cái hang này.
Thằng Dương thôi khấn, nhưng lại ngồi thần. Hoàng thấy rõ dòng ý nghĩ chảy chầm chậm trong đáy mắt ưu tư của nó. Hoàng ơi. Mày còn nhớ ngày đi thực tế của lớp trinh sát ở Trại Cau không? Ba thằng mình được trung đội trưởng giao nhiệm vụ tiềm nhập lấy một thứ gì đó thật độc đáo mang về. Trên tấm bản đồ đã đánh dấu tọa độ đến chín chữ số. Nghĩa là vị trí được định vị. Đó là ngôi nhà của một người dân tộc Dao duy nhất trong cộng đồng dân cư đa sắc tộc. Nhiệm vụ không khó. Nhưng vấn đề là lấy thứ gì để không trùng lặp. Tranh luận mãi vẫn không thống nhất được. Mày bảo: “Lấy cái yếm che ngực vì đó là dụng cụ bảo hộ cái phần mà đàn ông luôn hau háu muốn lật tung nó ra í. Muôn hình muôn vẻ, không dân tộc nào giống dân tộc nào. Yếm của người Dao cầu kì nhất, được thêu nhiều họa tiết, hoa văn hình chim muông, cây cỏ, con người. Người Kinh thì dùng xu chiêng trần nhiều lớp cứng như mo cau. Người Tày dùng yếm màu chàm, hình thang cân, cổ yếm có đính các cúc bạc trang trí...”. “Sao mày biết? Chúng tao nghi ngờ vì cùng tuổi với nhau, cái đồ bảo hộ của phụ nữ dân tộc mình còn chẳng biết tròn méo thế nào mà mày thì tả vanh vách”. “Sách, trong sách có hết, chỉ là có chịu đọc hay không thôi”. “Chúng tao chịu mày vì sự tinh tế ấy”. Trung đội trưởng cười khơ khơ, bảo mày đem vật trả lại cho chủ. Một nhiệm vụ khó khăn. Lấy thì dễ, trả cực khó, nhất là vật dụng thuộc loại nhạy cảm nhất nhì này.”
A, thằng Dương nhớ dai ghê! Hôm ấy Hoàng thập thò ngoài ngõ dễ đến gần một tiếng đồng hồ. Giọng ồm ồm của người đàn ông có tuổi vọng ra: “Con Tình ra xem ai ngoài kia. Hỏi xem người ta cần gì”. “Chắc là bộ đội đến xin tre. Bụi tre nhà mình đã xơ xác cả rồi”. “Thì cứ ra xem thế nào”. Cô gái còn rất trẻ, mặc trang phục truyền thống với áo chàm quần trắng, mũ khăn thêu thùa tỉ mỉ làm nổi bật làn da trắng môi đỏ, đôi mắt một mí lóng lánh. “Ở miền núi có tục chài người. Cẩn thận kẻo không biết đường về”. Không biết câu nói đó của ai, lúc ấy vẳng bên tai. Hoàng thở ra. Giá được nàng chài thì chết cũng sướng.
“Tôi định vào xin tre nhưng nhìn bụi tre chắc nhà mình đã ủng hộ bộ đội nhiều rồi nên… ghé vào… xin miếng nước”.
Nàng thoáng nhướng mắt nhưng rồi rất nhanh nở nụ cười: “Anh vào đi”. Nhìn dáng đi uyển chuyển của người quen đi trên đồi dốc, Hoàng không khỏi hồi hộp. Nàng vào nhà, nhanh tay rót nước mời, mái đầu nghiêng nghiêng, đôi má ửng hồng. Ngụm nước nghẽn ngang cổ, mãi Hoàng chưa tìm ra cách mở đề. Rào đón một hồi Hoàng cũng biết được cô đang học năm cuối trường dân tộc nội trú, mê đọc sách và yêu văn học. Có tiếng nói chung rồi! Vậy là chủ đề văn chương tự nhiên nở bung. Cứ mỗi bài thơ truyện ngắn nào nàng đưa ra là Hoàng lập tức bắt nhịp. Nàng tung, chàng hứng. Vốn giỏi văn nên những lời bình của Hoàng khiến nàng thích thú. Cuộc chuyện trò tưởng sẽ diễn ra bất tận nếu như Hoàng không kịp giật mình nhớ ra nhiệm vụ.
“Em à… Em ơi… Thú thực với em là… anh đến để… trả em… cái này”. Sau khi cô gái đỏ mặt, lúng túng nhận lại chiếc yếm, chả hiểu sao Hoàng lại nảy ra một ý tưởng. “Bây giờ anh có việc phải nhờ em”. Việc gì ạ?”. “Là… là… em vào đơn vị làm chứng là em đã nhận lại yếm giúp anh”. Cô gái giãy nảy: “Ô, em không”. Hoàng tỏ vẻ đau khổ: “Nếu em không đi anh sẽ bị tước quân tịch vì trộm cắp tài sản của nhân dân”. Cô gái tái mặt: “Nguy hiểm đến thế cơ ạ?”. “Chứ sao nữa, đó là một trong 12 điều kỉ luật của quân nhân”.
Chiêu “dọa pháp” thành công, nàng đã chịu ngồi lên sau xe đạp cho Hoàng chở. Lốp xe rách được bó bằng dây chun khiến mỗi vòng lăn lại nẩy lên một nhịp như người thọt chân. Dốc lên, nàng bảo để em xuống. Hoàng bảo em cứ ngồi yên. Hoàng gò lưng đạp, cố nén hơi thở. Nàng hỏi “Có nặng không anh?” Hoàng đáp “Phình phường”. Dốc xuống, Hoàng thả phanh cho xe lao vun vút. Nàng hơi hoảng ôm sát lưng Hoàng. Sức nóng từ khuôn ngực và hơi thở của nàng khiến Hoàng sung sướng tê mê…
Sự xuất hiện của nàng là một bất ngờ lớn. Trung đội trưởng kéo Hoàng ra đầu nhà:
“Ai bảo đưa nó về đây? Cậu có biết đơn vị đang huấn luyện đặc biệt để làm nhiệm vụ đặc biệt không? Đại đội biết thì ốm đòn. Đưa ngay đi!”
“Anh chả ra lệnh, phải có xác nhận là gì”.
“Xác nhận bằng giấy là được”.
“Giấy làm sao tin cậy bằng chính người trong cuộc”.
“Biết rồi! Con xin bố. Bố đưa ngay đi cho con nhờ”.
“Nhưng… thế thì anh phải cho em đi hết ngày” - Hoàng làm già.
“Vâng, thưa bố! Nhưng phải có mặt trước giờ điểm danh”.
Thế là Hoàng được hiên ngang chở nàng về trước bao cặp mắt ghen tị. Vẫn con đường ấy, vẫn cảnh vật ấy, mà sao Hoàng đạp cứ nhùng nhằng. Nàng hỏi “Anh mệt à?”. Hoàng ừ. Nàng thỏ thẻ “Hay mình nghỉ tí đi”. Hoàng giả đò miễn cưỡng “Cũng được”.
Dựng xe bên lề đường dưới chân một ngọn núi, Hoàng hỏi: “Núi này tên gì?”. Nàng bảo: “Núi Voi”. Hoàng nhướng mắt: “Núi có voi à?”. Nàng cười nắc nẻ: “Voi thì không. Nhưng có nhiều thứ thích lắm”. Hoàng bảo: “Chả tin”. Nàng ngây thơ: “Anh không tin em á?”. Hoàng khủng khẳng: “Lên mới tin”. Nàng ngập ngừng: “Lên… thì lên”.
Hoàng dắt nàng lên núi. Trên cao, bầu trời như rộng hơn. Phía dưới, từng đám mây xốp luồn qua kẽ lá. Gió vi vu, lao xao. Nàng ép sát, ngửa mặt nhìn Hoàng, ánh mắt mượt như nhung, tin cậy. Mùi con gái sực lên, mùi của núi, của rừng, của cỏ cây, của sương gió... Hoàng ngây dại nhìn nàng. Nàng cúi xuống mân mê tà áo…
- Hơn 60 năm sống ở trên đời. Dự rất nhiều đám cưới nhưng không có đám cưới nào ấn tượng như đám cưới của mày - Tiếng Dương chợt vút lên kèm theo tiếng cười sảng khoái.
Một đám cưới rất đặc biệt. Đúng thế! Đám cưới bất ngờ của Hoàng và nàng. Những ngày cuối năm, trong khi mọi người thấp thỏm hi vọng sẽ được về thăm nhà ít ngày thì trung đội trưởng kéo Hoàng ra: “Này. Tranh thủ gặp nàng đi. Đơn vị đã ăn tết sớm, chắc là sẽ có biến động”. Hoàng thầm cám ơn trung đội trưởng rồi vội vàng guồng chân chạy bộ.
Không khí tết tràn ngập bản làng. Dù đang có chiến tranh nhưng nhà nhà đều cố gắng để có cái tết đầy đủ nhất. Mọi người trong gia đình cũng đang nóng lòng chờ nàng. Chập choạng tối, ông bố lầm bầm: “Đáng lẽ giờ này nó phải về rồi. Anh ở lại dùng cơm chờ...” Hoàng cố nán thêm chục phút rồi đành đứng lên cáo từ.
Hoàng cắm cúi bước mà lòng rối bời. Sao giờ này nàng vẫn chưa về? Nàng đi đâu, làm gì, với ai? Một thoáng tưởng tượng khiến máu Hoàng sôi sục.
Nhưng kìa, trên đường mòn thấp thoáng một dáng hình. Một làn hương con gái ùa tới. “Xe hỏng, em phải dắt bộ gần chục cây số mới có hàng sửa”. Nàng vừa nói vừa thở. Gặp nhau ở đoạn đường giữa bản và đơn vị. “Bây giờ phải làm sao anh?”. “Anh chở em vào đơn vị điểm danh, rồi sẽ xin phép thủ trưởng đưa em về, được không?”

Minh hoạ: Thành Chương
Nàng ngoan ngoãn ngồi lên để Hoàng guồng tít. 21 giờ kém năm phút, may quá, vừa kịp. Nhưng đơn vị vắng lạ thường. Hoàng nhận lại khẩu súng và ba lô từ những người được phân công ở lại thu dọn và trông coi doanh trại. Bức thư của trung đội trưởng vẻn vẹn: “Đơn vị đã hành quân đến trạm giao liên Thường Tín. Bằng mọi cách phải tới đó. Không có mặt bị coi là đào ngũ”. Đào ngũ, nằm mơ Hoàng cũng không dám nghĩ đến. Nhưng đi bằng gì? Ở nơi heo hút này kiếm đâu ra phương tiện. “Em có ông anh làm giáo viên ở trường lái xe quân khu Việt Bắc. Thử đến đó xem anh ấy có thể giúp được gì không?” - Nàng rụt rè. Tình huống này thì Hoàng chỉ còn biết chấp hành lệnh nàng.
Đúng như nàng phán đoán, ông anh giáo viên trường lái đã gửi được Hoàng theo một chuyến xe về nhận hàng ở Phủ Lý. Xe nổ máy, nàng nhất quyết đòi đi: “Đằng nào thì xe cũng phải quay về. Em đưa anh một đoạn đường”. Lí do khó phản bác. Ba người ngồi trong cabin chiếc Gaz 51 (xe vận tải 2,5 tấn do Liên Xô sản xuất) chật chội. Xe chạy như rùa bò, nhảy chồm chồm. Tang tảng sáng, Hoàng có mặt ở trạm giao liên.
“Đoàn tàu chở đơn vị đồng chí đã xuất phát lúc nửa đêm nhưng đã bị đánh bom ở Phủ Lý. Giờ chúng tôi phải đến chỗ ấy. Cô cậu có thể đi cùng xe”. Trạm trưởng, một thượng úy già ra chiều thông cảm.
Ơn giời, Hoàng đã tới nơi. May mắn, trận bom lúc đêm không gây thương vong gì, đơn vị đang trú tạm ở một trường học.
Thấy Hoàng và nàng, trung đội trưởng không giấu được vẻ mừng rỡ. Nhưng đại đội trưởng thì nghiêm mặt hỏi cô này là ai. Trong khi Hoàng còn đang ấp úng tìm câu trả lời thì nàng đã nhanh nhảu:
“Gia đình đang chuẩn bị làm lễ cưới cho chúng cháu thì được tin đơn vị hành quân. Bố mẹ bảo cháu đưa anh ấy đi và nhờ đơn vị làm lễ thành hôn cho. Phong tục dân tộc cháu, nếu không có xác nhận thì bị đuổi khỏi bản”. Nàng nói khá trơn tru.
Sự ứng biến của nàng khiến Hoàng sung sướng và khâm phục, nhưng lại khiến đại đội trưởng khổ sở:
“Hai người làm khó chúng tôi!” Ông nói rồi bỏ đi đâu đó, lát sau quay lại cùng chính trị viên đại đội.
Khác với đại đội trưởng, chính trị viên nhìn hai người mỉm cười: “Có người con gái như em, những người lính chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh.”
Đám cưới được tổ chức ngay sau đó. Hai dãy bàn học sinh kê sát nhau. Trên bàn đủ loại thực phẩm đi B cùng quà tết của các gia đình gửi lên được anh em góp lại. Tan tiệc, Hoàng kéo nàng đi trên con đường thoang thoảng mùi hoa dại. Bầu trời đen đặc. Sương đêm, gió lạnh như cào vào mặt. Tiếng rít của máy bay, những loạt đạn cao xạ đuổi nhau nở bung trên bầu trời như pháo hoa đúng lúc chuyển giao của trời đất, đúng lúc cái hôn đầu đời của đôi trai gái trao nhau. Ánh sáng giữa đêm ba mươi dường như lung linh hơn, những hạt nước li ti bám trên tóc nàng trông như những hạt ngọc. Trung đội trưởng đi kiểm tra gác, gắt: “Hai đứa dở hơi này, về phòng đi. Thời gian không có nhiều đâu”.
Phòng cưới là cả một phòng học rộng mà đơn vị ưu ái dành cho đôi uyên ương. Quấn trong chiếc chăn sợi Nam Định, Hoàng nói như mơ ngủ: “Có phải em không Tình ơi!” Nàng khúc khích, nhay nhay bờ vai Hoàng. Hoàng phủ lên mặt nàng những nụ hôn nóng rực, rồi trượt dần, trượt dần xuống khắp cơ thể nàng. Nàng thở nặng nhọc, ngắt quãng rồi ghìm tiếng kêu chất ngất đúng lúc Hoàng rùng mình, nhẹ bẫng. Ôm thật chặt, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt đang ứa ra, thèm thuồng hít thật sâu hương da thịt đàn bà, Hoàng thầm thì: “Thế này thì có thể chết được rồi”. Nàng đưa tay bịt miệng Hoàng: “Phỉ phui cái mồm anh”…
Sau khi đưa nàng lên tàu trở về Thái Nguyên, Hoàng cùng đơn vị qua Chi Nê sang Hòa Bình, theo đường Trường Sơn. Ba tháng hành quân, Hoàng có mặt ở Tây Nguyên và có trận chiến đầu tiên và cũng là cuối cùng.
- Đơn vị rút về “kiềng”. Mày là người duy nhất không nằm trong số còn sống hay đã chết. Tao tin chắc mày bị thương đang còn nằm lại đâu đó. Vì ở vị trí xuất phát xung phong mày còn ở cạnh tao. Tao đã xin quay lại tìm mày và đại đội trưởng đã đồng ý. Ba thằng lầm lũi đi trong đêm. Vừa đi vừa săm soi mọi chỗ. Vừa thoát ra khỏi cửa rừng, hàng tràng đạn nối đuôi nhau như muôn vàn con ong lửa lao về phía chúng tao. Vừa bắn trả, chúng tao vừa chạy ngược lại. Tao bảo với hai thằng kia: “Đi đông không tiện, để mình tao quay lại tìm. Dù sao tao cũng biết chỗ thằng Hoàng mất dấu”. Mình tao luồn giữa hai ổ phục của địch. Không khó với trình độ được đào tạo kĩ như bọn mình.
Ừ, thằng Dương đã không quên trận đánh ấy. Sở trường của lực lượng đặc công là bí mật, bất ngờ đánh “nở hoa trong lòng địch”. Một khi mất yếu tố bất ngờ thì sức mạnh cũng không còn. Địch đã phát hiện ý đồ của ta từ những lần trinh sát và giao lực lượng biệt kích tổ chức đón lõng. Chỉ huy đội biệt kích là một tên chiêu hồi nên rất hiểu cách đánh của đặc công ta. Hắn để mũi của Hoàng cắt đến hàng rào cuối mới cho nổ mìn Claymore và bắn xối xả vào đội hình lộ thiên. Đại đội trưởng ra lệnh cường tập và tổ chức rút ra. Hoàng chưa kịp nổ súng đã hứng một viên AR-15 xuyên qua phổi phải, chỉ kịp lăn một vòng, thụt xuống một hố khá sâu có hàng cây lúp xúp che khuất. Hoàng ấn tấm gạc vào chỗ bong bóng sủi theo từng nhịp thở, nhưng phía sau, nơi viên đạn phá ra thì bất lực. Tỉnh dậy, xung quanh hoàn toàn im ắng. Mặt trời he hé tỏa ánh sáng vàng vọt chết chóc. Hoàng sờ soạng kiểm tra. Chỉ có khẩu AK và ba băng đạn, những thứ không thể làm no bụng hay xua tan cơn khát… Bóng nàng chập chờn cùng Hoàng len qua những bụi hoa thạch thảo ngan ngát trên nền đất đá ong Đồng Hỷ quê nàng. “Đá ong càng để lâu càng đẹp, càng cứng rắn kiên cường như con người ở đây. Anh đừng lo cho em. Em sẽ vượt qua và chờ anh trở lại”, nàng đã nói với Hoàng lúc chia tay ở ga Phủ Lý. Người ta nói gặp nhau là duyên, lấy nhau là nợ. Hoàng có duyên với nàng và bây giờ là món nợ. Nếu hôm ấy không có yêu cầu “phải độc đáo” của trung đội trưởng, hẳn Hoàng đã không nảy ra ý tưởng lấy vật làm tin là yếm núi sơn nữ người Dao. Còn bây giờ… Nếu không thể trở về, điều mong muốn duy nhất là mong nàng biết tin sớm để kịp làm lại. Nàng xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Mặt trời đang hút dần những giọt nước cuối cùng trên thân thể, sức của Hoàng kiệt dần... Hoàng thấy mình đang trôi trên ca bin của chiếc xe Gaz “ghẻ”. Mái tóc của nàng mơn man quấn quýt vờn qua mặt Hoàng. Mùi hương nhu bồ kết phảng phất hòa quyện hương thịt da con gái 18. Thật lạ, không có cú xóc kinh hồn, thay vào đó là cảm giác ấm nóng lan ra. Cố mở mắt, bật một tiếng ho, cơn đau xoáy lên óc khiến Hoàng rên nho nhỏ.
“Tỉnh lại rồi à. Cố lên. Chút nữa là ra khỏi vòng vây”. Tiếng nói vọng lên như từ cõi hư vô. Không có chiếc xe nào hết. Mình đang “đi” trên tấm lưng của người nào đó… Hoàng lại ngất đi.
Mở mắt nặng nhọc, Hoàng nhận ra một ngách hang ẩm ướt. Thấp thoáng một bóng người trong bộ áo quần rách tướp. Phải rất lâu Hoàng mới nhận ra Dương. Địch mở cuộc càn. Xung quanh đông kín các sắc lính. Không có thức ăn nước uống. Vết thương nhiễm trùng, có dấu hiệu hoại tử. Hoàng không còn cảm giác đau đớn. “Dương này… Lấy quần áo của mình mà mặc. Mình không còn cần đến nó nữa…” Hoàng thì thào, người nhẹ dần… nhẹ dần… Thoảng có tiếng nói như một tiếng thở dài: “Thế là xong. Hết một kiếp người”. Hoàng bay lên nóc hang, thấy những ngón tay của Dương run rẩy khi cởi từng chiếc khuy trên xác thân mình. Dương nâng bộ đồ lính trận két bầm những vệt máu bằng hai tay, lạy Hoàng một lạy và nói trong tiếng khóc: “Hoàng ơi! Tao mượn tạm bộ quần áo. Nhất định tao sẽ trả và đưa mày về”.
- Mãi gần đây tao mới tìm được nàng. Nàng đã vào sinh sống ở bản người Tày. Cả bản chung một bếp, chung một túi tiền. Nàng chỉ băn khoăn, làm thế nào để con trai được mang họ của mày và về nhận ông bà nội.
Tại sao lại thế? Rõ ràng là Hoàng và nàng đã kết hôn trước sự chứng kiến của cả đơn vị. Chính trị viên cũng đã chứng nhận “Đơn vị đặc công 802 đã làm lễ thành hôn cho binh nhất Mai Hoàng và cô Triệu Thị Tình tại Khả Phong, Nam Hà vào đêm 30 Tết Đinh Ngọ” rồi mà?
- Tờ giấy viết tay chứng nhận chúng mày là vợ chồng thực sự không có giá trị pháp lí. Tao đã trình bày nhiều lần trước các cơ quan, nhưng đều nhận được câu trả lời như thế. Chả nhẽ không có cách giải quyết nào ư? Trong lúc bế tắc, con trai tao làm công an huyện tư vấn: Bố tìm bác chính trị viên thời trước để bác ấy xác nhận và đề nghị cơ quan tư pháp giám định chữ kí, giấy viết. Nếu đúng được viết từ ngày ấy thì khả năng sẽ được chấp nhận. Tao bỗng vỡ òa, ừ nhỉ. Và rồi vấn đề được giải quyết nhanh hơn tao tưởng. Tao dẫn thằng con trai mang họ Mai nhà mày về nhận ông bà họ hàng hai bên. Bố mẹ mày thanh thản về già khi có đứa cháu đích tôn đội nùn rơm, chống gậy bên linh cữu.
Hoàng bỗng biến thành một ánh sáng chói lòa vụt ra khỏi cửa hang, len qua khoảng tối âm u của rừng già. Vậy là Hoàng đã có con. Một đứa con được hoài thai đêm ba mươi trong tiếng bom và pháo sáng đầy trời.
*
* *
Trong chiếc ba lô sờn rách Dương luôn đeo trước ngực, Hoàng cảm nhận được sự ồn ào chen lấn của đủ các loại người và thỉnh thoảng là cái xoa nhè nhẹ từ bàn tay chai sần khô khỏng:
- Mày chịu khó tí nhé. Tàu tết đông quá.
Rồi Hoàng cũng được lên tàu. Con tàu rùng mình di chuyển. Tiếng loa thông báo đây là tàu SE… tốc độ nhanh mà sao Hoàng cảm thấy nó ì ạch trườn trên đường ray như sâu bò trên lá. Bên ngoài Dương cũng bồn chồn xoay trở. Ga tiếp ga. Hoàng lặng nghe tiếng người xuống người lên lao xao và tiếng Dương thở dài sốt ruột. Và đến khi Dương reo lên “Ga Phủ Lý rồi” thì Hoàng thấy kí ức bừng sáng. Hoàng nắm tay nàng đi dưới bầu trời rền vang tiếng nổ. Những bông hoa muôn sắc đua nhau nở bung, nhảy múa giữa đêm trừ tịch…
Tháng 3/2024
T.N.H
VNQD