Minh Lém Lỉnh, trâu một sừng, gấu cụt tay và chó mất mõm

Thứ Năm, 04/01/2024 00:57

Truyện thiếu nhi của Y BAN

CHƯƠNG 1

Minh theo mẹ lên nhà rẫy. Nhà rẫy ở khá xa phải đi qua ba quả núi sừng sững trước mặt. Mẹ dậy sớm thổi mèn mén. Không cần mẹ gọi vì mùi thơm của mèn mén điếc mũi Minh. Mẹ để khay mèn mén trước mặt Minh:

- Ăn nhanh rồi đi, qua cổng trời nắng đổ vỡ đầu đấy.

Mẹ vừa quệt mèn mén đưa lên miệng vừa xếp đồ cho vào gùi. Mẹ gói mèn mén vào lá chuối tươi, hai gói, một bình tông nước uống.

Minh vừa ăn vừa ngủ gật đầu đập xuống bàn. Mẹ xách tai Minh giục:

- Đi thôi.

Trời vẫn tối đen. Minh đi theo cái bóng của mẹ đằng trước. Sương sớm phả vào mặt mát lạnh xua cơn ngái ngủ. Mẹ ngoái lại phía Minh:

- Đừng để ngã xuống đất.

Rồi mẹ cất tiếng hát. Giọng mẹ vang và ấm. Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi gà gáy te lè té le sáng rồi ài ơi. Nắng sớm lên rồi dậy đi thôi đã sáng rồi ai ơi. Rừng và nương rẫy đã sáng rồi ai ơi. Minh sướng cái bụng quá, nó lẩm bẩm hát theo mẹ. Mẹ chỉ hát có một bài, hát đi hát lại. Mẹ hát bằng tiếng phổ thông không ngọng tí nào, Minh bỗng nhận ra sự khác biệt đó. Sao mẹ không hát bài khác đi, nó thích nghe mẹ hát mà. Mải nghĩ nó đã không theo kịp bước chân của mẹ. Bỗng nó nghe thấy những tiếng đập cánh rất nhẹ rồi ngay sau đó là tiếng hót lảnh lót của chú chim dậy sớm. Tiếng một chú chim khác đáp lại. Và cả một dàn đồng ca của chim rừng miên man. Minh ngẩn ngơ đứng như chôn chân xuống đất mặt ngửng lên để nghe. Vui quá. Sao lại vui thế này chứ, cái bụng cứ rộn ràng cả lên, cái quả tim thì nhảy chân sáo. Minh vui không thể tả được cứ thế hét toáng:

- Hót nữa đi chim rừng ơi.

Nó cứ hét thế cùng với lũ chim hót mê mải bài ca ban mai cho đến khi nghe tiếng mẹ:

- Minh cất chân lên.

Minh chạy nhanh về phía mẹ. Khi khoảng cách ngắn dần mẹ quay người bước về phía trước. Minh nhìn theo lưng của mẹ chỉ thấy một cái gùi. Đầu mẹ cúi xuống, mắt nhìn bước chân. Minh nghĩ ngợi: mẹ đã đánh thức núi rừng thức dậy sao mẹ lại không nhìn lên. Đất có bao giờ ngủ đâu mẹ nhìn xuống đấy làm gì?

Nắng đã tràn ngập cả khu rừng. Những tia nắng sớm khỏe khoắn chọc thủng vòm lá dày chiếu xuống đất lấp lánh. Dưới bước chân nó chưa có đường. Mẹ đi trước rẽ đám dây leo quấn quýt. Minh nghếch mặt lên trời để chơi với nắng. Mỗi khi hứng được giọt nắng rơi vào giữa mặt nó thích thú cười vang. Thực ra là nó nhắm tịt mắt lại vì chói lắm. Sự thích thú của nó tươi rói vì lần đầu tiên nó được đi nhà rẫy. Khi nó còn bé lắm chỉ cưỡi trên lưng mẹ ngủ ngặt nghẽo thì đã nhớ được gì. Bây giờ nó đã mười hai tuổi học xong lớp 7 rồi. Nghỉ hè xong nó sẽ vào lớp 8.

Mải nghếch mắt lên nhìn trời Minh ngã nhào vào đám dây rừng, bùng nhùng mãi không đứng lên được. Mẹ quay lại kéo nó đứng lên.

- Đi đứng cẩn thận chứ, không nhìn lên trời nữa nhìn xuống dưới chân để bước cho chắc. Nhanh lên trời sắp đổ nắng xuống đầu đấy.

Quả là Minh không dám nghếch mắt lên nhìn vòm cây, nó cắm cúi leo dốc. Không phải con dốc thoai thoải mà là từng phiến đá gập gềnh đụng cả vào mũi. Chân thằng Minh còn ngắn cũn nó phải đu vào dây leo. Mẹ vẫn đi trước với những dây leo thả xuống cho nó. Nó không thở phì phò, mẹ cũng không thở phì phò. Leo dốc mà thở phì phò là không được rồi, là cái lá phổi không nở được to rồi, không nở được to là không có khí nhiều trong phổi rồi. Có cái khí nhiều trong phổi thì người nó mới nhẹ chứ. Cha thằng Minh đã dặn hai anh em nó như thế. Nó đu dây để leo dốc, nó cảm nhận được sự nhẹ bẫng của thân thể. Tuy thế nó cũng chợt nghĩ ra là cái gùi ngô của cha mẹ địu từ nhà rẫy về nhà có phổi để đựng không khí đâu, vậy thì nó sẽ ắt nặng như đá.

- Ngồi xuống nghỉ một lát đi, mỏi cái chân rồi.

Mẹ chỉ một phiến đá phẳng như cái phản nhà ông trưởng bản, dưới tán lá cây rất to, bảo nó.

Minh nằm sõng soài, giang chân giang tay. Nó cảm nhận được sự sảng khoái. Cái áo nó mặc ướt đẫm mồ hôi áp xuống phiến đá mát như kem vậy.

- Mẹ cũng nằm xuống nghỉ đi.

- Nằm rồi khó dậy lắm, ngồi thôi.

- Con nhắm mắt ngủ một chút có được không?

- Đừng ngủ, ngại dậy đấy. Lên nhà rẫy rồi ngủ.

- Uống nước không?

- Con đói ăn mèn mén được không?

- Ăn đi này.

Mẹ đưa cho Minh một gói.

- Ngon quá! Sao ngon thế này Giàng ơi. Hôm nay mẹ cho thêm cái ngon vào mèn mén à?

Mẹ cười ròn lắm.

- Mẹ chỉ cho thêm cái đói vào bụng con thôi mà. Uống ngụm nước nữa rồi đi.

Vẫn leo dốc nhưng phẳng rồi không có đá lởm chởm. Bắp đã chín đỏ trên nương.

- Ngủ đi, leo lên nhà ngủ đi.

- Thế mẹ có ngủ không?

- Mẹ đi hái bắp.

- Con cũng hái với mẹ.

- Ừ, đã sắp trở thành một người đàn ông trong nhà rồi.

Khi đống ngô cao như một cái nấm đất thì Minh không thể chống hai mí mắt lên được nữa. Nó bò lên cầu thang rồi đổ sập xuống sàn nhà. Cái ngủ bắt nó rồi.

Tranh minh họa.

 

CHƯƠNG 2

- Minh ơi tỉnh dậy nào.

Có một giọt nước mát rơi trên cái má đang nóng bỏng của Minh. Cái ngủ bắt nó lâu quá không thể thoát ra được, cho đến khi có giọt nước rơi vào má nó. Mở choàng mắt ra Minh nhìn thấy luôn đôi mắt đang đau đớn của mẹ. Nó ngồi bật dậy:

- Mẹ ơi, mẹ bị làm sao thế?

- Con chạy mau về bản gọi cha đến cho mẹ.

- Mẹ ơi, mẹ bị làm sao?

Minh đau đớn cái bụng quá. Mặt mẹ tái nhợt thế kia, nó chưa bao giờ nhìn thấy mặt mẹ tái như thế.

- Mẹ không sao đâu chàng trai đã lớn rồi ơi, máu đã không chảy nữa đâu. Mẹ cũng không biết hôm nay có việc gì đến với mẹ. Cái dao quắm không chặt vào cái cây mà lại chặt vào chân mẹ thế này?

Bấy giờ Minh mới nhìn xuống chân mẹ. Cái khăn đội đầu của mẹ quấn chặt cổ chân mẹ đổi từ màu trắng ngà sang màu đỏ. Minh ôm chặt mẹ khóc hu hu. Mẹ cũng ôm chặt lấy Minh. Từ lâu mẹ không ôm Minh vào lòng nữa. Mẹ bảo con trai lớn rồi cứ ôm mẹ như thế thì sẽ bị yếu lòng đi đấy. Mẹ ôm Minh rất chặt lần nữa rồi mẹ dứt khoát đẩy Minh ra:

- Con trai lau nước mắt đi. Con sẽ phải về một mình, đường xa lắm đấy. Con đi nhanh không thì trời sập tối, con sẽ bị lạc cái chân đấy. Mẹ đã bỏ nước và gói mèn mén vào cái đẫy này. Con quàng nó qua cổ, khi nào con đói con khát thì ngồi xuống mà ăn nhé.

- Con không đói đâu, mẹ cần phải ăn hơn con. Mẹ bị chảy máu mí lại mẹ chưa ăn mà. Con đã ăn gói của con rồi.

- Không cãi mẹ nữa, nhanh đi cơn.

Mẹ quàng cái đẫy vào cổ Minh đẩy nó xuống bậc thang. Minh cắm cổ chạy. Rồi nó bỗng nghĩ ra, nó không thế ăn gói mèn mén của mẹ. Từ sáng sớm đến giờ mẹ vẫn chưa được ăn. Mẹ còn làm nhiều việc nữa. Còn nó chỉ ngủ thôi. Nó quay trở lại, bước rón rén lên bậc thang. Mẹ dựa mình vào những bao ngô thiếp đi. Minh để gói mèn mén và chai nước cạnh mẹ. Nó rất muốn ôm lấy mẹ một lần nữa nhưng sợ mẹ thức giấc. Nó lấy mu bàn tay quệt nước mắt rồi rón chân thật nhẹ bước xuống cầu thang.

Như chú ngựa non nó sải những bước chân trên sườn đồi. Nó giang thật rộng hai cánh tay để giữ thăng bằng. Nó có cảm giác như nó đang bay. Loáng cái nó đã đến cổng trời. Buổi sáng mẹ đi trước để rẽ đám cây leo chằng chịt bây giờ cây bịt lại rồi. Nhưng nó vẫn tìm ra được cái lối cũ. Nó rẽ đám lá để đi. Nó đu dây leo để xuống. Mồ hôi bò như con rắn trong lưng áo nó. Nó nhủ mình phải nhanh hơn. Cái sự phải nhanh đó khiến nó thở phì phò. Nó không để ý đến việc đó. Nó phải rất nhanh để về nhà. Nó không thể để mẹ nằm một mình ở nhà rẫy.

Nhà Minh ở gần mé suối, thưa thớt vài nóc nhà. Bố Minh làm việc ở ủy ban xã nhiều lần muốn về trung tâm ở cho đông vui và cũng đỡ vất vả việc đi lại. Mẹ không muốn. Cha rất chiều mẹ nên cũng thôi. Nhà Minh nhiều ngô lắm, ăn không hết bao giờ. Mẹ chăm chỉ làm việc. Nhiều lần Minh nghe cha nói với mẹ:

- Em không phải lên rẫy đâu. Em cứ ở nhà trồng rau và nuôi gà cũng được rồi mà.

- Em rất thích lên rẫy.

Cái cách cha mẹ xưng hô với nhau anh em cũng khác với những người ở đây. Họ không mấy khi gọi nhau như thế bằng tiếng phổ thông. Có lần cha nói với Minh:

- Xưa kia mẹ là cô giáo của cha đấy.

Mẹ chặn lời cha:

- Đừng nói chuyện ấy sớm làm gì, con trai còn bé.

Cha mẹ chỉ sinh ra Minh và cái Thu. Khi bà nội còn sống, bà giục:

- Mẹ Minh đẻ thêm mấy đứa em nữa cho Minh đi. Nhiều con mới giàu đấy.

Mẹ cười và đáp lời bà:

- Vâng con sẽ sinh thêm em cho Minh.

 

CHƯƠNG 3

Nắng đang đi dần lên đỉnh núi trước mặt, gió thổi mát qua mang tai. Hai cái chân Minh muốn dừng lại nghỉ. Minh chỉ bước chậm lại. Chẳng còn bao lâu nữa là về đến nhà. Minh bắt đầu nghĩ ngợi, không biết giờ này cha đã về nhà chưa? Nếu cha chưa về thì phải chạy sang nhà chú A Tráng đi xe máy đến ủy ban để bảo cha. Bây giờ nên về nhà trước hay đến nhà chú A Tráng trước đây? Sáng nay cái Thu nói nó sẽ đến nhà chú A Tráng chơi với cái Thảo. Nhưng nhỡ đâu cha đã về nhà rồi. Thôi thì cứ về nhà trước đã.

Minh không đi theo lối mòn nó phi thẳng xuống suối. Nước mát lạnh. Nó muốn ngay tức thì cởi quần áo để tắm. Ấy là lúc mẹ ở bên cạnh nó, bây giờ mẹ đang đau chân nằm ở nhà rẫy. Nó cũng không đá thia lia để nước bắn lên như mọi khi. Nó chỉ mong về nhà cho nhanh. Bỗng nhiên nó nhìn thấy xa xa có bốn người đàn ông đi dọc bờ suối. Họ đi nhanh và khoác những bao tải trên lưng. Nó thấy rất lạ. Thường ngày ở đây không có người lạ như vậy. Họ vào nhà ai nhỉ? Nhà nó thì không phải rồi. Hay là nhà chú A Tráng? Hay nhà ông Phử? Chắc những người này không tốt đâu, phải bảo cho bố biết thôi.

Minh vẫn nặng đầu với việc của mẹ, nó không nghĩ nhiều đến bốn người đàn ông kia nữa. Nó ước mong cha đã về nhà rồi để cha nhanh chóng đến nhà rẫy đón mẹ về. Nó bước chân lên nhà thì nắng đã nhạt rồi. Mặt trời đã chuẩn bị đi ngủ sau núi kia. Cái Thu mải chơi thật đấy, giờ vẫn chưa chịu về nhà à. Nếu nó về nhà nó sẽ nhảy tung tăng ngoài sân. Mẹ bảo chân của nó đeo bánh xe. Ô kìa, sao cánh cửa lại mở tung. Nếu cha đã về thì xe máy của cha phải dựng ở sân chứ. Có điều gì đó không bình thường khiến Minh lo lắng. Nó gọi toáng lên:

- Cha ơi, cha về chưa?

Không có tiếng ai trả lời. Nó lại gọi toáng lên:

- Thu ơi, em gái ơi.

Không có ai trả lời nó.

Nó chạy hộc tốc vào nhà. Bóng tối đang xâm nhập nhà của nó, mọi vật nhìn không rõ. Nó đứng im một lát như để định thần. Sau phút định thần nó đã nhìn rõ mọi vật trong nhà. Bàn ghế đổ chỏng chơ. Cái bàn học của hai anh em bị lật ngược. Một chiếc dép đỏ của Thu vướng ở bậu cửa. Tim Minh đập thùm thụp trong lồng ngực. Trong đầu nó tóe ra hình ảnh bốn người đàn ông vội vã đi dọc bờ suồi.

- Giàng ơi, cái Thu bị bắt cóc rồi.

Không nghĩ được điều gì tiếp theo Minh phóng như bay ra suối, cứ thế nó lội nước mà đi.

 

CHƯƠNG 4

Minh ngược theo dòng suối về phía rừng già. Nó ước chừng bốn người đàn ông kia đã đi xa hơn nó một giờ rồi. Nó phải đi thật nhanh thôi. Mặt trời đã khuất dạng nhưng ánh sáng vẫn còn nhiều. Phải đuổi kịp những người kia khi trời chưa tối hẳn. Em gái sợ bóng tối lắm, nó sẽ sợ chết mất. Em gái ơi đừng sợ anh sẽ đến cứu em. Nghĩ đến em gái mắt Minh ứa ra dòng nước. Nó để kệ cho nước mắt chảy. Ngăn dòng nước mắt không chảy ra thì đau lòng lắm. Mấy hôm trước cha về nhà nói:

- Có một tình hình rất nghiêm trọng, đó là có một số đối tượng xấu đang luẩn quẩn quanh xã ta để bắt cóc trẻ con. Vợ mình phải chú ý để mắt đến bọn trẻ nhiều vào. Minh và Thu không được tự đi vào rừng nếu không có người lớn đi cùng. Minh lớn hơn chú ý bảo vệ em gái. Thu ít đi chơi thôi. Ở nhà thì phải đóng chặt cửa, thấy người lạ dứt khoát không cho vào nhà nhá.

Em Thu sao không nghe lời cha để người lạ vào bắt cóc em như thế. Anh không trách em gái đâu, anh chỉ lo cho em thôi. Em gái ơi can đảm lên em nhé. Đừng có khóc đấy.

Nước mắt chảy được ra ngoài thì lòng cũng bớt đau một chút Minh bỗng thấy có một sức mạnh chạy trong đầu.

Con suối chui vào bụi rậm rồi, không đi theo nó được nữa. Trời cũng tối thui, Minh không đi nhanh được. Nó phải dò từng bước. Bước chân chậm dò dẫm vừa vì tối vừa vì đau. Khi lội suối Minh giẫm chân trần vào các viên đá sỏi, có viên thì nhẵn có viên thì sắc nhọn. Viên sắc nhọn cứa vào chân Minh đau nhói. Bây giờ lá cỏ quệt vào càng đau. Minh biết, da chân đã bị thủng rồi.

Bỗng chân Minh vướng phải một vật gì lạ, nó mềm và khô. Minh cúi xuống nhặt lên. Rất tối Minh chỉ dùng tay sờ soạng. Ô, một cái dép, Minh reo lên. Tiếng reo phải ghim lại trong lồng ngực. Chắc dép của cái Thu rồi, chiếc dép bé này không thể của người lớn.

Minh rất mệt, cái chân nhũn ra như dải khoai hơ trên lửa. Nó chỉ muốn nằm lăn ra và ngủ. Nó không cảm thấy đói. Chân Minh vẫn bước không muốn dừng lại. Thương em lắm, chỉ muốn cứu được em về nhà. Thương mẹ lắm, mẹ bị đau chân như thế biết em Thu bị bắt cóc chắc sẽ càng đau hơn. Thương cha lắm, cha rất thương em Thu. Mỗi buổi tối cha đi làm về vẫn bế Thu lên lòng. Mẹ bảo, con lớn rồi đừng làm nó bé đi. Cha cười bảo, chỉ mong Thu đừng lớn, lớn đi lấy chồng mất thì cha ở với ai. Vừa đi vừa nghĩ chân Minh vướng vào một mô đất và ngã sấp xuống, áp mặt vào đám cỏ mềm mại và mát rượi. Cái ngủ bắt luôn lấy Minh.

Lạnh quá, mẹ ơi con lạnh quá. Trong mơ Minh luôn miệng gọi mẹ. Mọi khi Minh gọi một lần mẹ đã lấy chăn đắp cho rồi. Lạnh lắm mãi không hết lạnh. Cái lạnh cù Minh thức giấc. Minh mở mắt ra rồi, xung quanh vẫn tối đen. Minh không biết mình đang ở đâu. Nằm im một tí để nghe ngóng Minh nhớ ra câu chuyện tối hôm qua. Minh khóc, nó không biết cha đã đón được mẹ về nhà chưa? Nó không biết em Thu đang ở đâu, em có khóc chết đi vì sợ không? Đừng khóc em gái ơi anh sẽ đến cứu em mà. Anh dậy đây, anh sẽ đi đưa em về nhà.

Có tiếng chim hót ở trên đầu, thì ra vòm cây xanh rì làm cho mặt đất tối hơn. Phía xa kia đã có ánh sáng. Minh ngồi dậy, chân tay uể oải như những hôm bị ốm. Cảm giác không thể đứng dậy được. Minh hú một hơi dài. Tiếng hú thổi vào rừng rồi vọng lại u u. Sau tiếng hú Minh như có thêm sức mạnh. Minh đứng dậy và bước đi, không quên cầm theo chiếc dép. Trời sáng dần Minh đã nhìn rõ các vật xung quanh. Thì ra Minh đang đi giữa những ngôi mộ và đêm qua Minh đã ngủ quên trên một ngôi mộ. Bà nội của Minh cũng nằm ở đây, gần một cây lim xanh cổ thụ. Minh đi tìm ngôi mộ của bà. Nó len lỏi qua các ngôi mộ. Có một ngôi mộ nó rất nhớ. Đó là mộ của ma gà. Mộ của ma mà lúc nào cũng có hoa rừng tươi . Dù đang rất vội vã thế mà cái chân của Minh vẫn dẫn nó qua mộ ma gà. Trên mộ cả một giò phong lan Hoàng điệp đang kỳ trổ hoa rất đẹp. Những giọt sương đêm lấm tấm trên những cánh hoa vàng. Minh bỗng thở dài và nức nở trong cổ họng. Nó muốn khóc. Một cảm giác rất buồn xâm chiếm lòng nó. Sao hôm nay nó lại có cảm giác này chứ.

Chị ấy có một cái tên đẹp. Nhữ Hài, cái tên rất khác biệt với những người ở bản. Chị hơn Minh 3 tuổi. Minh có tật thích hóng chuyện của người lớn. A Lềnh con chú A Tráng 15 tuổi nhưng anh nói anh đã biết yêu rồi. Anh thổi kèn hay lắm. Mùa hè trước anh rủ Minh:

- Mày đi xem người yêu của anh không?

- Anh có người yêu rồi à, cha em bảo không được lấy vợ sớm đâu.

- Anh có nói với mày là anh lấy vợ đâu. Anh còn đi bộ đội đã. Nhưng mà yêu thì có ai cấm đâu.

- Chị ấy có yêu anh không?

- Không biết đâu, mày đi với anh nhé.

Tối đấy trời sáng lắm. Mặt trăng to và tròn như cái rá mẹ vo gạo dưới suối treo lửng lơ trên trời. Lềnh đến rủ Minh đi. Hai đứa đi theo lối mòn qua rừng qua suối rồi mới đến một ngôi nhà sàn. Người đã đi ngủ cả rồi. Hai đứa tấp vào một lùm cây. Lềnh thì thào:

- Đứng vào đấy đã, có đứa đến trước rồi.

- Sao anh biết?

- Mày không nghe tiếng khèn à?

- Đâu mà, đấy là tiếng dế kêu.

- Mày ngu quá, thôi để mai anh dạy mày thổi khèn. Con trai không biết thổi khèn không lấy được vợ đâu.

Tiếng khèn nỉ non rất lâu rồi dừng lại. A Lềnh dắt tay Minh:

- Đi thôi.

Dưới sàn nhà A Lềnh vừa thổi khèn vừa nhảy, điệu nhảy và điệu khèn vui nhộn réo rắt. Minh thích quá vỗ tay đôm đốp. A Lềnh dừng điệu khèn đến tận tai Minh rít lên:

- Mày đừng làm thế, lộ bài của anh rồi. Mày cứ im cho anh nhờ.

Rồi A Lềnh lại thổi điệu khèn da diết. Điệu khèn vừa tắt thì có tiếng gõ theo nhịp ở trên ván sàn nhà. A Lềnh vui sướng nhảy chân sáo tới kéo tay Minh:

- Mình về thôi, hôm nay thế đủ rồi. Anh nhận được tín hiệu rồi.

Rồi Minh còn đi theo A Lềnh xem chị Nhữ Hài tắm suối. A Lềnh bảo:

- Mày phải thề với anh mày không được hở cho ai biết nghe chưa? Lộ bí mật của anh, anh sẽ không chơi với mày nữa. Anh cũng không dạy mày thổi khèn nữa đâu.

Minh hồi hộp lắm. Nó với A Lềnh nấp sau một tảng đá. Chị Nhữ Hài đi cùng với mấy chị nữa. Chị nổi bật bởi nước da trắng nõn. Khi chị đi qua thằng Minh nhìn rõ má lúm đồng tiền trên má chị. Ối chao tim nó đập như vỡ toang cả ngực ra. Nó nhìn sang anh A Lềnh, mặt anh trắng bệch như sắp ngất. Khi các chị bước xuống suối A Lềnh kéo tay Minh:

- Về thôi, xem trộm xấu lắm, không tốt đâu.

Rất lâu, ấy là theo A Lềnh, chứ thực ra là có mấy tuần thôi A Lềnh không được đến nhà chị Nhữ Hài thổi khèn nữa.

- Nhà đã có chủ rồi mình không được đến nữa đâu.

- Ai là chủ vậy anh? Minh ngạc nhiên hỏi.

- Con trai thầy cúng đấy.

- Nhưng chị Nhữ Hài mê anh cơ mà.

- Không được đâu, con thầy cúng đã thích ai thì phải đồng ý thôi.

Bỗng nhiên cả bản dựng tóc gáy vì ma gà đã về bản, nó về nó ăn chị Nhữ Hài rồi. Hôm thầy cúng đến làm lễ xua ma gà cả bản kéo nhau đi xem. Mẹ bảo Minh:

- Con ở nhà đừng đi, không đúng đâu. Chị Nhữ Hài bị ốm đấy. Ốm phải đưa đến bệnh viện chữa bệnh chứ cúng không khỏi được đâu.

Minh không nghe lời mẹ, nó lẻn đến xem. Nó rất tò mò xem mặt con ma gà. Nó nhỏ người nên luồn qua chân người lớn đến sát chỗ chị Nhữ Hài nằm. Chị nằm trên chiếc chiếu có phủ chăn con công. Chị nằm thiêm thiếp. Mặt chị vẫn trắng ngần, mái tóc chị đen óng đổ dài bên cạnh gối, môi chị đỏ như vẽ son. Chỉ không nhìn thấy lúm đồng tiền trên má chị vì chị không cười. Xung quanh chị bày đầy đồ lễ, giấy tiền. Thầy cúng đang hành lễ. Cha mẹ chị phủ phục hai bên cạnh thầy cúng.

Rất lâu mới xong màn cúng lễ. Thầy cúng sai người đi lấy cái roi dâu:

- Phải đánh con ma nó mới sợ.

Người nhà chị mang chiếc roi dâu bé bằng chiếc đũa dài bằng năm chiếc đũa đến. Thầy cúng đọc niệm chú xong bảo người nhà chị Nhữ Hài lật chăn ra. Thầy cúng giơ thẳng tay vụt chiếc roi dâu vào người chị. Minh nhìn thấy sự đau đớn trên mặt chị. Nó sợ hãi không dám xem tiếp. Nó lủi về nhà nấp sau các bao tải ngô. Nỗi sợ hãi ám ảnh nó. Đến tối mẹ cha tìm mãi mới thấy Minh. Nó sợ đến phát rét. Đến đêm nó cũng không ngủ được. Nó rấm rứt khóc. Mẹ thức dậy ôm chặt nó vào lòng. Lúc ấy nó mới không sợ nữa ngủ thiếp đi.

Hai ngày sau thì có tin chị Nhữ Hài chết rồi. Mẹ thở dài bảo với cha:

- Anh phải tuyên truyền cho người dân hiểu đi chứ. Thời này là thời nào mà vẫn tin có ma gà chứ. Tội nghiệp cô bé xinh đẹp nết na.

Cha cũng thở dài:

- Cũng có tuyên truyền rồi nhưng có phải một sớm một chiều mà thay đổi suy nghĩ được đâu.

A Lềnh buồn lắm đi tít vào rừng sâu để tìm lan Nhữ Hài như tên chị để đặt trên mộ của chị. Nhưng anh tìm mãi mà không ra. Anh bảo ở rừng này chỉ có một đóa Nhữ Hài ấy thôi. A Lềnh đi học trường dân tộc nội trú, anh biết nhiều lắm. Minh rất khoái chơi với anh.

Minh không có thời gian buồn lâu. Nó cúi xuống mộ chị Nhữ Hài dứt một đám cỏ mọc che khuất bia mộ của chị.

Tranh minh họa.

 

CHƯƠNG 5

Minh luẩn quẩn không cất bước chân đi nổi. Hình như có ai cứ níu lấy chân nó. Nó đã đi hết lối mòn của nghĩa địa để vào rừng già, rậm rạp cây cối, chưa có đường dưới chân. Thì ra nó vẫn chưa qua chào bà. Nó lộn lại con đường cũ, chân bước thoăn thoắt như có ai dẫn đường. Một loáng nó đã đến ngôi mộ mà đêm qua nó nằm vật trên đó ngủ. Nó không hiểu tại sao, nó đang đi tìm ngôi mộ của bà nội mà. Ngôi mộ của bà dưới một cây to, thì đây một cây to rợp bóng. Nó vội vàng vạch cỏ để tìm tên của bà trên bia mộ. Tên bà đây rồi. Nó nằm sấp xuống nấm mộ giang hai tay để ôm chặt lấy. Nó thì thầm:

- Bà ơi, con nhớ bà lắm. Đêm qua con đã ngủ với bà cả đêm mà con không biết. Bà đã ủ ấm cho con. Đến sáng bà để con lạnh cho con tỉnh giấc đi tìm em, đúng không bà? Con yêu bà lắm. Bà cứ ở yên đây nhé. Khi con tìm được em Thu về con sẽ ra chơi với bà.

Minh phấn khích đứng bật dậy và bước đi vững chãi. Ý nghĩ của nó lại quay về với một ngày của năm trước khi bà nội mất. Bà đã già lắm. Bà không bước chân ra khỏi khung cửa bà vẫn ngồi hàng ngày. Nhưng đôi tay bà vẫn không rời cây kim với những sợi chỉ màu. Bà thêu những chiếc mũ cho trẻ con. Bà thêu những chiếc váy cho các cô gái. Và cái ngày ấy bà vẫn ngồi ở khung cửa, tay bà vẫn cầm kim và mảnh vải chàm. Nắng ấm rọi vào bà ấm áp. Mọi người vẫn làm việc như mọi ngày. Buổi trưa bác dâu dọn cơm cho bà, tưởng bà đang ngủ liền ôm vai bà để lay bà dậy. Mãi bà vẫn không dậy. Bác dâu cuống quýt gọi chồng và các anh em. Cha với bác ba đi vào rừng chặt luồng. Ba cây to nhất và dài nhất. Cha vác hai cây. Bác tư, bác năm và cô tám chẻ luồng vót thật nhẵn, rồi đan thành một cái nôi rất to. Cha chặt bốn sợi mây dài để treo cái nôi lên nhà bác trưởng. Bác dâu đã tắm cho bà bằng nước lá thơm, mặc cho bà bộ váy áo đẹp nhất. Cha nói:

- Em xin các anh chị để cho em được bế mẹ lên nôi.

Bác trưởng nói:

- A Thảo út nhất được sống với mẹ ít nhất được quyền bế mẹ.

Cha bồng bà nội nhẹ nhàng đặt vào nôi. Bà nằm thung thăng như em bé đang ngủ.

Bà nội sinh được bảy người con trai và ba người con gái. Cha là con trai út. Đám tang của bà được sắp đặt bởi bác trưởng:

- Trừ chú út làm cán bộ, mỗi chú dắt một con trâu đến làm đám tang tiễn mẹ về trời với cha.

Ngoài sân rộng nhà bác trưởng tấp nập người ra người vào. Người bản trong bản ngoài đến cả. Đến bữa bác dâu sắp một mâm cơm để bà ăn. Con cháu đứng xung quanh bà nắm xôi bé bằng quả trám chấm vào miệng của bà, tỏ ý đút cơm cho bà. Nhưng bà có ăn được nữa đâu. Chấm vào miệng bà rồi thì đút vào miệng vẫn há được của mình ăn thôi.

Tối hôm ấy Minh nghe mẹ nói với cha:

- Anh phải ngăn các anh trai, đừng lãng phí thế. Chỉ cần giết một con trâu và một con lợn thôi. Anh làm cán bộ mà nhà mình vẫn sống theo nếp cũ thế này thì sao dân họ nghe mình.

Cha lặng thinh một hồi lâu mới nói:

- Anh là con út anh không được quyết chuyện trong nhà. Bác trưởng chỉ đạo anh phải nghe thôi.

Mẹ cũng không nói gì nữa. Rồi mẹ quay sang dặn Minh và Thu:

- Hai đứa đừng chấm xôi vào miệng bà rồi lại ăn nhé. Bà lên trời rồi không ăn được nữa đâu.

Minh không nghe lời mẹ. Nó vo một nắm xôi to rồi chấm vào miệng bà, nó còn lẩm bẩm:

- Bà ơi, bà há miệng ra Minh bón cho bà miếng xôi nóng ạ.

Nó chỉ nghĩ đến cái ngày còn bé bà thường đút cháo cho nó ăn. Bà thổi phù phù mà cháo chưa chịu nguội. Cháu cứ khóc đòi ăn. Bà bèn ngậm vào mồm để cháo nguội. Bón cháo cho cháu háu ăn, có hôm miệng bà bị bỏng khi ăn cơm đau mãi.

Bà nằm trong nhà hai ngày. Ngày thứ ba bác trưởng nói:

- Hôm nay nắng đẹp, đưa mẹ ra nằm với nắng. Nắng sưởi ấm cho mẹ.

Đến ngày thứ tư bà nội được đặt nằm xuống đất. Các bác không ai khóc cả chỉ có cha là rấm rức khóc một mình. Bác ba nhìn thấy cha trốn sau những bao ngô để khóc bèn mắng:

- Chú đừng có khóc thế, mẹ bịn rịn không đi xa được đâu.

- Em đau lòng lắm, xin anh để cho em khóc một tí cho bớt đau.

Bác ba cũng òa lên khóc:

- Anh cũng đau lòng lắm, em đừng cho ai biết anh cũng khóc nhé.

Minh cũng trốn sau bao ngô khóc vì nhớ bà bèn lặng im không dám khóc nữa, nhỡ đâu cha và bác ba biết.

Ở đây đám tang không ai được khóc để cho người chết đi xa vào nơi sung sướng.

 

CHƯƠNG 6

Một cái dây leo quấn chặt cổ chân Minh kéo nó ngã sấp xuống đám cây lúp xúp. Một cành cây quất vào mặt Minh đau rát. Mãi nó mới đứng dậy được. Nó tự nói với mình:

- Chú ý vào đường dưới chân ấy, không vừa đi vừa nghĩ được đâu.

Khi nó chú ý vào bước chân thì phát hiện ra có chân người bước đi trước. Cây leo, cây lúp xúp và cỏ giãn ra hai bên. Minh mừng lắm. Nó đồ rằng bọn bắt cóc em Thu đã đi qua đây. Và nữa bước chân của nó dễ hơn vì không bị dây leo níu lại.

Bây giờ đầu nó không nghĩ ngợi gì thì cái bụng nó lại rắt réo. Cái đói làm khổ nó rồi. Mắt nó mờ đi. Nó cố mở ra thì đàn đom đóm lập lòe trước mắt. Hai đầu gối nó run rẩy. Nó cố bước thêm được vài bước nữa rồi mê đi.

… Khẹc khẹc khẹc. Tiếng con khỉ và mùi thơm nựng của ổi chín đánh thức các giác quan. Minh mở mắt ra ngơ ngác. Một con khỉ lông vàng dí vào mặt Minh một quả ổi. Minh vồ lấy cho vào miệng ăn ngấu nghiến. Con khỉ đưa thêm quả nữa, quả nữa.. đến quả thứ chín thì Minh phải dừng lại để thở, nó ăn một thôi không kịp nghỉ. Con khỉ khẹc khẹc quanh Minh rồi lại tót lên cây. Con khỉ ném ổi chín từ trên cây xuống.

No cái bụng rồi Minh nằm thêm một lúc nữa cho hết nhọc. Ngồi dậy thấy xung quanh mình la liệt ổi chín Minh cười ha hả:

- Mày hái ổi cho tao đấy à khỉ? Tao cám ơn mày nhé. Tao phải đi đây.

Minh nhặt ổi chín cho vào đầy hai túi quần rồi đi tiếp. Đi một thôi đường rừng dài đằng đẵng thì Minh gặp một bãi đất phẳng. Minh mừng rơn khi nhìn thấy những thân cây gỗ khô đang cháy dở. Minh đưa tay sờ vào đám tro, thấy vẫn còn ấm. Minh nghĩ ngợi:

- Chắc bọn bắt cóc em Thu dừng lại ở chỗ này để đun nước uống. Chúng chưa đi xa lắm đâu. Chúng người lớn lại còn phải mang vác đồ dùng và vác em Thu, nếu mình cố gắng đi nhanh hơn thì sẽ gặp. Nhưng biết cứu em Thu cách nào đây? Họ có bốn người, mình chỉ có một người. Có khi bọn họ bắt nốt cả mình. Mất cả hai anh em thì cha mẹ biết sống cùng ai đây. Mẹ rất hay khóc. Mẹ sẽ khóc hết cả ngày lẫn đêm mất thôi. Phải nghĩ cách, phải nghĩ ra cách thôi.

Khẹc khẹc… con khỉ vàng vẫn đi theo Minh. Nó kiếm đâu ra nải chuối chín. Nó vặt từng quả ném cho Minh. Minh vỗ vỗ vào vai của mình rồi gọi con khỉ:

- Xuống đây với tao.

Do dự một lát rồi khỉ vàng nhảy tót xuống vai Minh. Chễm chệ trên vai người khác khỉ vàng khẹc khẹc vang cả rừng ra điều vui sướng.

 

CHƯƠNG 7

Có bạn đồng hành Minh không còn sợ màn đêm nữa. Minh còn lên cả kế hoạch cho một đêm ngủ rừng. Khi bóng tối bảng lảng trên tán lá cây Minh nói với con khỉ:

- Nghỉ chân thôi. Tao sẽ làm một cái ổ bằng lá rừng. Đêm rét lắm không chịu được đâu.

Minh đến một gốc cây cổ thụ để xem xét. Cây leo chằng chịt bám lấy thân cây. Minh nghĩ ngợi:

- Rậm rịt thế này nhỡ đâu có rắn. Rắn độc cắn một phát là chết thôi. Ở rừng sâu ai biết đến mà cứu chứ.

Minh chọn một khoảng đất trống, rồi kiếm ít lá khô và cành củi khô. Lá khô rải dầy lên để nằm. Đất lạnh lắm. Củi khô thì để đốt. Úi chà, lấy đâu ra diêm bây giờ? Khỉ vàng nhảy tót lên cây rung cành cho lá rụng xuống. Minh gọi khỉ:

- Xuống đi, tao cần lá khô chứ không cần lá xanh đâu. Nằm trên lá tươi còn lạnh hơn. Xuống đây ăn đi.

Minh ngồi khoanh chân trên đám cỏ khô bỏ ổi chín trong túi quần ra, đưa cho khỉ vàng một quả. Khỉ vàng khẹc khẹc ngồi bên cạnh Minh gặm quả ổi. Minh vỗ lên đùi mình, khỉ vàng nhảy tót lên ngồi. Hai đứa đang mê mải gặm ổi thì bỗng nghe có tiếng rên khe khẽ. Khỉ vàng vội vàng nhảy tót lên cây. Minh sợ thót cả tim nhưng chả nhảy được như khỉ nên đành ngồi im. Định thần một lúc Minh nhận ra tiếng rên của chó. Minh gọi:

- Êu êu ra đây.

Gọi đến lần thứ ba thì một con chó gầy trơ xương rón rén đi đến chỗ Minh. Minh đưa một quả ổi ra cho con chó. Con chó hít hít ngửi ngửi rồi lưỡng lự quay đi. Nó đi vài bước rồi nằm bẹp xuống đất, gếch mũi lên chân trước hướng về phía Minh. Khỉ vàng thấy yên nhảy tót xuống đất. Minh nằm xuống ổ lá khô chìm đắm vào giấc ngủ.

Lạnh quá, cái lưng sao lạnh thế chứ nhưng cái bụng thì lại ấm quá. Ấm như ngồi trước cái bếp mẹ đang nấu cơm hàng ngày. Thôi, chắc là phải dậy vậy. Minh duỗi thẳng chân tay rồi vươn vai một cái thật dài sau đó mới mở mắt ra. Đúng là sáng thật rồi. Khỉ vàng đang ngồi chót vót trên cây vạch háng bắt rận. Minh định ngồi dậy thì có con gì động đậy bên cạnh, quay sang nhìn hóa ra là con chó tối qua. Nó cũng đang vươn vai sau giấc ngủ. Minh ngắm con chó ngẫm nghĩ, không giống chó ở bản. Minh hỏi con chó:

- Mày ở đâu đến đây vậy? Rõ ràng mày không phải ở đây đúng không?

Nghe tiếng Minh hỏi con chó bèn quay mặt về phía Minh, mõm trên của nó bị mất hẳn một miếng da. Nhìn nó như bị sứt môi. Minh sửng sốt lấy hai tay bưng lấy mõm con chó:

- Làm sao mày đến nông nỗi này? Mày đi đánh nhau với ai à? Vết thương của mày vẫn còn sưng tấy thế này.

Vừa nói Minh vừa ôm con chó vào ngực. Con chó run rẩy trong vòng tay của Minh.

- Chắc mày đói lắm à. Tao không có cơm cho mày ăn đâu. Mày chịu khó ăn tạm quả chuối này đi.

Minh bóc vỏ một quả chuối dí vào mõm chó. Con chó hít hít rồi quay đi hắt xì hơi. Ý của nó rằng nó không ăn được chuối.

Ba đứa lại tiếp tục lên đường. Khỉ và Minh vừa đi vừa ăn chuối nên không thấy mệt. Chó theo sau vừa đi vừa rên ư ử vì đói.

- Có lẽ phải tìm ra suối thôi, tao khát nước lắm rồi. Chó thì đói quá. Ra suối sẽ có cá đấy. Minh nói với khỉ. Nói ra miệng rồi thì Minh cười ha hả.

- Mày có phải là người đâu khỉ vàng nhỉ. Thế mà tao lại cứ ngỡ mày là người chứ.

Khỉ vàng cũng thích quá khẹc khẹc cười nhe hết cả hai hàm răng.

Người đi trước chó lẽo đẽo theo sau. Cứ đi là đi thôi chứ chưa biết sẽ tìm em ở chốn nào.

Bỗng khỉ vàng từ đâu nhảy vù bấu vào vai Minh kêu váng lên rồi lại nhảy tót lên cây. Minh không hiểu khỉ vàng muốn nói gì. Khỉ vàng lặp lại lần thứ hai, lần thứ ba.

- À, tao hiểu rồi, rẽ đi lối ấy phải không?

Minh đi theo lối khỉ chuyền cành. Vạch dây leo chằng chịt mà đi. Con chó vẫn theo sát chân Minh.

Mệt quá Minh dừng lại để thở. Khỉ vàng đưa chuối cho mà Minh chẳng muốn ăn. Khỉ nhảy lên vai Minh khẹc khẹc ra điều cảm thông.

- Điếc tai quá, đừng khẹc khẹc nữa, canh cho tao chợp mắt một tí nhá.

Minh dựa lưng vào cây nhắm mắt lại, rồi thiếp đi lúc nào.

 

CHƯƠNG 8

- Khẹc khẹc khẹc, dậy đi nào dậy đi nào. Sao thế này, sao con khỉ lại nói được tiếng người thế.

- Minh dậy đi, sắp ra đến suối rồi.

Minh mở toang mắt. Khỉ vàng đang đứng trên vai Minh, con chó ướt sũng lông quẩn dưới chân.

- Sắp đến suối rồi à? Minh hỏi con khỉ.

- Khẹc khẹc khẹc.

- Mày nói tiếng người cơ mà.

- Khẹc khẹc khẹc.

- Tao không hiểu. Nói lại đi, lúc nãy mày nói tao hiểu cơ.

- Ẳng ẳng ẳng. Chó sủa ngậu lên.

- Thôi chúng mày im đi, chó, mày biết chỗ rồi thì đi trước dẫn đường.

Chó ngoe nguẩy đuôi đi trước.

Suối suối kia, tiếng suối róc rách mỗi ngày một to dần. Bước chân Minh cuống quýt.

Đây rồi. Minh lội ào xuống nước, ngâm đôi chân nóng bừng xuống suối. Con chó cũng nhảy xuống nước, nó hứng khởi ngụp lặn. Khỉ vàng sợ nước chỉ dám ngồi trên một mỏn đá chênh vênh. Sau một hồi ngụp lặn chó đã bắt được một con cá. Nó phi thẳng đến chỗ Minh khoe chiến lợi phẩm. Minh vuốt ve chó:

- Mày giỏi lắm, ăn đi.

Con chó vẫn đứng yên mồm ngậm con cá.

- Mày ăn đi. Tao không ăn được cá sống.

Con chó vẫn đứng lặng mồm ngậm con cá. Minh chợt hiểu, đỡ lấy con cá từ mồm chó. Rồi sau đó đưa lại cho chó:

- Mày khôn thế cơ mà, không hiểu ai đã làm mày phải chạy trốn vào rừng. Của mày đây, ăn đi chó ngoan của tao.

Ngoạm con cá từ tay Minh, chó chén ngon lành.

Khỉ vàng cuống cuồng nhảy tót lên cây kêu ầm ĩ khẹc khẹc khẹc.

- Gấu đấy, gấu đấy.

Minh chỉ kịp xoay người lại đã giáp mặt với một con gấu đen to đùng. Chân tay cứng đờ, chẳng thể phản ứng, cũng chẳng kịp nằm úp mặt xuống đất giả chết nên đành ngồi chết trân. Mà có kịp úp mặt xuống suối thì cũng chết vì sặc nước.

Chó bắt thêm được một con cá nữa nhảy lên bờ bèn bỏ vội con cá ra chạy lại sủa inh ỏi. Nó đứng chắn ngang giữa con gấu và Minh. Có lúc con chó còn định giáp lá cà với con gấu, buộc gấu phải giơ tay lên đỡ. Minh nhìn thấy gấu bị mất một bàn tay. Chó sủa một lúc thì gấu bỏ đi. Khỉ vàng quay lại nhảy lên vai Minh.

- Gâu gâu gâu, khỉ hèn quá đấy.

- Khẹc khẹc khẹc, khỉ không biết đánh nhau.

- Đi thôi, không trách nhau nữa.

Minh cứ men theo bờ suối mà đi. Cái đầu lại nghĩ ngợi:

- Sao mình không nghĩ ra từ trước nhỉ, bọn người kia họ phải bám theo suối để đi chứ, để có nước uống chứ.

Đi thêm một đoạn Minh lại gặp những cành cây khô cháy dở.

- Đấy, mình cũng giỏi suy đoán đấy chứ.

Minh bới trong đống tro thấy còn một hòn than đỏ. Minh sướng quá hét váng lên:

- Có lửa rồi, có lửa rồi.

Khỉ vàng nhảy nhót tưng bừng rồi vỗ tay đen đét. Minh đi kiếm cành củi khô và lá khô. Minh nhóm lửa rất khéo. Nó đã từng thắng trong cuộc thì nhóm lửa khi cùng bọn thằng Lý thằng Thào đi học về. Mỗi thằng chỉ có một que diêm, thằng nào nhóm được lửa thì thằng ấy thắng.

Một lúc ngọn lửa đã bùng lên. Minh bảo chó:

- Mày đi bắt cho tao một con cá, tao đi bắt cua.

Chó lại nhảy xuống suồi. Minh sục tay vào một hốc đá tóm ngay được một chú cua kềnh. Minh cời than hồng và cho con cua vào nướng. Mùi cua nướng thơm nựng. Nước dãi Minh tứa ra nuốt không kịp chảy cả xuống áo. Minh lấy mu bàn tay quệt miệng. Cua chín vàng ruộm. Minh vừa thổi phù phù vừa nhai. Chà chà ngon đến thế này sao. Chó cũng đã bắt được một con cá. Nó đứng cạnh Minh vẩy nước tung tóe.

- Ha ha mày giỏi thật đấy. Của mày đây. Minh đưa cho con chó cái mai cua. Chó nhai rau ráu.

Minh bẻ một cái que xiên vào miệng cá rồi lại cời than đỏ để nướng. Mùi cá nướng thơm cả một đoạn suối. Cá chín Minh bẻ một miếng rồi gọi khỉ.

- Khẹc khẹc khẹc, lại gần đây mà ăn đi.

Khỉ vàng đến gần, Minh đưa miếng cá lại cho khỉ. Khỉ quay ngoắt người rồi lấy tay bịt mũi.

- Khẹc khẹc khẹc, tanh lắm.

- Thì thôi để tao với chó ăn.

Có một người khách cứ lấp ló trong lùm cây. Minh biết vị khách đó, chính là gấu cụt tay. Minh đứng dậy cầm theo một miếng cá.

- Gấu, ra đây nào, có ăn cá nướng không?

Chó lao vào sủa ầm ĩ.

- Thôi đi, không phải sủa đâu. Bạn của chúng ta mà.

Gấu lừ lừ đi ra. Gấu đi xuống suối. Lúc sau đi lên mồm gậm một con cá rất to. Gấu đi đến gần Minh thả con cá xuống đất. Rồi gấu lại đi xuống suối bắt cá ăn.

Có gấu hợp tác, Minh với chó được một bữa cá nướng no nê.

 

CHƯƠNG 9

Minh kiếm những cành củi to hơn bắp chân chất vào bếp lửa. Củi to thế sẽ cháy được lâu hơn. Chó no bụng nằm duỗi bốn chân bên cạnh lửa ngủ, thi thoảng còn sủa mê, rồi lại còn giật mình nữa chứ. Mỗi lần thế Minh lấy tay vuốt ve chó lại ngủ yên. Gấu cũng nằm gần lửa ngủ. Gấu cũng ngủ mê rống lên ầm ĩ. Rống to quá bèn thức giấc. Thở dài một cái lại ngủ tiếp. Khỉ gà gật bên cạnh Minh. Chỉ có Minh không sao ngủ được. Minh lo lắng cho em Thu. Đã ba ngày rồi, không biết em Thu thế nào, em có ốm không? Em gái ơi, em đừng có ốm đấy anh đang đến cứu em đây.

Minh nhìn chó đang ngủ, cứ thắc mắc mãi vì sao chó lại sứt mõm như vậy, lại nhìn sang gấu, tại sao gấu lại mất bàn tay. Chó lại ngủ mơ, nấc nấc mấy cái liền. Minh đến bên cạnh chó, nằm xuống ôm chó vào lòng:

- Ngủ ngoan đi, ở bên cạnh tao mày sẽ không bị hành hạ đâu. Tao thề đấy.

- Gâu gâu gâu, Minh có muốn nghe chuyện của tôi không?

- Chó kể đi, kể hết chuyện đau lòng sẽ nhẹ đi đấy.

- Gâu gâu gâu..Tớ là giống chó Bulldog, tên tớ là Tom, em trai tớ tên là Terry. Chúng tớ được mua về từ một trang trại bên nước Anh. Chúng tớ được huấn luyện để chăn cừu. Khi về Việt Nam chúng tớ mới được hai tuổi. Chúng tớ được chủ chăm sóc kỹ lưỡng. Chúng tớ được ăn ngon, được tắm táp hàng ngày. Chúng tớ được nô đùa trên một bãi cỏ xanh mượt rất đẹp. Buổi tối chúng tớ được ngủ trên đệm. Hai anh em chúng tớ rất hạnh phúc và rất yêu ông chủ. Mỗi lần ông chủ đến vuốt ve tớ, tớ cảm động lắm, tuyền khóc. Em trai tớ cũng vậy.

Rồi một ngày ông chủ mang về một người huấn luyện chó. Hai anh em tớ bảo nhau:

- Hết những ngày thơ ấu rồi, bây giờ chúng ta sắp thành người lớn. Làm người lớn thì phải học một số kỹ năng. Hai anh em ta cố gắng học hành để không phụ công ông chủ đã nuôi chúng ta nhé.

Hai tháng sống cùng cha mẹ ở trang trại chó chúng tớ đã từng biết một chú chó Bulldog phải học những gì? Chúng tớ phải học thuộc những hiệu lệnh. À, để tớ giải thích cho cậu biết đã chứ nhỉ. Tên gọi Bulldog của chúng tớ xuất phát từ hình dáng bên ngoài có vẻ đầy sức mạnh như con bò tót. Vì hình dáng bề ngoài của chúng tớ rất hầm hố vững chắc và có vẻ rất dữ dằn, lúc nào cũng có vẻ sẵn sàng chiến đấu. Nhưng thực chất chúng tớ hiền lành, thân thiện với con người. Và nói thật với cậu bí mật của chúng tớ, chúng tớ rất lười học tập. Chúng tớ chỉ thích ăn ngon, nằm ngủ và được vuốt ve. Chúng tớ đặc biệt thích được chơi với em bé. Vì những thuộc tính đó nên tớ bảo em Terry: -Anh em mình phải chịu khó học hành. Ông chủ rất tốt với chúng mình như vậy mà. Ông đã không quản đường xa, lại còn phải bỏ bao nhiêu tiền để đưa chúng mình về đây. Ngày nóng ông cho anh em mình nằm điều hòa, ngày rét cũng được nằm điều hòa.

- Em biết, nhưng anh cũng đừng mít ướt thế chứ.

Hai anh em chuẩn bị tinh thần cho việc học tập thật nghiêm túc.

Người dạy chó xích cổ tớ bằng một cái xích rất to, rồi cột vào gốc cây. Lúc ấy tớ rất đói. Tớ bèn nằm xuống mặc dù lần đầu tiên tớ bị xích như thế. Tớ nằm im để nhìn và nghe hiệu lệnh. Em Terry không bị xích cổ mà được cho ăn một đĩa thức ăn toàn là xúc xích thơm ngon. Tớ thèm quá nước dãi chảy thề lề. Tớ cố gắng nằm im nhưng không thể được. Tớ đứng dậy sủa ầm ĩ và giằng sợi xích căng ra khiến nó xiết vào cổ tớ đau đớn. Tớ bắt đầu nóng nảy. Tớ nhảy chồm chồm. Người dạy chó tháo xích cho tớ. Tớ lao như điên đến đĩa ăn của Terry. Terry đang ăn ngon có kẻ vào tranh ăn bèn gầm gừ. Rồi nó biết đấy là anh nó và cũng đã no bụng nên nó để lại phần thức ăn cho tớ. Ngày hôm sau thì đến lần Terry bị xích cổ và tớ thì được ăn. Tớ cũng học cách của Terry hôm trước, tớ nhường phần ăn cho nó. Hôm sau tớ và Terry bị bỏ đói cả ngày. Sau đó tớ bị xích và Terry được ăn, lượng thức ăn rất ít. Khi được thả ra tớ lao vào chỗ thức ăn. Terry quyết liệt bảo vệ đĩa thức ăn. Hai đứa gầm lên rổi nhảy bổ vào cắn xé nhau. Roi trên tay người dạy chó quất xuống lưng hai đứa và những tiếng hò hét kích động:

- Cắn chết nó đi, cắn chết nó đi.

Số ngày bị nhịn đói tăng dần. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần. Khi được thả xích thay vì lao vào đĩa thức ăn thì tớ và Terry lao vào cắn xé nhau. Đến khi hai đứa không cần đến xích không cần đến đĩa thức ăn nữa chỉ cần hiệu lệnh:

- Lao vào cắn chết nó đi.

Lập tức hai đứa lao vào cắn xé nhau.

Khi đã thuần thục với hiệu lệnh hai đứa được mang vào những cuộc chọi chó. Hai đứa không phải chọi với nhau nữa mà chọi với các đối thủ khác. Mỗi lần chọi xong thân hình chúng tớ tả tơi, máu chảy ròng ròng. Lũ ruồi muỗi cứ bám theo hút máu, đau đớn ngứa ngáy vô cùng. Tớ lần lượt thắng hết đối thủ này đến đối thủ khác. Terry cũng thế. Ông chủ thu về bội tiền. Sau mỗi trận thắng chúng tớ lại được ăn ngon. Chúng tớ hết mình phục vụ ông chủ. Bản năng thú của chúng tớ cũng ngày càng trỗi dậy.

Một lần tớ gặp phải một đối thủ ngang sức ngang tài. Nó là giống chó ngao Tây Tạng. Nó đớp ngon một phát mất nửa mõm của tớ. Đau không thể chịu nổi tớ chạy thẳng một mạch vào rừng. Rồi tớ gặp cậu

Nước mắt chó chảy đầm đìa xuống mặt.

- Lúc nãy xuống suối bắt cá tớ mới nhìn thấy cái mặt mình dưới suối, trông gớm ghiếc làm sao. Tớ, một loài đẹp đẽ nhất hành tinh mà giờ trông như quỷ thế này. Tớ chẳng muốn sống nữa.

- Tom, cậu vẫn rất đẹp trai, tớ thề đấy. Cái mõm sứt của cậu nhìn rất cá tính. Cậu ngủ đi, đừng mơ ác mộng nữa nhé. Có tớ ở bên cạnh cậu sẽ không bị ai bắt nạt nữa đâu. Ngủ đi Tom.

Tranh minh họa.

 

CHƯƠNG 10

- Gru gru gru, tôi cũng muốn được kể lại câu chuyện của tôi. Có ai mở lòng nghe tôi nói không. Hức hức.

- Gấu phải không, đừng khóc, bạn của tớ, hãy kể hết chuyện của bạn ra đi. Tom đáp lại.

- Tớ xin lỗi bạn vì lúc ở suối đã sủa bạn, tớ chỉ sợ bạn đánh Minh.

- Tớ đến nằm bên cạnh bạn được không Tom?

- Đến đây gấu ơi, bạn nằm giữa nhé.

Khỉ bắng nhắng lên tiếng:

- Thế tôi nằm ở đâu?

- Cậu nằm trên lưng tớ hoặc gấu cũng được.

- Họ làm một cái chuồng bằng sắt rồi nhốt tôi vào đấy. Họ nấu cho tôi ăn một món sền sệt. Ban đầu tôi không thể ăn được. Ngày nào họ cũng mang thứ ấy ra, đói quá tôi phải ăn. Tôi cứ sống vật vã trong cái chuồng bé đó. Tôi nhớ rừng, nhớ bạn bè lắm. Không chỉ có mình tôi, một dãy chuồng nhốt 10 con gấu. Chúng tôi buồn thảm nhìn nhau qua các nan sắt. Ngày qua ngày cứ thế. Một hôm có những người khiêng về một cái máy gọi là máy siêu âm. Họ cho thuốc mê vào thức ăn của chúng tôi. Tôi đã ngủ say bí tỉ. Họ siêu âm cho từng con gấu, xem mật đã to chưa, có nhiều nước không. Rồi sau đó họ chọc kim tiêm qua lớp lông, lớp da, lớp mỡ, lớp thịt vào thẳng túi mật của chúng tôi để hút mật. Khi tỉnh dậy chúng tôi đau đớn lắm, cơ thể lại thiếu mật nên mệt nhọc. Chúng tôi không ăn uống được hàng tuần.

Quy trình lặp lại ba tháng một lần, chúng tôi lại bị đè ra hút mật. Sự đau đớn cứ triền miên trong cuộc sống của chúng tôi nhưng cũng không thể ngăn cản được sự sinh sôi của chúng tôi. Khi tôi muốn làm mẹ, họ đã cho tôi ghép đôi với một chú gấu đực. Tôi mang thai và sinh ra một chú gấu con rất xinh. Tôi yêu con tôi vô cùng. Hai mẹ con tôi sống hạnh phúc cùng nhau trong cái lồng chật hẹp đấy. Dù đang nuôi con nhưng cứ ba tháng họ vẫn đánh thuốc mê và chọc kim tiêm vào ngực tôi hút mật.

Khi con tôi đã lớn, họ mở lồng để bắt con tôi. Tôi nhớ đến sự đau đớn thể xác mỗi lần kim tiêm chọc vào ngực. Tôi sợ con tôi rồi cũng phải trải qua nỗi đau như thế. Tôi ôm chặt con vào ngực, nép vào góc chuồng. Tôi cương quyết không để người bắt con tôi. Người ta lấy gậy thọc mạnh vào người tôi, tôi vẫn ngồi yên lặng. Người ta bắt đầu dùng gậy đánh tôi, tôi vẫn ngồi yên lặng ôm chặt con vào ngực. Người ta nổi điên lên lấy điện chích vào người tôi. Tôi rất đau đớn nhưng vẫn ôm chặt con vào ngực cho đến khi ngất đi.

Tôi tỉnh dậy bởi một cơn đau đớn vô cùng. Người ta nghĩ tôi đã chết rồi nên định chặt lấy bốn bàn tay của tôi. Theo họ bốn bàn tay gấu như thần dược quý. Với họ cuộc sống của một con gấu không có ý nghĩa gì, họ chỉ cần mật gấu và tay gấu mà thôi. Họ đã cắt lìa một bàn tay của tôi. Tôi gầm lên một tiếng khủng khiếp. Họ bỏ chạy toán loạn. Vì thế tôi mới thoát được vào rừng. Tôi không biết được con tôi giờ sống chết thế nào. Hức hức.

- Khẹc khẹc khẹc. Khỉ vàng khóc nức lên.

- Gâu gâu gâu.

Minh cũng mặc kệ cho nước mắt rơi tới tấp xuống má, tối thế này thì ai nhìn thấy gì chứ.

Một lúc tiếng khóc ngừng lại. Tất cả đã bình tĩnh không xúc động nữa. Minh nói:

- Các bạn đã kể câu chuyện của các bạn rồi. Còn câu chuyện của tôi là thế này. Em gái tôi bị bọn người xấu bắt cóc. Tôi đang đi tìm bọn người xấu đó để đưa em gái về nhà. Các bạn hãy giúp tôi đi tìm em gái. Bây giờ khuya rồi chúng ta phải đi ngủ. Mai phải đi xa đấy.

- Khẹc khẹc khẹc. Mọi người ngủ đi, tôi gác cho. Khỉ vàng nhận nhiệm vụ.

Gấu, chó và Minh quắp lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

 

CHƯƠNG 11

- Gâu gâu gâu, dậy thôi sáng rồi. Chó lấy chân vuốt vào mặt Minh. Nó bèn quay sang ôm vào người gấu ngủ tiếp. Gấu nằm im cho Minh ôm. Gấu nói với chó:

- Để cho bạn ấy ngủ thêm 5 phút nữa.

Chó xuống suối bắt cá. Khỉ đi hái ổi. Khỉ hái về một đống ổi mà Minh vẫn chưa tỉnh giấc. Khỉ bèn cầm một quả ném vào mặt Minh. Nó hoảng hốt ngồi bật dậy. Khỉ vỗ tay cười khoái trá.

Cả bọn lại men theo bờ suối mà đi. Chật vật nhất là gấu. Không còn sự đủng đỉnh oai vệ, gấu đi như người bị thọt chân. Vì thế cả bọn không thể đi nhanh được.

Đến những chỗ cây mọc chằng chịt không lách nổi người qua cả bọn phải xuống suối lội nước mà đi. Minh bước chân trên những hòn đá cuội tròn nhẵn. Nó bước rất cẩn thận chỉ sợ sảy chân ngã xuống đá, đau rồi không đi tìm em được. Nó bỗng nhìn thấy một vật đo đỏ dưới nước. Nó thò tay lấy lên. Tim nó đập mạnh hơn:

- Dép của em Thu.

Nó bỗng nhớ, còn một chiếc dép nữa nó nhặt được trong đêm đầu tiên đi tìm em. Nó vội tháo chiếc tay nải vẫn vắt trên vai xuống, thò tay vào để lấy chiếc dép. Hai chiếc dép khác màu và khác kiểu. Nó phán đoán:

- Chẳng lẽ chúng không bắt cóc một mình em Thu mà còn một bé nữa?

Sau sự phán đoán Minh bỗng yên tâm hơn, nếu có hai đứa chắc em Thu đỡ sợ hơn.

Cả bọn đi ngược dòng suối, nước hiền hòa trong vắt chảy róc rách. Minh vừa đi vừa ăn ổi, nó chăm chú nhìn vào từng bước chân. Gấu đã tìm ra cách đi đỡ vất vả hơn. Nó đi ra giữa dòng suối rồi bơi, dù thiếu một cánh tay để quạt nước.

Minh giật mình đánh thột khi thấy nước dưới chân không trong nữa.

- Dừng lại đi. Tất cả dừng lại không đi nữa. Minh nói dằn giọng nhưng không to.

Cả bọn đã hiểu tiếng nói của nhau nên nhất loạt không đi nữa mà đứng xung quanh Minh.

- Các bạn nhìn thấy gì lạ không? Tại sao suối lại đục. Không có mưa mà nước suối đục thế này thì dứt khoát là phía trên đang có người lội hoặc là có con gì đó đang tắm.

- Đúng rồi, Minh giỏi lắm.

- Có thế là bọn bắt cóc.

- Để tôi đi thám thính. Khỉ vàng lên tiếng.

Rồi nó thoắn thoắt nhảy lên một cành cây, loáng cái nó đã mất hút trong vòm lá. Không lâu sau nó quay lại.

- Đi tiếp thôi. Trâu đầm.

- Trâu đầm là sao? Chó hỏi.

- Là trâu đang tắm suối.

Cả bọn đi tiếp. Gấu có vẻ đã đói. Thi thoảng ngụp mặt xuống bắt cá. Chó chép miệng.

- Ăn ít thôi không thì béo như gấu đấy.

Cả bọn phì cười vì câu nói của Tom.

Quả nhiên đi một lát cả bọn gặp một con trâu đang vùng vẫy dưới suối. Thấy có người đi đến nhưng nó vẫn mặc nhiên tắm táp. Cả bọn tránh chỗ trâu đang tắm, đi tiếp.

- Đi đâu đấy cho tớ đi với.

Cả bọn dừng lại vì không biết có ai nói với theo. Minh quay người để tìm xem ai nói. Thì ra là trâu. Trâu đã lừng lững bước theo sau cả bọn. Trâu chỉ còn một sừng và một mắt. Minh nói với trâu:

- Đi tìm em bị bắt cóc đấy, trâu có đi cùng không?

- Cho mình đi cùng với nhé. Ở một mình buồn lắm.

Minh mệt quá, không lê nổi bước chân nữa. Khỉ vàng nói:

- Bạn Trâu ơi cho Minh cưỡi lên lưng đi.

- Không tớ không cưỡi lên trâu đâu. Minh phản đối.

Trâu đến bên Minh quì hai chân trước xuống.

- Bạn hãy lên lưng tớ . Nếu bạn ốm thì ai sẽ đi cứu em gái bạn.

Nghe Trâu nói thế Minh bèn trèo lên lưng trâu. Trâu đủng đỉnh bước đi. Cả bọn cắm cúi bước, không ai nói chuyện với ai. Có lẽ mọi người đang nghĩ về bọn bắt cóc trẻ em. Những người ấy sao xấu thế, họ không có con, có em hay sao? Những đứa trẻ đang sống trong gia đình của mình, hạnh phúc bên cha mẹ, anh em, ông bà, hàng xóm. Nay bị bắt ra khỏi gia đình. Bọn chúng bắt cóc trẻ em để làm gì chứ. Chúng không yêu thương trẻ em , vì có phải con của bọn chúng đâu. Khi trẻ em khóc chúng sẽ bực mình rồi đánh trẻ em thì sao? Khi trẻ em không muốn ăn chúng cũng không dỗ dành đâu, chúng sẽ để cho trẻ em bị đói. Chúng sẽ bắt trẻ em phải lao động nữa. Phải đi cứu trẻ em về cho bố mẹ thôi.

- Dừng lại đây, tôi có ý kiến. Trâu nói với cả bọn.

Gấu, chó và khỉ vàng đứng lại không đi nữa.

- Các bạn đã phát hiện ra dấu vết bọn bắt cóc chưa?

Cả bọn gãi đầu gãi tai.

- Tớ chỉ đi theo Minh thôi. Khỉ đáp.

- Tớ cũng thế. Gấu đáp

- Tớ cũng vậy. Chó đáp.

- Vậy Minh đã biết dấu chân của bọn bắt cóc chưa?

- Thật tình tớ cũng không chắc chắn lắm. Tớ chỉ đi theo sự phỏng đoán của tớ thôi.

- Vậy tớ xin có ý kiến thế này nhé. Bạn khỉ nhanh nhẹn nhất, bạn đi thám thính xem bọn bắt cóc đi về hướng nào? Và cách chúng ta bao xa. Sau đó chúng ta sẽ lên phương án cụ thể.

- Bạn Trâu nói đúng quá.

- Các bạn dừng chân nghỉ ngơi chút đi, tớ sẽ đi trinh sát. Khỉ vàng nhận nhiệm vụ.

Minh trèo từ lưng trâu xuống. Để tỏ lòng biết ơn trâu Minh ôm trâu vào ngực, một tay vuốt vuốt bên sừng bị cụt của trâu. Trâu cảm động chảy nước mắt. Minh lau những giọt nước mắt cho trâu. Xong nó đi vào bờ suối dứt một đám cỏ non đưa cho trâu. Trâu đưa lưỡi cuốn đám cỏ vào miệng. Gấu đã no nên nằm ngửa bụng trên một phiến đá mắt lim dim. Chó xuống suối săn cá. Chó bắt được một con cá măng dài mang đến cho Minh. Minh vuốt ve Tom:

- Tom ăn đi, tớ có ăn được cá sống đâu. Tớ vẫn có ổi trong túi đây rồi.

Minh lấy ổi trong đẫy ra ăn. Minh cố nuốt miếng ổi. Nó nhớ cơm và mèn mén lắm rồi. Đã bốn ngày nó không được ăn cơm ăn rau.

Mãi chưa thấy khỉ vàng quay về, cả bọn thấy sốt ruột rồi. Càng ngóng càng nóng ruột. Minh nghĩ, các bạn phải có tên cả chứ. Mình phải nghĩ cho mỗi bạn một cái tên.

- Tớ tên là Minh, bạn chó tên là Tom. Bạn trâu với bạn gấu đã có tên chưa nhỉ?

Gấu bẽn lẽn:

- Thì tên là gấu mà.

- Tên riêng cơ, tên của mình bạn thôi.

- Tớ chưa có.

- Tớ gọi bạn là An nhé.

- Tên hay đấy, tớ thích lắm.

- Trâu ơi bạn có tên chưa?

- Thì là trâu mà.

- Tớ biết rồi. Bạn tên là Lành nhé. Bạn có thích không?

- Tớ đồng ý.

- Chúng mình cùng đặt tên cho khỉ đi.

- Bạn ấy lém lỉnh lắm. An nói.

- Thế tên bạn ấy là Lém Lỉnh. Lành nói.

- Hay quá, tên rất hay. Khỉ vàng tên là Lém Lỉnh nhé.

Đúng lúc đó Lém Lỉnh quay về.

- Hình như có ai nói xấu tôi, từ xa tôi nghe thấy có người nhắc tên khỉ vàng.

Cả bọn cười váng.

- Cậu có tên mới rồi, không phải khỉ vàng nữa nhé.

- Bạn tên là Lém Lỉnh.

- Ôi tôi thích cái tên đó. Lém Lỉnh ấy giờ là tôi.

- Bạn đã biết được bọn nó đi đến đâu rồi, báo cáo đi.

- Báo cáo, tôi đã đi rất xa nhưng vẫn chưa nhìn thấy bọn người xấu đó. Nhưng tôi đã phát hiện ra hai đống tro. Nếu chúng ta cứ đi dọc theo bờ suối này thì sẽ gặp một đống tro. Đống tro này đã tắt từ lâu, tôi đã cho hẳn tay vào sờ như bạn Minh, nguội ngắt rồi. Xin hết.

- Thế còn một đống tro thứ hai ở đâu? Bạn mới báo cáo xong có một đống tro thôi. An lên tiếng.

- Ối tớ quên mất, cứ tưởng là đã nói xong. Lém Lỉnh bưng miệng cười khẹc khẹc.

- Lý ra bạn phải tên là Hậu Đậu nữa. Tom châm chọc.

- Đống tro thứ hai không ở cạnh bờ suối nữa , nó ở tít trong rừng sâu cơ, rừng sâu có cái núi thật cao chắn trước mặt ấy. Đống tro này cũng không còn ấm nữa đâu nhé. Minh này tớ bứt chuối mang về cho cậu đây.

- Lém Lỉnh giỏi lắm đấy. Minh khen bạn.

- Như vậy thì chúng ta sẽ đi thẳng đến đống tro cạnh bờ suối trước rồi rẽ vào sang đám tro thứ hai. Tom có ý kiến.

Trâu cười hi hí, nhe cả cái lợi mà không có cái răng nào ở hàm trước.

- Sao khôn thể hở Tom?

- Không đi như thế thì đi đường nào? Tom cãi.

- Không phải đi đường vòng thế đâu Tom ơi. Lành lên tiếng, rồi Lành lại nói thêm, bạn Tom của chúng ta vẫn còn bé mà, em út của cả bọn đấy. Chúng ta sẽ cắt rừng đến thẳng đám tro thứ hai.

- Các bạn thông minh thật đấy. Mình cám ơn các bạn lắm. Minh rơm rớm nước mắt.

- Lém Lỉnh đi trước dẫn đường đi.

Cả bọn bỏ suối cắt đường rừng theo Lém Lỉnh tiếp tục đi.

 

CHƯƠNG 12

Đoạn đường rừng chưa có người đi nên rậm rịt và còn nhiều cây cổ thụ. Lành xung phong đi trước mở đường. An húc đầu vào lùm cây dũi dũi tạo thành một cái lỗ rồi chui qua. Tom đi theo sau, người nhỏ hơn càng dễ lọt. Lành kềnh càng không đi theo lối An mở được, đôi khi cái sừng bị vướng vào một sợi dây leo, mãi mới dứt ra được. Cả bọn chật vật quá, bao lâu mới được vài trăm mét. Lành bảo:

- Tớ đã có cách, để tớ đi trước.

Lành chọn chỗ chỉ có bụi cây lúp xúc, cứ thế xông pha. Những cây nhỏ bẹp dí dưới chân Lành. Cả bọn đi theo Lành. Đột ngột Lành dừng lại không đi tiếp nữa, rồi thốt lên đầy kinh ngạc:

- Cái gì đây, chúng ta đi lạc vào thiên đường rồi.

Minh mệt lử phải nắm lấy đuôi Lành mà đi, vừa đi vừa nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Nghe Lành nói bèn mở choàng mắt ra và lách lên phía trước. Òa, cả một khoảng trời chói chang trước mặt, không một tán lá rừng nào che phủ. Òa, sao lại có loài hoa đẹp thế này ư? Màu hồng màu trắng màu tim tím, mơn mởn, rung rinh. Minh chạy ùa đến vườn hoa, không phải vườn, rừng hoa. Minh ngắm từng bông. Bông nào cũng đẹp quá. Tại sao hoa đẹp thế này mà trong vườn nhà mình mẹ không trồng nhỉ? Cũng không có vườn nhà ai trong bản trồng, nếu trồng thì mình phải nhìn thấy rồi chứ. Minh ngắm hết những bông hoa thì phát hiện ra khi những cánh hoa rụng xuống thì trên cuống hoa kết một quả to tròn như quả táo. Quả non thì màu xanh, quả già thì chảy ra nhựa màu đen đen. Minh ngắt một quả đã chín nhựa chảy ra màu đen đen đưa lên mũi ngửi, lại còn định đưa vào mồm nhấm thử. Lém Lỉnh ở đâu chạy vụt đến cướp lấy quả trên tay Minh:

- Khẹc khẹc khẹc, không ăn được đâu, trái độc đấy.

Minh đứng ngẩn tò te. Lành, An và Tom cũng đứng ngẩn người ra không hiểu sao. Lém Lỉnh vỗ hai tay vào nhau cười khẹc khẹc rồi lại gãi đầu. Ra vẻ quan trọng một tí.

- Khẹc khẹc khẹc. Đây là cây hoa thuốc phiện đấy.

- Ồ, Phù dung. Lành ra điều hiểu biết.

- Khẹc khẹc khẹc, Minh đang cầm quả thuốc phiện đấy, cái nhựa đen đen kia ăn vào là ốm đấy. Không được ăn đâu.

Thì ra đây là cây thuốc phiện. Minh đã biết vì sao cây hoa đẹp thế này nhưng cả bản bây giờ không có ai trồng nó rồi. Cha cũng bảo đừng ai trồng nó, cô giáo cũng bảo đừng ai trồng nó nữa mà. Không ai trồng thì sẽ không có thuốc phiện nữa đâu. Không có thuốc phiện thì sẽ không có ai phải nghiện thuốc phiện . Vậy người nào vào rừng sâu để trồng thuốc phiện thế này thì không phải người tốt rồi. Minh nói với các bạn:

- Cây thuốc phiện là không tốt đâu, chúng ta phá nó đi thôi.

- Tiếc thật đấy, hoa đẹp biết nhường nào. Lành tiếc rẻ.

- Thực ra cây thuốc phiện không xấu đâu. Nhựa của nó dùng để chữa bệnh đấy. Hoa đẹp của nó để ngắm mà. Nhưng mà vì con người chỉ thích dùng cái tính xấu của nó thôi, thì bảo nó xấu. An nói.

- An giỏi quá, sao bạn biết điều ấy. Tom hỏi.

- Thì tớ nghe những người hút mật của tớ nói chuyện với nhau vậy mà.

- Người xấu trồng cây này thì phải phá nó đi thôi, tớ ghét người xấu lắm.

Nói rồi Lành bước vào rừng hoa thuốc phiện, nó lồng lên đạp ngã hết những bông hoa.

Minh đứng ngẩn ngơ nhìn thảm hoa đẹp đẽ nhường ấy trong chốc lát bị đè nát dưới chân của Lành. Mặt Minh tái nhợt vì nó chưa được kiểm chứng cái xấu của cây thuốc phiện, chỉ mới được nghe nói thôi. Cái đẹp rờ rỡ nó vừa được ngắm nhìn khiến tâm hồn nó hào hứng, thơ thới. Nó chỉ muốn hát váng lên, nó chỉ muốn nhảy múa và bay lên. Nó muốn ôm vào lòng tất cả, những bông hoa, Lành, An , Tom và Lém Lỉnh. Và nó buồn, lòng nó tan nát. Những giọt nước mắt lăn xuống má nó. Lém Lỉnh chạy vội đến đám hoa chưa bị Lành giẫm nát ngắt cho Minh một bông màu hồng, một bông màu trắng một bông màu tím. Ba bông tuyệt đẹp đưa cho Minh:

- Khẹc khẹc khẹc, đừng khóc bạn ơi. Bạn buồn chúng tớ cũng buồn lắm.

Xong nhiệm vụ Lành đến bên cạnh Minh, nó nằm phủ phục dưới chân Minh.

- Tớ xin lỗi cậu, tớ ghét lũ người xấu.

Minh đã qua cơn xúc động, ngồi xuống cạnh Lành:

- Bạn làm đúng mà, bạn không có lỗi gì đâu. Tớ chỉ thương những bông hoa đẹp quá.

- Bạn có muốn nghe câu chuyện buồn của tớ không?

- Ừ bạn kể đi cho nhẹ lòng, Tom ơi, An ơi, Lém Lỉnh lại đây nghe chuyện của Lành.

 

CHƯƠNG 13

“Con trâu là đầu cơ nghiệp”, chúng tớ được cha truyền con nối câu ca ấy. Chúng tớ chăm chỉ kéo cày, kéo bừa để cho con người được vụ mùa tốt tươi. Con người cũng yêu quý chúng tớ lắm. Chúng tớ được chăm sóc và được yêu thương. Khi đã già yếu chúng tớ còn lấy thịt xương của chúng tớ để dâng lên bữa ăn cho con người. Mỗi loài vật sinh ra ở trên đời này đều có một bổn phận và nghĩa vụ, từ con kiến nhỏ nhất đến con hà mã cũng có bổn phận và nghĩa vụ riêng biệt.

- Con vi trùng nhỏ hơn con kiến. Lém Lỉnh nói leo.

- Còn có con bé hơn cả con vi trùng cơ. Tom chêm vào.

- Con gì? An hỏi

- Tớ không biết.

- Giữ trật tự để Lành kể tiếp nào. Minh lên tiếng.

- Ngọn cỏ cũng có bổn phận và nghĩa vụ. Ví như cỏ để chúng tớ ăn nhưng cỏ cũng hại đất và chen mọc với lúa, vì cỏ cũng muốn được sống chứ. Chúng tớ muốn được sống thân thiện với con người và có ích cho con người. Với chúng tớ, con người là chúa tể. Con người thông minh nhất trong vũ trụ sống của chúng mình. Chúng mình rất vui sướng và hạnh phúc được phục vụ loài người.

- Cám ơn Lành. Tớ là loài người, tớ rất hạnh phúc và hãnh diện khi được nghe Lành nói như thế.

- Để tớ kể tiếp cho các bạn nghe. Ông chủ của tớ nghèo quá không nuôi được tớ nữa. Với lại vợ ông ấy bị ốm nặng cần tiền chữa bệnh. Ông ấy bán tớ đi. Tớ cũng vui lòng vì đã đem lại cho ông ấy một món tiền. Tớ bị mang đi làm thịt. Tớ cũng rất vui lòng. Nhưng tớ không thể ngờ rằng họ lại đối xử với tớ tệ đến như vậy. Một nhà hàng chuyên bán thịt trâu. Để cho khách hàng tin tưởng đây là thịt trâu thật và rất tươi họ cột tớ vào một thân cây to. Xung quanh nhiều người tò mò đứng xem. Họ dùng chiếc búa tạ nện thẳng vào đầu tớ. Giá như cái người nện tớ có tay nghề chắc, chỉ một nhát đã làm tớ chết tươi thì không sao. Hay là họ muốn biểu diễn cách giết trâu thời trung cổ. Tớ cũng không biết nữa. Họ nện nhát đầu tiên làm gãy sừng tớ. Nhát thứ hai vào mang tai tớ, đau điếng. Nhát thứ ba vào trúng mắt tớ. Đau khủng khiếp nên tớ đã nổi điên, tớ lồng lên dứt đứt dây buộc, húc thẳng vào người vừa nện tớ. Tớ băng qua phố phường đông đúc, húc vào bất kỳ ai cản đường tớ. Tớ phi thẳng vào rừng. Đấy chuyện của tớ là như thế đấy.

- Bây giờ cậu có ghét loài người không?

- Tớ đã nói với cậu rồi mà, tớ chỉ ghét người xấu thôi.

- Bạn Lành nói đúng đó, chúng tớ chỉ ghét người xấu thôi. An nói.

- Nhưng bây giờ nhiều người xấu lắm. Tom nói.

- Minh tốt, Minh tốt lắm. Lém Lỉnh lên tiếng.

- Bạn của chúng ta tốt lắm. An nói.

- Bạn tốt nên tớ mới đi theo để giúp bạn mà. Lành phụ họa.

- Tớ cám ơn các bạn rất nhiều. Cám ơn bà nội của con, cám ơn Giàng đã cho con hiểu được tiếng nói của loài vật, bạn con. Tớ hứa với các bạn, khi tìm được em Thu về nhà, tớ sẽ nói chuyện với loài người về những câu chuyện của các bạn. Để mọi người hiểu rằng, loài người đừng xấu nữa hãy là loài người tốt.

Cả bọn lại xuyên rừng đi tiếp. Chẳng bao lâu thì gặp đống tro. Minh đến bên đống tro để xem xét. Đống tro đã nguội lạnh. Bọn người xấu kia đã có kinh nghiệm, chúng dập tắt lửa và đổ nước để nếu có người đi theo không thể biết người đi trước đã đốt đống lửa khi nào. Minh nhìn bốn xung quanh. Trước mặt là ngọn núi sừng sững. Tại sao bọn người xấu lại không đi theo dòng suối? Vì không có suối thì không có nước uống. Vậy thì sau ngọn núi kia sẽ là gì? Là bản làng hay là đường biên giới? Hay là cách đánh lạc hướng? Bây giờ sắp tối rồi cũng không thể vượt núi được. Phải tìm chỗ ngủ thôi.

- Chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhé. Mai đi tiếp. Trời tối rồi. Minh nói với các bạn.

- Lém Lỉnh đi tìm chuối chín đi. Lành đi tìm cỏ non. Tom và An đi tìm dúi nhé. Tớ nằm ngủ một tẹo đây. Minh nói rồi dựa lưng vào một gốc cây có hai cái bạnh rất to. Cái ngủ đã đeo nặng hai mí mắt cậu bé.

 

CHƯƠNG 14

Lém Lỉnh ra sức lay vào người Minh:

- Dậy mau, dậy mau, mưa rừng, mưa rừng, chạy mau không kịp đâu.

Minh vẫn cứ chìm vào giấc ngủ. Gió gào rú trên các tầng lá rừng. Mưa nặng hạt xuyên thủng qua vòm lá rơi lộp độp trên thảm lá khô. Mưa tạt vào mặt Minh tới tấp, Minh mở mắt ngơ ngác. Lém Lỉnh vội vã:

- Nhanh nhanh tìm chỗ nấp thôi. Mưa rừng.

- Mưa rừng à. Chạy thôi.

Minh cuống cuồng tìm nơi trú. Thấy một cái cây be bé có vẻ dễ trèo thì dừng lại:

- Lém Lỉnh, tớ trèo lên cây này được không?

- Khẹc khẹc khẹc không được đâu mưa ướt hết, ốm đấy.

Lành bảo:

- Trèo lên núi.

An nói:

- Nấp vào hang.

Minh nói:

- Biết rồi, leo lên núi thấy cái hang nào thì nấp vào.

Cả bọn nối đuôi nhau leo lên ngọn núi trước mặt. Mưa xối xả, nước ào ào từ đỉnh núi dội xuống. Rất may là còn nhiều cây to nên đã cản được phần nào sức của nước. Minh bước lên một mỏm đá, đã ướt trơn tuột khiến Minh bị ngã nhào. Tom đứng kế bên vội vàng cắn được một bên ống quần của Minh. Lành nói giọng run run:

- Nguy hiểm quá, không có Tom thì… Để tôi đi trước, Minh nắm lấy đuôi của tôi, sau đến Tom, rồi cuối cùng là An nhé.

- Thế còn tôi, Lém Lỉnh giọng dằn dỗi.

- Bạn đu cây cho nhanh.

- Không đâu, tôi muốn đi cùng mọi người.

Minh vỗ vai mình:

- Lém Lỉnh bạn đứng trên vai tớ này.

- Khẹc khẹc khẹc.

Lém Lỉnh nhảy tót lên vai Minh. Cả bọn lầm lũi đi trong mưa. Nước chảy ào ào xuống mặt khiến Minh tối tăm mặt mũi, không mở mắt ra được. Minh nắm chắc đuôi Lành mặc cho Lành kéo đi. Bỗng Lành dừng lại khiến Minh đập nguyên cái mặt vào mông Lành. Lém Lỉnh vỗ tay cười khẹc khẹc. Tôm cười gâu gâu. An tế nhị chỉ hắng giọng. Lành bảo:

- Đây có một cái hang nhỏ Minh nấp vào đó đi. Nước đổ mạnh như thác rồi, không đi lên cao được nữa đâu.

Cái hang bé chỉ đủ cho Minh, Tom và Lém Lỉnh. Minh ướt hết áo quần rét run cập cập. Tom cũng run lẩy bẩy. Lém Lỉnh có ý kiến:

- Đốt lửa lên cho ấm đi Minh.

Tom cười:

- Đốt vào mắt à, lấy đâu ra lửa.

- Tớ đùa mà cậu tưởng thật ư?

Lành có ý kiến:

- Minh ơi, bạn đừng xấu hổ. Sao cứ phải khoác bộ da ướt ấy làm gì. Bạn trút ra đi.

- Để chúng mình giống nhau. Tom cười hi hí.

- Đừng ép, bạn ấy xấu hổ đấy. An thủng thẳng.

- Tớ không xấu hổ đâu, có gì mà xấu hổ chứ. Đây nhớ. Minh cởi bộ quần áo ướt sũng nước và hôi rình. Nó vắt khô kiệt nước rồi mắc vào một gờ đá. Khi nào tạnh mưa thì phải mặc vào người, chứ nhỡ có ai gặp phải thì họ cười cho.

Cái hang nhỏ nơi Minh trú ở lưng trừng quả núi, mưa đã thành thác rồi. Nước đổ ào ào từ đỉnh núi. Minh nhìn xuống cánh rừng, cả khu rừng nước đang nhấn chìm. Minh rùng mình vì sợ hãi:

- Các cậu nhìn kìa, chúng ta chậm chân một tí nữa thì đã bị cuốn theo dòng nước rồi.

- May có tớ đấy, tớ không gọi cậu thì cậu hãy còn ngủ. Lém Lỉnh láu táu kể công.

- Cám ơn Lém Lỉnh, cám ơn các bạn.

Mưa rừng không phải là điều gì lạ lẫm với Minh. Nó đã từng chứng kiến và khá có kinh nghiệm về mưa rừng và lũ quét. Năm trước khi vừa khai giảng xong thì có một cơn lũ ập đến. Khi lên lớp 5 nó không học ở điểm trường lẻ nữa mà phải ra trung tâm. Hàng ngày nó phải đi bộ gần 5 km để đến trường chính học. Nó phải dậy từ sớm, khi trời mới sáng lờ mờ. Nó đi một mình đến cây gạo, chỗ đó nhiều đứa cùng gặp nhau để đi tiếp đến trường. Khi đi một mình mỏi cái chân lắm. Khi đi nhiều đứa thì vui nên không mỏi chân nữa. Đường đến trường đi qua một cái động có nhiều thạch nhũ rất đẹp. Ngày trước khi cái động chưa mở cửa cho người vào xem, muốn xuống đường cái mọi người phải leo trên nóc động, tức là leo trên đỉnh núi. Bây giờ mọi người đi xuyên qua động, không phải trèo cao nữa. Mùa hè bước chân vào động mát rười rượi như đi trong cái tủ lạnh ấy. Mọi người ở đẩu ở đâu đến đây để chui vào động xem cây vàng cây bạc, ông Phật và ông tiên, cái nương cái suối, cái bàn chân người khổng lồ..Ai cũng phải trầm trồ vì thích thú. Vào lúc đi học ngày nào cũng đi qua đây nên chẳng đứa nào ngó nghiêng nữa, mau đi nhanh để chóng về nhà. Cái bụng réo rắt vì đói rồi.

Cái lũ về chẳng báo trước cho ai. Mưa cũng mấy ngày rồi, cha bảo nghỉ học ở nhà thôi, Minh không muốn nghỉ học. Cô giáo luôn khen Minh học giỏi thông minh. Minh đi đến chỗ cây gạo chỉ gặp cái Lý. Hai đứa đội mưa đi học. Như mọi khi chúng đi qua hang. Khi hai đứa đến giữa hang thì bỗng nghe phía sau có tiếng ầm ầm. Cái Lý kêu lên:

- Chết mất, lũ quét về.

Hai đứa leo vội lên một mỏm đá cao trong hang. Vừa ngồi vắt vẻo lên mỏm đá đã nghe tiếng nước réo phía dưới. Trời tối đen như mực hai đứa vừa đói vừa rét. Hai đứa mò mẫm tìm một chỗ rộng để nằm. Một lúc thì quen với bóng tối, phát hiện phía trên có một phiến đá rộng. Hai đứa bò lên phiến đá, chỉ sợ sểnh chân rơi xuống thì chắc chết, nước sẽ cuốn thẳng ra suối sâu. Hai đứa quắp lấy nhau ngủ, ngủ chán rồi lại dậy, không biết đâu là ngày là đêm. Đói thắt ruột. Đói đau bụng, rồi không cảm thấy đói nữa. Miệng khô khốc. Hai đứa thè lưỡi để liếm nước mưa rỏ qua khẽ đá. Cái Lý khóc, chỉ nhỏ thôi. Rồi Minh cũng khóc. Hai đứa khóc một lúc rồi tạnh, rồi lại khóc.

- Có ai khoooooong.

Có tiếng gọi vọng vào hang, kèm theo ánh đèn pin quét vào, hai đứa trẻ mừng quýnh. Chúng lấy hết sức hét lên:

- Chúng cháu ở đây.

Mấy cô chú tìm được ngay hai đứa trẻ, họ cõng chúng ra khỏi hang. Thì ra nước đã rút từ đêm. Hai đứa đã ở trong hang một ngày rưỡi. Mấy cô chú làm hướng dẫn cho khách đi xem hang. Hàng ngày họ quen với những đứa trẻ thường đi học qua lối này. Khi lũ ập đến cũng là giờ bọn trẻ đi học. Nhưng họ cũng chỉ biết chờ nước rút mới vào hang cứu bọn trẻ. Họ đã nấu cơm sẵn, đưa được hai đứa về, vội đơm cơm cho chúng ăn. Hai đứa thong thả nhai những hạt cơm trắng ngần với ruốc. Ở nhà chúng ăn gạo nương với mèn mén. Ăn cơm xong hai đứa muốn về nhà, một chú nói:

- Nước vẫn còn đầy ở suối chưa về nhà được đâu, cứ ở đây với các cô chú.

Một ngày sau nữa hai đứa mới về nhà. Mẹ cha đã khóc đỏ hoe con mắt. Họ vô cùng lo lắng cho con nhưng cũng bị giam chân ở nhà bởi lũ.

Tranh minh họa.

 

CHƯƠNG 15

Mưa ngừng rơi, trời vẫn đen ngòm. Minh ngủ rất ngon, giữa Tom và Lém Lỉnh. Trong giấc mơ Minh đã cứu được em đưa về nhà. Mẹ bắt một con gà, cắt tiết vặt lông. Cha vo gạo nếp nương để đồ xôi. Cả nhà vui như tết. Em Thu cười nói rểnh rang. Cha sai Minh ra suối lấy một bình nước về, Thu đi theo. Hai anh em dắt tay nhau tung tăng. Bỗng nhiên có một người đàn ông nấp trong bụi cây xông ra bắt Minh. Minh hét lên:

- Chạy đi em ơi.

Rồi ra sức giãy giụa. Tom sủa loạn lên:

- Gâu gâu gâu, sao vậy?

Minh choàng tỉnh. Lém Lỉnh đặt tay lên trán Minh:

- Đừng nói là bị ốm đấy nhé. Khẹc khẹc khẹc.

- Tớ nằm mơ thấy mình bị bắt cóc.

- Khéo nằm mơ thật đấy. Lành nói vọng từ ngoài cửa hang.

- Dậy thôi, trời sáng rồi, để còn đi tiếp chứ. An chõ vào hang nhắc nhở.

- Khẹc khẹc khẹc, buồn cười quá. Lém Lỉnh bịt miệng cười.

- Cười cái gì thế? Tom hỏi Lém Lỉnh.

- Cái kia của Minh buồn cười quá.

Cả bọn nhìn vào “cái ấy” của Minh. Minh khép chặt hai chân lại, để che cái ấy đi. Minh hơi bực, lườm Lém Lỉnh:

- Tưởng của mình thì đẹp lắm đấy.

Cả bọn lại nhìn vào cái ấy của Lém Lỉnh. Lém Lỉnh không xấu hổ còn lấy tay gãi gãi vào đó ra chiều thích thú. Minh mặc quần áo vào, vẫn ướt sũng nhưng phải mặc vào thôi. Người thì phải mặc quần áo chứ.

- Lém Lỉnh đi trước trinh sát đi, nhớ tìm ổi và chuối.

Lém Lỉnh nhảy tót lên cây. Nắng rờ rỡ, sau cơn mưa bầu trời cao và trong. Trong lòng Minh dâng đầy một cảm xúc thích thú. Nó ngắt hai chiếc lá kẹp vào môi thổi một điệu nhạc vui nhộn. An đứng trên hai chân sau quay vòng tròn. Lành hếch mõm lên cười. Tom lăng xăng sủa ngậu. Minh hét vang:

- Tớ yêu các cậu quá. Tớ yêu các cậu lắm.

Rừng vọng lại: quuuua.

Lém Lỉnh về rất nhanh đưa cho Minh mấy quả vả chín mọng:

- Ăn đi để còn trèo núi. Bên kia kìa.

- Là sao? Minh cuống cuồng hỏi Lém Lỉnh.

- Đã nhìn thấy người xấu rồi sao? Lành hỏi.

- Khẹc khẹc khẹc, một đống tro thôi.

Núi cũng không còn cao mấy, chỉ loáng cái đã đến đỉnh. Dưới kia là một thung lũng, cây cối xanh mượt. Minh mừng hú, chắc sẽ có ngô hoặc khoai. Minh giang hai cánh tay giữ thăng bằng rồi phi một mạch xuống dốc. Tom đứng ngẩn người nhìn:

- Bay à, bay à?

- Chạy thôi chứ không phải bay đâu. Lành bảo.

Tom chạy theo Minh. Hai đứa xuống nơi đất bằng một lúc lâu thì An và Lành mới xuống đến nơi. Lành hổn hển:

- Xuống dốc khó hơn lên dốc.

Cả bọn đứng xung quanh đống tro. Minh lấy cái que cời đống tro, mừng quá khi thấy một cục than hồng. Nó đi loanh quanh tìm lá khô để nhóm lửa. Mưa nên lá khô ướt nhẹp. Nó đi đến ruộng ngô kiếm mấy bắp. Nó phát hiện ra dấu chân lõm trên ruộng. Tim nó đập mạnh. Nó phán đoán, toán người xấu chưa đi xa, chắc vẫn loanh quanh đây thôi. Có thể sau quả đồi thấp kia sẽ là nhà, bọn họ tập kết ở đấy. Mình phải rất cẩn thận, kẻo bọn xấu bắt nốt cả mình. Không cứu được em, cha mẹ lại đau đớn hơn vì mất thêm cả mình nữa.

Minh về chỗ đống tro, tập hợp cả bọn lại:

- Bọn xấu đang ở rất gần đây vì thế chúng ta tản ra, mỗi người đi một hướng. Tớ phải ẩn mình vào ruộng ngô , nếu không bọn xấu mà phát hiện ra chúng sẽ bắt luôn cả tớ. Lém Lỉnh và Tom đi tìm bọn người xấu nhé. Rồi chúng ta sẽ bàn nhau cách cứu em Thu .

 

CHƯƠNG 16

Lém Lỉnh đi một lúc rồi len lỏi tìm Minh báo việc:

- Khẹc khẹc khẹc, có một căn nhà nhỏ , có hai người đang đi đi lại lại.

- Có thấy em gái tớ không?

- Em gái cậu như thế nào?

- Thì nó bé hơn tớ, tóc nó dài đến giữa lưng.

- Tớ không nhìn thấy.

- Cậu quay lại đó đi tìm nó nhé, nhìn thấy nó thì hãy về, kẻo mất công đi đi lại lại.

- Ok

- Này Lém Lỉnh, sao cậu cũng biết Ok.

- Khẹc khẹc khẹc, tớ cũng không biết đâu. Lém Lỉnh gãi tai rồi leo tót lên cây chuyền từ cành nọ sang cành kia.

Lém Lỉnh đi rồi Minh cũng ra khỏi ruộng ngô. Nó nhanh nhẹn lẩn vào các lùm cây rồi leo lên trên lưng chừng núi. Ở đó nó có thể nhìn bao quát cả thung lũng. Quả là có một cái nhà dựa lưng vào vách núi, phía trên có cây cối rậm rịt. Minh phán đoán:

- Có thể chúng nhốt em Thu trong căn nhà đó, để hai đứa ở lại canh, còn hai đứa đi liên lạc với bọn người khác. Phải nghĩ cách để cứu em Thu. Một mình không thể đương đầu với bọn người xấu. Nếu có Lành và An giúp việc sẽ suôn sẻ hơn. Mình phải tìm cách đến ngôi nhà đó để biết chắc em Thu có ở trong đó không?

Minh tìm một con đường đến ngôi nhà, phải đi từ phía rừng. Minh bám các dây leo tụt xuống dốc cố gắng không gây ra tiếng động. Khi đến gần hơn Minh nhận ra ngôi nhà chỉ có một cửa vào duy nhất, không hề còn một cái cửa nào khác. Cửa duy nhất đó có hai người đứng trông, một người đứng một người ngồi. Thực chất là một cái lô cốt chứ nhà gì. Làm cách nào để lọt vào ngôi nhà bây giờ? A, đúng rồi phải đi tìm Lém Lỉnh.

Minh trèo lên lưng chừng dốc, ẩn mình vào một lùm cây rồi khum tay gọi Lém Lỉnh:

- Khẹc khẹc, Lém Lỉnh ở đâu đến đây.

Gọi đến lần thứ ba thì Lém Lỉnh nghe tiếng, thoăn thoắt chuyền cành tới chỗ Minh. Mặt Lém Lỉnh vô cùng hoảng hốt.

- Hãy nhanh lên kẻo không kịp đâu.

- Sao thế? Bình tĩnh nói với tớ đầu đuôi.

- Còn đầu đuôi gì nữa chứ. Bọn chúng đang giết người. Hãy đi nhanh.

Minh nghe Lém Lỉnh thốt lên hai từ giết người thì bủn rủn hết cả chân tay, ngã ngồi phịch mông xuống đất. Trái tim đập thùm thụp trong lồng ngực. Bao hi vọng cứu được em như đám bọt xà phòng tan ra trong nước suối.

- Khẹc khẹc nhanh lên nhanh lên. Lém Lỉnh nhảy lên vai Minh.

Minh bừng tỉnh, đúng rồi phải nhanh lên, nhanh lên may ra còn cứu được em gái. Minh bật dậy đi theo Lém Lỉnh. Con đường không dốc nữa, chỉ có cây leo chằng chịt. Minh hối hả vừa vạch cây rừng vừa đi, mặc cho những cành cây quất cào vào mặt. Lém Lỉnh không nhảy lên cây mà bám chắc vào vai của Minh. Nó nói với Minh:

- Có nhiều người, mấy người mặc áo trắng toát. Họ đặt một cậu bé đang ngủ lên một tấm vải màu trắng toát.

- Cậu bé à? Sao Lém Lỉnh biết.

- Tớ cũng không biết nữa. Tớ chắc là vậy.

- Giàng ơi.

- Minh đừng trách tớ. Tớ sợ quá nên không dám nhìn kỹ.

- Tớ không trách bạn đâu. Tớ chỉ căm hận bọn người xấu.

- Sắp đến rồi đấy. Bạn đừng ló mặt ra kẻo họ lại bắt cả bạn, Minh ạ.

Đúng là một khoảng đất trống, cây rừng bị chặt hết rồi. Giữa bãi đất trống lố nhố một nhóm người, mấy người mặc áo trắng từ đầu đến chân đang sắp xếp thứ gì đó vào trong những cái hộp vuông. Họ làm thận trọng rồi vội vã xách những hộp vuông vuông đó lẩn vào rừng. Trên khoảng đất còn lại một bọc màu trắng loang lổ những vết đỏ sậm. Minh chạy vụt ra khỏi chỗ nấp. Rất nhanh Lém Lỉnh túm áo Minh kéo lại:

- Vẫn còn có người ở đây. Nấp ở sau cây kia. Tớ nhìn thấy họ rồi.

Có hai người đàn ông trông dáng vẻ rất bẩn, có lẽ do nhiều ngày không tắm rửa. Trên tay mỗi người cầm một cái chai, họ vừa đi vừa ngửa cổ tu. Họ đi đến chỗ cái bọc màu trắng. Một người đang đi bỗng dừng lại, nói to:

- Thôi về đi, tao ghê lắm. Đằng nào nó chẳng chết rồi.

- Họ dặn phải chôn nó xuống đất.

- Chôn xuống đất hay không cũng thế thôi, đằng nào đến đêm thú hoang chẳng đào lên chén nốt. Tim gan phổi thận thì thú đội lốt người lấy hết rồi, còn có cái xác không để cho thú hoang dọn nốt, chứ gì mà rộn.

- Mày nói phải. Thôi chẳng tốn công mất sức đào đất làm gì.

- Bọn chó này khốn nạn thật. Nó không chịu trả tiền chúng ta.

- Ừ, không khéo nó quỵt. Bọn chúng kiếm bội tiền đấy.

- Chúng ta khổ sở, trèo đèo lội xuống. Có nhỡ bị bắt thì chỉ có dựa cột.

- Ngày mai chúng ta phải đòi tiền trước rồi mới chịu đưa hai đứa kia cho chúng.

- Phải đấy. Về nhanh thôi. Bọn này không tin được đâu. Có khi chúng kéo quân bên kia sang thịt nốt cả chúng ta cũng nên. Vì tiền bọn này không từ thủ đoạn nào đâu.

- Thằng này hôm nay sao lắm lời thế. Mày cũng chẳng đang tối mắt vì tiền đó sao. Chúng ta là một mắt xích trong chuỗi tội ác. Ngậm mồm lại đi.

Từ xa mùi rượu thoảng vào trong gió bay đến chỗ Minh và Lém Lỉnh.

Đợi cho hai người kia đi khuất hẳn vào rừng Minh và Lém Lỉnh đi ra bãi trống. Hai đầu gối Minh run cầm cập. Minh biết trong cái bọc trắng kia là gì rồi. Minh lẩm bẩm trong miệng:

- Bà nội ơi, Giàng ơi, xin cứu anh em con. Đừng để anh em con chết khổ. Chúng con còn muốn sống lắm. Chúng con rất muốn sống bà nội ơi, Giàng ơi.

- Em gái ơi, anh thương em lắm, đừng chết. Em không đươc chết. Anh biết không phải em đâu.

Lém Lỉnh nép vào chân Minh. Minh biết nó cũng đang rất sợ. Một sức mạnh ở đâu dội vào trái tim còn rất non nớt của Minh. Minh quỳ xuống đất nhẹ nhàng gỡ mảnh vải trắng phủ trên mặt trong cái bọc màu trắng. Một cậu bé đang ngủ, vẻ mặt cậu thanh thản. Minh chắp hai tay lên ngực như hóa thành bức tượng. Không phải em Thu nhưng quả tim cũng vẫn đau thế này. Đau lắm, không thể tả được.

Rất lâu cơn đau mới dịu. Minh bảo với Lém Lỉnh:

- Chúng mình sẽ buộc bạn ấy lên cái cây cao kia nhé, để cho bạn ấy ngủ cùng với cái cây. Để những con chó hoang không làm bạn ấy đau thêm nữa.

Lém Lỉnh và Minh bứt rất nhiều sợi dây rừng. Lém Lỉnh nhìn thấy tay Minh chảy máu, nó lặng yên không nói gì. Minh buộc cậu bé kia bằng những sợi dây rừng. Rồi nó trèo lên một cái cây, hì hục dồn hết sức từng chút từng chút một kéo cậu bé lên một cành cây to, rồi buộc chặt cậu bé vào cây.

- Bạn ơi, bạn hãy ngủ nhé. Cây rừng luôn ở cùng bạn. Tớ phải đi cứu em tớ.

- Lém Lỉnh ơi, phải đi nhanh đến chỗ cái nhà kia để cứu em thôi. Nếu đêm nay chúng ta không cứu được em thì ngày mai họ sẽ giết chết em như cậu bạn này đấy

- Tớ biết rồi.

Hai đứa lại cắt rừng quay về thung lũng.

 

CHƯƠNG 17

Hai đứa đứng trên vách núi, Minh chỉ cho Lém Lỉnh:

- Cậu có nhìn thấy căn nhà kia chưa, thực ra nó là cái lô cốt, chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Có mấy kẻ đang canh giữ em Thu, tớ chắc chắn em Thu đang ở trong đấy. Lúc trước đến đây tớ đã trinh sát, chỉ có hai tên. Hai tên còn lại chính là hai tên chúng ta vừa gặp. Chúng vừa đi vừa tu rượu như thế có khi đã ngủ lịm ở trong rừng. Chúng ta phải nhanh lên mới kịp. Bây giờ thế này, cậu tìm cách kéo hai người đứng canh cửa kia ra xa để tớ lẻn vào trong nhà.

- Theo cậu thì tớ phải làm gì?

- Cậu kiếm một ít ổi hoặc chuối hoặc quả vả chín. Cậu đến trước mặt chúng bình thản ngồi ăn. Bọn chúng rất muốn bắt được cậu đấy. Vì cậu cũng khá có giá.

- Tớ biết rồi. Nhỡ đâu bọn họ có súng đòm tớ một phát thì tớ chết tiệt mất.

- Đòm là gì?

- Cậu không biết thật à?

- Cậu giải thích đi.

- Là bắn ấy.

- Cậu biết nhiều từ hay nhỉ, lúc nào cậu dạy tớ mí. Quay lại việc của chúng ta, cậu rất nhanh nhẹn mà, đừng sợ. Cậu chỉ giở vờ như là một con khỉ ngố, quanh quẩn ăn mấy quả rừng. Khi bọn chúng đến gần cậu lại lảng ra xa một téo. Cứ thế kéo chúng ra xa ngôi nhà. Tớ sẽ lẻn vào trong.

- Thôi được tớ vì tình bạn cao cả với cậu mà làm nhiệm vụ khó khăn này.

- Lém Lỉnh ơi, cậu thật tuyệt. Tớ thề sẽ là bạn tốt của cậu cả đời này.

- Minh đừng làm cho tớ khóc đấy.

Minh theo gót Lém Lỉnh, thực ra nó cũng rất lo cho Lém Lỉnh. Nó tự lên kế hoạch cho mình, nó nhặt những viên đá to bằng quả trứng cho vào túi, nếu bọn người kia giơ súng để bắn Lém Lỉnh thì nó sẽ tiu đá vào đầu bọn kia.

Lém Lỉnh làm theo lời dặn của Minh rất giỏi. Hai người kia trúng kế liền. Chúng hò nhau lừa bắt Lém Lỉnh.

- Mày chặn đầu này, tao đầu này. Lùa con khỉ này vào nhà. Con này to đấy được một mẻ cao còn hơn cả cái vụ bắt cóc ấy chứ.

Lém Lỉnh bước một bước một lò cò dụ bọn kia ra khỏi cánh cửa đang để ngỏ của ngôi nhà. Minh bèn lẻn vào. Trong nhà tối om. Minh gọi nhỏ:

- Thu ơi, em gái ơi em có ở đây không?

- Em đây, em ở đây. Anh ơi cứu em.

Tiếng em gái mừng rỡ đáp lại.

- Cả em nữa anh Minh ơi cứu em. Tiếng của cái Thảo.

- Suỵt, khẽ thôi. Hai đứa chờ anh nhé. Bây giờ chưa cứu được đâu. Bọn người xấu đông hơn chúng ta. Hai em chờ anh, đừng sợ. Nhớ đừng để cho bọn chúng biết anh ở đây.

- Vâng ạ, anh đến cứu chúng em nhanh lên, em sợ lắm rồi. Tiếng em gái ầng ậng nước mắt.

- Em gái đừng khóc, anh sẽ cứu em mà. Anh đã đi theo em mấy ngày liền rồi. Nhất định anh sẽ cứu được em.

Minh đứng nấp vào cánh cửa để tìm cách lẻn ra. Hai thằng người kia mải đuổi theo Lém Lỉnh. Minh leo đến lưng chừng dốc thì cất tiếng gọi Lém Lỉnh. Nghe tín hiệu Lém Lỉnh nhảy tót lên cành cây thoăn thoắt chuyền đi, để lại bốn con mắt tráo trưng nhìn theo tắc mẩm.

Minh và Lém Lỉnh cùng nhau đi tìm An và Lành. Hai đứa tìm được một vũng nước ở thung lũng. Lành thì đang đầm mình thích thú. An thì bắt được vô khối cá để lên bờ.

Minh gọi cả bọn lại bàn bạc. Còn thiếu Tom, Tom đi đâu rồi? Minh cất tiếng gọi:

- Tom, bạn đâu rồi. Bạn ở đâu.

Gọi chục tiếng mới nghe Tom ư ử:

- Sợ lắm sợ lắm.

- Sợ gì chứ.

- Tớ đánh hơi thấy mùi thuốc súng.

- Ở phía nào?

- Phía bên kia kìa. Tom chỉ sang dãy núi trước mặt.

- Vậy thì chúng ta phải thật nhanh để cứu em. Chắc bọn chúng gọi tiếp viện. Hoặc bọn đến mua người.

Minh trình bày với cả bọn việc nó đã gặp được em Thu và cái Thảo. Nó hỏi các bạn:

- Ai có cách gì để cứu em gái không?

Cả bọn bóp trán suy nghĩ.

Lành có ý kiến:

- Tớ sẽ húc một đứa.

An có ý kiến:

- Tớ sẽ vả một đứa.

Tom có ý kiến:

- Tớ sẽ cắn một đứa.

Lém Lỉnh có ý kiến:

- Tớ sẽ dứt tóc một đứa.

Minh reo lên:

- Tớ nghĩ ra rồi. Tớ sẽ đi tìm dây trói. Bạn An, bạn sẽ tấn công một đứa, bạn phải vật nó xuống đất, rồi đè chặt lấy nó. Tớ sẽ trói chặt nó lại. Bạn Lành và Tom sẽ bắt một đứa, giữ chặt lấy nó để tớ trói. Bạn Lém Lỉnh sẽ giúp tớ trói chặt bọn nó. Bây giờ chỉ có hai đứa đang canh em gái thôi. Chúng ta phải làm thật nhanh.

Minh dứt mấy sợi dây rừng rồi cả bọn cùng đi. An đi trước kế đến là Lành rồi đến Tom, Lém Lỉnh, Minh chốt đuôi. Minh vẫn ẩn mình trong các bụi cây để chờ thời cơ hành động. An lừng lững tiến đến một thằng người đang ngồi, người kia nhìn thấy con gấu thọt chân hét lên một tiếng rùng rợn rồi ngã lăn quay ra đất. Nghe tiếng đồng bọn hét người đứng quay mặt về phía rừng ngoái đầu lại thì gặp ngay trâu gãy sừng chột mắt và chó mất mõm sấn đến tấn công, cũng hét lên một tiếng rùng rợn. Rồi đứng chết trân, như trời trồng. Minh nghĩ bụng:

- Thì ra bọn người xấu hèn thật đấy.

Minh nhảy ra khỏi lùm cây đến từng thằng người trói chặt tay chân chúng. Sau khi đã trói hai người kia và dặn các bạn canh chừng, Minh lao vào nhà gọi toáng lên:

- Em gái ơi, Thảo ơi anh đến cứu được các em rồi, mau chạy ra đây nào.

- Chúng em ở đây, chúng em bị trói không đứng lên được.

Minh chạy ra ngoài lục túi quần của bọn người xấu để tìm bật lửa. Lúc đứng trên lưng núi để quan sát Minh thấy một người hút thuốc lá. Quả nhiên Minh lấy được chiếc bật lửa. Minh bật lửa để soi. Em gái và cái Thảo bị trói chặt tay chân dính vào nhau. Minh cởi trói cho hai em. Cái Thu nhảy đu lấy cổ anh trai khóc nức nở. Minh ôm chặt lấy em gái khóc to thành tiếng vì mừng. Lém Lỉnh để cho hai anh em khóc một tí thôi, nó kéo tay Minh giục giã:

- Khẹc khẹc khẹc, đi thôi kẻo bọn kia nó kéo đến đông thì sao.

- Khẹc khẹc khẹc, Lém Lỉnh nói đúng lắm.

- Thu ơi, Thảo ơi hai em có đi được không?

- Có chứ, chúng em vẫn đi được.

- Thế thì chúng ta đi thôi.

Về nhà thôi.

Y.B

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)