Người gánh sương mai

Thứ Ba, 02/09/2025 00:28

. NGUYỄN LUÂN
 

Miên trở mình thức giấc khi những tiếng réo ù ù như sấm vọng dội vào căn buồng vắng. Có lẽ bầy dơi đang trở về hang trên núi Tó. Những âm thanh này quen thuộc đến nỗi, chỉ cần ngửi mùi trong gió ngược chiều từ xa khi đàn dơi chưa tới, Miên đã đoán được còn bao lâu nữa chúng sẽ bay ngang qua nhà mình. Phía bên ngoài, qua tấm ri đô mỏng, vệt sáng từ ngọn đèn dầu trên chiếc bàn kê sát vách gỗ bỗng bừng lên. Pa Dẻn đang ngồi lặng im trước cửa, bóng người đổ nghiêng nghiêng như rễ cây khô phơi nắng giữa rừng...

Minh họa: Tào Linh

Bây giờ trời đã chớm đông, cả một vùng đất dưới chân núi Tó heo hắt sương lạnh. Những vệt sương trắng như dải khăn mỏng ken qua những cành cây, vách đá thấm đẫm ánh trăng bỗng sáng lên lấp lánh. Mùa này bầy dơi sẽ rời hang Tó, di cư đến vùng đất khác bất cứ khi nào. Có lẽ pa vẫn thức vì sợ những cánh dơi sẽ không trở về đêm nay nữa. Hay pa vẫn đợi chờ điều gì khác?

Đã mười một năm, pa ngồi đợi những cánh dơi trở về mỗi đêm.

“Pa vẫn thức đợi bầy dơi về sao?”

“Ừ, đêm nay chúng vẫn về…”

Miên cất tiếng hỏi khi vẫn nằm co trên giường. Hơi ấm từ chiếc chăn phả ra phập phù từng quầng lên da mặt. Tiếng pa dội lại trong đêm vắng, nghe như tiếng vọng từ đâu đó sâu thẳm trong lồng ngực. Cái âm thanh khàn đục trong giọng nói của pa lần nào nghe Miên cũng thấy nao nao buồn. Chẳng biết từ bao giờ giọng của pa lại buồn đến thế. Không biết bây giờ pa đang nghĩ gì? Chưa bao giờ pa nói những điều mình nghĩ trong đầu với Miên. Từ ngày mẹ rời đi, pa âm thầm chịu mọi đau khổ để nuôi Miên lớn. Âm thầm chịu mọi điều tiếng của người đời bủa vây. Pa không đáp lại, chỉ đứng sừng sững như ngọn núi Tó trơ trụi cây rừng mặc cho bốn mùa mưa sa, gió táp…

*

*        *

Ăn xong cái tết năm nay nữa là Miên tròn mười bảy.

Miên nhớ mang máng mẹ từng nói, đẻ nó xong là mùa xuân cũng vừa kịp tới. Mẹ bảo năm ấy hoa mận nở trắng sườn núi, đám dơi vừa kịp trở về kêu như tiếng nhạc đá đêm đêm trên núi...

Tiếng kêu của dơi cùng nỗi nhớ của đêm thường gọi Miên rơi vào ác mộng. Như đêm nay nó thấy mình bé lại, đang ngồi trong chiếc sọt mà mẹ vẫn gánh xuống chợ. Thấy pa cặm cụi đòn gánh đi trước, mẹ đặt mình vào cùng chiếc sọt lót lá trẩu theo sau. Nhưng có phải mẹ đó không? Miên cất tiếng gọi, tiếng gọi không thoát ra được. Nó vùng vẫy, người gánh lướt đi như đứng trên chiếc thuyền trôi giữa dòng sông câm lặng. Nó cố hét lên thật to: “A ơi! A!” Người đàn bà ngoảnh lại, mái tóc xổ tung còn bết hơi nước ngùn ngụt. Từ trong hai hốc mắt trống hoác, những sợi khói tuôn ra thành dòng đặc quánh…

“Miên ơi! Miên! Dậy lên núi thôi con!”

Cơn mê sảng làm Miên ê ẩm khắp người, mồ hôi mướt lưng áo. Ngoài trời sương lạnh như sợi gai mảnh xuyên qua kẽ ván, quấn riết lên người dìu dịu.

“Hôm nay lấy đủ bảy gánh. Đã có người dặn từ trước rồi đấy!”

Tiếng pa từ bên bếp vọng lại. Thường khi Miên vẫn dậy sớm thay pa đun nước. Nhưng có lẽ giấc mơ ban nãy làm nó quên thức dậy. Miên nhìn ra cửa chính, đã thấy tay nải đựng đồ cúng và nắm hương pa chuẩn bị sẵn.

“Nay đã mười ba rồi sao pa?”

“Ừ, lại mười ba rồi!”

*

*       *

Lão Dẻn ngó kĩ vào chiếc nải: một con gà luộc, bát gừng tươi, bát muối trắng, một chai rượu. Vậy là đủ rồi, tháng nào cũng thế, cứ ngày mười ba lão sẽ làm lễ cúng tổ Ca Hào trong hang dơi. Ca Hào trong tiếng Nùng để gọi loài dơi, pa con lão sống được đến giờ có lẽ cũng do tổ Ca Hào chở che, ban phát con đường sống. Lễ cúng này đã mấy đời nhà lão tuân theo, người ngoài tuyệt nhiên không biết.

Lão đeo nải, gánh đôi sọt đi trước, cái Miên theo sau. Từ nhà lão lên đến hang Dơi không xa lắm. Nhưng đường dốc đá dựng đứng, những mũi đá tai mèo, tai gấu nhô ra như bàn chông. Vậy mà lão quen thuộc từng mỏm đá một. Lão đặt chân trái xuống đã biết bàn chân phải vào chỗ nào tiếp theo. Cả đời lão gắn với con đường này, với ngọn núi này. Lão không chán nó, không biết đứa con gái kia của lão có chán nơi này như mẹ nó không? Lão ngửa mặt nhìn lên núi Tó tìm câu trả lời, lại thấy nụ cười mỉa mai của ngọn núi dành cho mình.

Và trên đời này có lẽ chẳng nơi nào có ngọn núi mang hình thù kì dị như núi Tó. Nhìn từ xa ngọn núi như khuôn mặt của một ông lão già nua. Lão ta đang há miệng, ngửa mặt lên trời. Bầy dơi trú ngụ, luôn vun vút túa ra từ chiếc miệng của ông lão. Bầy dơi trở về ở trên hang núi từ cuối mùa xuân, đến đầu mùa đông chúng sẽ dời đi nơi khác. Mỗi sáng sớm, người núi Tó bị đánh thức bởi những tiếng đập cánh rào rào của bầy dơi bay đi kiếm ăn. Chúng sẽ trở về lúc nửa đêm. Cứ như thế, bầy dơi có mặt ở đất này như một phần của núi rừng. Người ở đất này không ai rõ đàn dơi đã sống trong hang trên núi Tó từ bao giờ. Người già khọm như lão Ính ở bản Pá Pù sống dưới chân núi cũng không thể biết. Chính lão Dẻn cũng không rõ. Đã nhiều lần lão tự hỏi vì sao tổ tiên nhà lão lại chọn cái nghề kiếm cơm được thiên hạ xem là dơ bẩn và thấp hèn đến thế?

Nhưng suy nghĩ đó liền bị vỡ vụn mỗi khi lão đứng trước án thờ tổ Ca Hào. Đó là một gian thờ nằm sâu trong ngách đá có đường đi lắt léo và khó nhớ. Lão nghe pa mình kể rằng, tổ Chỏ nhà lão phát hiện ra án thờ này trong một lần đi gánh trộm phân dơi. Trong hang có hàng vạn con dơi treo mình trên vách đá. Mùi tanh bốc lên nồng nặc, dưới đất phân dơi cũ mới chất ứ thành đống. Tổ Chỏ định quẩy một gánh trở về. Không ngờ bầy dơi như hàng vạn mũi tên từ trên cao lao thẳng xuống người phía dưới mà cắn rỉa. Hãi quá, tổ Chỏ của lão đành tháo chạy, chỉ mong giữ được thân thể toàn vẹn. Trong hang tối đen như mực, lần mò mãi thì lạc vào một ngách đá. Lão Tổ Chỏ sững sờ khi thấy trước mắt là một gian thờ, nơi này không khí trong lành, sạch sẽ. Từ vòm hang, một lỗ thủng lớn từ trên đỉnh núi xuyên xuống một cột ánh sáng mặt trời khiến mọi thứ luôn khô ráo. Trên ban thờ bằng nhũ đá, đặt một pho tượng cũng bằng đá, tạc một ông lão râu dài, thân thể gầy yếu ngồi dựa lưng vào chiếc đòn gánh nghỉ ngơi. Từ khuôn mặt tượng tỏa ra một sức mạnh an nhàn, nhẫn nại kì lạ khiến người xem thấy mọi nỗi niềm, hận thù, yêu ghét trên đời đều tắt lịm.

Tổ Chỏ tìm đường ra khỏi hang rồi mang lễ vật trở lại thắp hương, hôm ấy là ngày mười ba. Sau lần ấy, những người từng cúi đầu trước án thờ thần Ca Hào nhà lão đều bình an ra vào trong hang. Lão Dẻn đã chứng kiến không ít kẻ phải toác đầu, mù mắt khi cố tình vào hang dơi lấy phân. Bầy dơi đã chọn dòng họ nhà lão. Có lẽ vì cái duyên nợ hay sự thành kính và tín thờ vào tổ trong hang đá lão cũng không rõ.

“Hế à! Xin các thần linh, các vị tổ Ca Hào cho chúng con được đủ cơm ăn, áo mặc… hế à…”

Lão Dẻn cúi đầu, xì xụp khấn vái trước án thờ. Cái Miên thấy pa nó nói vậy khẽ hỏi nhỏ:

“Không xin được nhiều hơn sao pa?”

“Lòng tham con người sâu hơn cái hang này, biết đủ mới sống hết ngày mai con ạ.”

Miên nghe, không đáp lại. Không biết nó đã đủ lớn để hiểu hết những lời của lão chưa. Nhưng khối kẻ trên đời, sống đến cận kề cái chết vẫn bị lòng tham đâm mù mắt. Lòng tham vốn là con thú ẩn náu trong trong mỗi con người. Con thú… ừ…, lão bỗng chột dạ khi nhớ đến cái bóng đen vụt qua mỏm đá trong đêm tối. Gần một tháng nay, đêm nào lão cũng nghe tiếng hát khe khẽ vọng lại từ phía dưới con đường trước nhà. Có đêm lão vùng dậy, kéo con dao giắt trên vách đầu giường nhón chân xuống xích lần theo tiếng hát tiến tới. Không thấy bóng người. Chỉ nghe tiếng hát i i vọng tới sau tảng đá nhẵn trước mặt. Lão chửi thầm trong lòng, chúng mày dám trêu dé già này cơ đấy. Lão nắm chuôi dao chực xông lên. Nhưng không được, ngộ nhỡ nó đang giương nòng súng kíp về phía mình thì sao. Tiếng hát vẫn véo von, mời gọi. Lão thấy máu trong họng sôi lên, liền ném cành cây để đánh lạc hướng rồi nhảy phắt lên mỏm đá quát:

“Ai! Bước ra mau!’

Minh họa: Tào Linh

Từ trong bóng tối vọt ra bóng người. Rất nhanh, lẩn xuống đường mòn rồi xuôi xuống núi. Tiếng hát vẫn i i vang lên từ chiếc đài con đựng trong cái túi màu đỏ. Lão Dẻn bước tới cầm chiếc túi đựng cái đài đang hát. Lão khe khẽ lắc, cái đài vẫn hát. Lão phải vỗ mạnh đến lần thứ ba thì tiếng hát mới tắt lịm. Lão bước lên nhà, ném cái túi đỏ vào góc nhà gằn giọng:

“Thằng ấy là ai?”

“Con… không biết!”

“Mày dám nói dối pa mày?”

“Có… có… một thằng… mấy lần đi theo dưới chợ phiên.”

Lão vằn mắt hướng ánh nhìn về phía Miên. Nó sợ hãi lủi nhanh vào buồng. Lão nằm vật ra giường. Một cảm giác khó tả bỗng rộn lên trong lão. Hình như lão đang sợ hãi điều gì. Lão hé mắt nhìn về phía cửa buồng con gái. Nó lớn rồi, có thằng đến tán tỉnh cũng có gì lạ đâu.

Rồi từ cái bóng đó cũng có nhiều sự lạ xảy đến tiếp theo nữa. Như lần lão thấy Miên đứng nhìn chiếc vòng cổ bằng bạc ở chợ phiên. Mụ bán bạc có nước da đen nhẫy, cặp môi choe choét đỏ phồng rộp lên, lả rả nói nhất định không cho đeo thử nếu không xòe ra đủ số tiền. Lão moi tất cả trong túi nhưng vẫn thiếu hai mươi đồng. Nhất quyết mụ béo bán hàng không cho con gái lão sờ vào chiếc vòng. Lão nhìn con gái cúi đầu với ánh mắt tiếc nuối. Trong lòng lão như rừng nứa tươi đang vỡ toác trong biển lửa. Sự bất lực và buồn khổ như muốn vò nát tâm trí. Cái cảm giác ấy y nguyên như ngày vợ lão bỏ hai cha con đi. Khi ấy lão thấy mình thật vô dụng, lão sẽ chẳng làm được những điều tưởng chừng như giản đơn nhất nếu không có tiền. Lão bỗng nhận ra, là thằng đàn ông dù có tốt mấy, nếu không có gì trong tay thì cũng chẳng giữ nổi cho mình một cái áo lành lặn bên mình chứ đừng nói đâu những người xung quanh…

Đến mấy ngày sau, lão thấy cái Miên đeo chiếc vòng trên tay. Lão nổi điên tra hỏi để tìm kẻ đã mua cho nó cái vòng ấy. Đứa con gái mắt xanh lên vì sợ, ấp úng mãi rồi mới nói: “Của thằng trai hay đi dưới chợ phiên dúi vào tay hôm trước”. Lão lôi tuột cái vòng bạc từ cổ tay Miên xuống chợ, đi một vòng quanh mấy quán rượu. Đám thanh niên vẫn thường hay tụ tập ở đó. Lão nhìn quanh, nhận ra trong góc thằng đeo chiếc túi đỏ. Cái túi còn mới, giống cái mà lão lấy được đêm hôm trước. Lão tiến lại, đặt cái vòng lên bàn cất giọng như cưa xẻ:

“Có phải của mày không?”

“Hớ…”

Thằng trai con nhà giàu đôi mắt đã mốc dại vì say ngật ngưỡng nhìn lão. Như nhận ra điều gì nó cười ngần ngật:

“Ô! Cái này con mua cho Miên mà, bố vợ không thích à!”

“Cút!”

Lão vung dao chém bay góc bàn quán rượu. Đám thanh niên xô nhau chạy như đám gà bị rắn đuổi. Thằng đeo túi đỏ, sấp ngửa vừa chạy vừa kêu ời ời. Chiếc đài vẫn hát i i theo bước chân của nó xa dần. Lão nhìn nó vừa buồn cười vừa thích thú trong lòng.

*

*         *

Lão Dẻn lấy vợ khi đã ngoài ba mươi. Vợ theo lão về căn nhà trên núi Tó vào một ngày thu nắng đẹp. Cô dâu là người bên kia Váng Pạ. Nơi những ngôi nhà nằm sâu trong thung lũng quanh năm ẩm ướt. Da đàn bà đất ấy trắng như đá cuội dưới suối. Lão mất ba ngày sau khi cưới vợ vẫn không tin mình đã có vợ. Chẳng một đứa đàn bà nào chịu làm vợ một gã gánh phân dơi như lão. Ngày cưới, lão đeo vào cổ tay vợ chiếc vòng bạc sáng lóa. Tất cả những tháng năm gánh phân dơi chỉ đổi được chiếc vòng ấy. Lão đưa vợ đến quỳ trước tổ Ca Hào. Lúc quay trở ra, nhìn xuống chân những đám phân dơi tràn khắp cả lối đi. Những con dơi treo ngược trên vách đá lâu lâu lao vút qua vai người. Vợ lão tím tái sợ hãi bỏ chạy không dám quay nhìn lại…

Rồi lâu dần, người đàn bà ấy cũng chấp nhận cái công việc vốn bị người đời coi rẻ ấy. Nhưng người đàn bà ngày nào luôn nói cười vui vẻ, khuôn mặt sáng bừng như cánh hoa đón mặt trời bỗng chốc trở nên u sầu, câm lặng. Vợ lão vẫn theo chân chồng gánh phân xuống chợ. Những gã đàn ông lắm tiền sinh nhàn rỗi, khi vắng mặt lão thì buông lời trêu ghẹo. Có lần lão đã suýt xông vào một thằng trai mặt non choẹt dám nhìn trộm vợ lão để hơn thua một phen. Nhưng điều làm lão giận tím ruột là vợ lão luôn mỉm cười khi nghe những lời ấy. Lão nhớ, trong đám đàn ông ấy có thằng Bá buôn trâu. Nó có con mắt mốc dại như con trâu đực, luôn hắt ánh nhìn hằn học mỗi lần lão bước qua trước mặt nó. Thằng Bá thèm khát có được cái hang dơi của lão. Đã nhiều lần nó thuê người vào hang gánh phân. Nhưng tất cả đều phải bỏ chạy thục mạng vì bầy dơi không cho người lạ vào.

Một ngày chớm đông khi con bé Miên hơn sáu tuổi. Vợ lão gánh phân xuống chợ như mọi ngày. Hôm ấy là một sớm đầy sương, người đàn bà ấy đã rời bỏ ngôi nhà trên núi cùng hai pa con lão. Không còn nhớ mùa đông năm ấy lão đã sống ra sao. Đã mấy lần vì thương con lão lên đường tìm vợ. Nhưng mỗi lần nhìn lên ngọn núi Tó, thấy khuôn mặt ông lão đá đang ngửa mặt lên trời mà khóc than. Lão lại quay trở về.

Người dưới chợ Pa Vày kháo nhau: vợ thằng Dẻn bỏ chồng theo thằng Bá buôn trâu.

*

*         *

Lão quyết định dùng tất cả số tiền bán phân dơi để mua chiếc vòng cho con bé. Lão thấy mình như mắc nợ, lão muốn làm tất cả để bù đắp cho cái Miên bằng bất cứ giá nào...

Chợ Pa Vày họp từ sáng sớm. Người mang nông sản từ khắp các nơi đổ về cho xe buôn về xuôi, những ngô, sắn, củ mài, lá dong... Tiếng dê, trâu, bò kêu váng cả một góc chợ. Nhưng không có ai bán mặt hàng như cha con lão Dẻn. Phân dơi của lão bỗng trở thành mặt hàng khó mua và được giá. Một gánh phân dơi bằng cả mấy nương ngô góp lại. Gần đây, những tay buôn thường đợi cha con lão từ trên núi xuống để đặt mua và bán lại cho những người trồng hoa, trồng rau cao sản…, có người còn mua phân dơi để làm thuốc. Bỗng chốc một thứ tưởng chừng như bẩn thỉu không ai muốn nhìn, đến người gánh phân như như pa con lão cũng bị người khác coi thường, bây giờ lại khiến lắm kẻ nhòm ngó và đố kị.

“Của giời cho mà không lấy thêm được hả lão già?”

Thằng Trá ngồi trên xe hất hàm hỏi khi nó chậm chân không kịp mua phân.

“Không quá bảy gánh một ngày.”

“Hão! Thiếu tiền bỏ mẹ, có được mấy gánh phân dơi mà lên mặt gớm.”

“Đàn ông gánh phân thì đứa vợ mới bỏ đi theo thằng lắm tiền. Mà trông đứa con gái cũng dễ theo trai lắm… a… ha… ha…”

Lão Dẻn nắm chặt chiếc đòn gánh khi tiếng người kháo nhau đâu đó sau lưng lọt đến. Lão ngoái đầu nhìn, những tiếng giễu nhại đến từ phía quán rượu. Bóng lưng người chạm chén rung như trúng ma. Lão định tiến đến để xem kẻ nào dám động đến pa con lão. Lão sẽ thọc mũi dao này vào những cái lưng thú kia cho hả dạ. Nhưng cái Miên kịp kéo tay pa nó lại. Lão Dẻn nén cơn giận vào lòng quay đầu bước đi.

Rồi bỗng đám trẻ con nhao nhao chạy ra phía cây duối già. Chúng hét lên làm náo động cả góc chợ:

“Già pạc (điên) lại đến rồi!”

Hai pa con đi ngang qua gốc duối, thấy đám trẻ lấy cây chọc vào lưng một người đang ngồi bó gối. Hình như là đàn bà, mái tóc buông xõa bết lại, bộ quần áo trên người nhàu nhĩ, chẳng nhìn rõ màu vì cáu bẩn lâu ngày.

“Già pạc không biết đau chúng mày ơi… ha… ha…”

“Để người ta yên, lũ này phá quá!”

Có tiếng quát lũ trẻ. Đám trẻ con vẫn vây quanh người điên trêu chọc. Bỗng người đàn bà xoay người lại, hai tay vẫn ôm chặt chiếc túi rách căng phồng trước ngực. Lũ trẻ con khoái chí chạy tán loạn cười vang. Ánh mắt quét ngang về phía pa con lão Dẻn.

Ai thế kia? Có phải… trời ơi…

Lão Dẻn như thấy chân mình bước hụt vào miệng chiếc hang không đáy. Lão không tin vào mắt mình, ánh mắt ấy, khuôn mặt kia, dù có trát lên cả trăm lớp bùn lão vẫn nhận ra. Phải, chính là vợ lão, là mẹ cái Miên...

Già pạc bỗng vụt đứng lên bỏ chạy. Phút chốc đã lẫn vào những vạt cây dại trên bãi đá ven con đường mòn. Lão Dẻn thấy hai chân mình nhũn ra, lão ngồi bệt xuống đất. Mồ hôi lạnh rịn trên thái dương thành dòng. Cái Miên không hiểu sao pa nó tự nhiên lại trở nên như thế, hốt hoảng nắm tay gọi liên hồi:

“Pa ơi… Pa…”

*

*        *

Mấy hôm nay gió lạnh từ đâu kéo về. Những tiếng réo rít vang vọng từ trên đỉnh núi lẫn vào tiếng đập cánh của bầy dơi đi về hằng đêm. Có lẽ chúng sắp rời đến vùng đất nào đó, đi trốn cái giá lạnh của mùa đông giá buốt trên ngọn núi này đến tận mùa xuân năm sau. Năm nay lão Dẻn thấy mình rét hơn năm ngoái. Có phải lão đã già hơn, hay có cái gì đó lạnh lẽo trong lòng đang vỡ ra âm ỉ. Kể từ hôm gặp người đàn bà điên lão không ngủ nổi. Mỗi lần nhắm mắt lại thấy khuôn mặt phủ đầy lá cây ẩn hiện trước mặt.

Vùng dậy, lão muốn đi tìm người đàn bà kia. Dù lão đã từng thề sẽ không bao giờ để người đàn bà ấy xuất hiện trong cuộc đời pa con lão thêm một lần nào. Dù những tưởng lão đã quên người phụ bạc mình, chấp nhận cuộc sống này. Nhưng bây giờ sao lão lại nghĩ nhiều đến thế. Hay lão vẫn còn yêu thương người đàn bà ấy? Không! Chỉ là lão thấy thương cảm trước tình cảnh của người đã từng gắn bó trong cuộc đời. Vậy là lão sẽ bỏ mặc bà ta? Ông trời có mắt chăng? Lão có nên đi tìm hay không? Lão cũng không biết nữa.

Có tiếng mở cửa rất khẽ.

Lão nghe rõ tiếng chân người xuống thang. Là cái Miên, nó đi đâu giờ này nhỉ? Trời con chưa sáng hẳn. Gió vẫn réo rít trên những cành cây khô đập vào vách đá. Có phải nó trốn lão đi gặp thằng trai nào đó. Nó đã có người yêu chăng? Đã mấy lần lão thấy hai má nó đỏ bừng, hai mắt sáng long lanh khi gặp ai đó dưới chợ phiên.

Lão Dẻn nhón chân bước ra khỏi giường. Trời mù sương, trên mặt đá những vệt nước lấm tấm như bụi rắc. Lão vừa đi vừa dò dẫm từng bước. Dưới ánh sáng mờ, trên những mô đá nhẵn bóng có dấu chân người. Không chỉ là một, mà là hai, là ba..., đi trước lão không xa. Trong đầu lão dấy lên bao hoài nghi. Chắc chắn là cái Miên dẫn người lên núi. Nó định cho người lạ vào hang dơi, nó định đâm một dao sau lưng lão sao. Chắc lại thằng đeo túi đỏ. Không! Lão có chết cũng không để bất cứ kẻ nào thò tay phá đời mình thêm lần nữa. Lão nắm chặt chuôi dao, hơi nóng bốc lên mặt như người say rượu. Lão sẽ xuống tay dao này. Còn con gái lão, tại sao nó dại dột thế này. Đàn bà dễ đổ ngã trước miệng lưỡi đàn ông đến thế sao. Nó là con gái lão, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ cho lão cả.

Sương đặc quánh phía trước.

Nhìn kĩ, lão thấy giờ chỉ còn dấu chân của một người. Có phải nó đã trốn đi. Lão bước quen đường là thế nhưng đã trượt chân đến mấy lần. Lão nhìn quanh, những vệt phân dơi lẫn cùng đầu mẩu thuốc lá, những vỏ chai cạn đáy, cả những thứ vụn vặt rơi đầy trên đường đi. Một gã đàn ông phóng túng thế này, một kẻ sống buông thả với rượu và thuốc mà lại dễ dàng kéo đứa con gái ra khỏi vòng tay lão sao.

Miên ơi! Mày dại dột là khổ một đời rồi.

Lão vừa đi, vừa thầm chửi rủa trong lòng.

Kia rồi! Lão đã nhìn thấy bóng lưng người đi trước, đôi sọt thấp thoáng lẫn trong sương. Một lũ ăn cắp, bầy dơi sẽ cho chúng mày tan xác. Lão rướn người bước nhanh về trước, sắp đến khúc cua, đất bằng, xâm xấp cỏ lau. Lão đứng lên mỏm đá cao, kéo phắt lưỡi dao khỏi bao. Định hét lên, nhưng bỗng cổ họng như có viên đá chặn lại, cả người nhũn ra, lão ngồi phục trên mỏm đá.

Gió nổi lên xua những tảng sương là là trôi xuống núi hiện rõ người gánh đôi sọt là cái Miên. Kinh hãi hơn, trong chiếc sọt lớn lão nhìn thấy người đàn bà điên đang ngồi ôm gối ngủ ngon lành. Chiếc bên kia là những tay nải bật miệng rơi ra những vụn rác cùng phân dơi.

Không gian lặng thinh, hình như lão Dẻn nghe thấy tiếng hát.

Hình như tiếng của cái Miên khe khẽ vọng lại…

Bỗng từ trong miệng hang bầy dơi ào ạt túa ra che kín bầu trời. Những tiếng réo u u vang vọng cả một vùng. Có tiếng kêu rống lên lẫn vào lớp sương. Bỗng một người ôm khuôn mặt nát bươm, máu rỏ thành dòng theo hai hốc mắt từ trong hang dơi chạy vụt qua trước mặt ba người. Chiếc túi đỏ sau lưng vẫn i i cất tiếng. Có lẽ hôm nay bầy dơi sẽ bay về vùng đất ấm áp hơn, ở nơi xa xôi nào đó...

N.L

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Từ những ánh sao đơn lẻ

Từ những ánh sao đơn lẻ

Năm 2023 với tôi được đánh dấu bằng những chuyến đi ý nghĩa, ý nghĩa với trải nghiệm của một người viết và ý nghĩa đối với chính việc viết... (NGUYỄN XUÂN THỦY)

Người cựu binh chiến trường K

Người cựu binh chiến trường K

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những mảnh xước của chiến tranh, đó là sự khốc liệt nơi chiến trường, là người lính trở về với cuộc sống đời thường và nỗi niềm nơi hậu phương. (BÙI TUẤN MINH)

Truy tìm Nadja

Truy tìm Nadja

Là tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của André Breton, suốt nhiều thập kỉ, danh tính của nàng Nadja - người cũng được chọn là tựa đề sách - vô cùng bí ẩn.

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

Tại Củ Chi có một suất chiếu đặc biệt của bộ phim “Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối” được gọi là suất chiếu tri ân.