Từ nguyên mẫu đến nhân vật

Những người phụ nữ của Eliot trong "Vùng đất hoang"

Thứ Tư, 12/04/2023 00:01

BÌNH NGUYÊN
 

Khi The Waste Land (Vùng đất hoang) tròn 100 tuổi, trường ca giúp T.S.Eliot đoạt giải Nobel văn chương năm 1948, nhiều nhà phê bình đã nghiên cứu về các nhân vật nữ xuất hiện trong tác phẩm này và những người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho tác giả. Từ đây, nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến nguyên mẫu các nhân vật nữ trong bản trường ca được hé lộ.

Xuất bản lần đầu cách đây 100 năm trên tạp chí văn học Criterion, trường ca dài 434 dòng của Eliot ngay lập tức nổi tiếng. Nó bao gồm nhiều mảng kiến thức: ngôn ngữ, tôn giáo, kịch, opera, âm nhạc, các đoạn trong bài phát biểu hùng hồn và các mẩu hội thoại hàng ngày. Trường ca này trở thành một cột mốc cho chủ nghĩa hiện đại, đi sâu vào bản thể con người, vào trạng thái mong manh của con người khi đứng trước sự thay đổi của thế giới: sự thay đổi của các đế chế, sự tàn bạo của Chiến tranh thế giới thứ nhất… Trường ca cũng phản ánh trạng thái tâm lí của Eliot với những mất mát riêng trong đời ông: cái chết đột ngột của người cha vào năm 1919, cuộc hôn nhân rắc rối và nỗi tuyệt vọng trong quá trình trở thành một nhà văn nổi tiếng.

Trường ca củng cố danh tiếng của Eliot với tư cách là một nhà thơ có cá tính thơ phức tạp nhưng cũng giao tiếp sâu sắc với mọi người. Trong trường ca, những người kể chuyện và các nhân vật khác nhau đưa người đọc đi qua những phong cảnh và khung cảnh thay đổi: sa mạc, đồng bằng rộng lớn, sông dầu và hắc ín, những căn phòng trang trí công phu, quán rượu ồn ào, những cây cầu và đường phố của một thành phố hư ảo. Cuộc sống trong đó được khuấy động với những yếu tố liên quan đến thần thoại.

Có rất nhiều bóng hình, giọng nói của phụ nữ trong trường ca. Họ thuộc về các kiểu người khác nhau. Khi là cô gái lục bình mơ mộng, khi là người phụ nữ lo âu, tĩnh lặng, người hay nói chuyện phiếm, những người phụ nữ làm việc trong quán rượu, người phụ nữ đánh máy yên lặng… Những tiếng nói của họ ám ảnh tâm trí các nhà phê bình, trong đó có Rogers. Ông tìm hiểu sâu hơn về họ cho bộ phim tài liệu Những người phụ nữ của “Vùng đất hoang”.

Sinh ra tại St Louis, Missouri, Eliot lớn lên giữa những người phụ nữ. Ông là con út trong gia đình 7 người con, trong đó 4 người nữ (chị thứ 5 của ông, Theodora, mất lúc 16 tháng, 2 năm trước khi ông ra đời). Mẹ ông, Charlotte, là một nhà hoạt động hăng hái vì công bằng xã hội. Bà là một người mẹ đảm đang. Bà có con trai bị thoát vị từ khi sinh ra và phải đeo giàn cả đời nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Khi Eliot lên 7, trận lốc xoáy chết người trong lịch sử Hoa Kì ập vào St Louis, giết chết ít nhất 255 người; ngay sáng hôm sau, mẹ ông đã chở cả gia đình ra phía ngoài ngôi nhà để chụp ảnh, bức ảnh đó trông bà đầy kiên cường. Bất cứ khi nào đọc phần cuối của The Waste Land, nơi mà một cơn bão lớn đi trước bởi một “tiếng than thở của người mẹ”, Rogers luôn nghĩ về bà ấy.

Ngoài mẹ, còn có rất nhiều phụ nữ nữa đã ghi dấu ấn trong cuộc đời Eliot: quý cô Mary Rothermere, người đã tài trợ cho việc in cuốn Criterion mà Eliot đã biên tập; Hope Mirlees, người bạn có bài thơ văn xuôi năm 1920, Paris, đã tiên cảm một cách kì lạ về Vùng đất hoang; Virginia Woolf, người đã hỗ trợ, giới thiệu Hogarth Press xuất bản Vùng đất hoang lần đầu tiên dưới dạng sách vào năm 1923... Một người phụ nữ để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời Eliot là Emily Hale. Họ gặp nhau lần đầu khi ông là chàng trai nhút nhát 17 tuổi và cô là một diễn viên trẻ 14 tuổi. Eliot thổ lộ tình yêu của mình với cô trước khi lên đường sang Anh du học năm 1914. Cuối năm đó, ông viết cho nhà thơ Conrad Aiken: “Tôi rất phụ thuộc vào phụ nữ… và cảm thấy thiếu thốn ở Oxford.” Không lâu sau đó, ông gặp và nhanh chóng kết hôn với người vợ đầu của mình, Vivien Haigh-Wood, người gặp các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần trong phần lớn cuộc đời.

Khi cuộc hôn nhân đầu tiên của Eliot tan vỡ, ông đã khơi lại mối quan hệ với Hale thông qua những lá thư - có tổng cộng 1.131 bức từ năm 1930 đến năm 1956. Với Eliot, những bức thư là tài liệu duy nhất “soi sáng” cuộc đời và công việc của ông. Năm 1956, Hale hướng dẫn một người bạn tại Đại học Princeton lưu giữ những bức thư của Eliot trong kho lưu trữ, chỉ dẫn những bức thư đó có thể được niêm phong 50 năm sau khi bà hoặc Eliot qua đời. Bà mất năm 1969 - 4 năm sau khi nhà thơ Eliot qua đời. Vào ngày 2/1/2020, 13 chiếc hộp cùng một hộp giấy tờ và một cuốn hồi kí ngắn của bà đã được mở ra.

Một bức thư nhà thơ viết vào năm 1930 kể lại chuyến đi của ông cùng Hale vào năm 1913 để xem vở opera của Wagner, Tristan và Isolde, sau đó ông rung động và “hoàn toàn ý thức” về tình yêu. Một phần của lời bài hát tiếng Đức từ vở opera đó, về khoảnh khắc trước khi các nhân vật yêu nhau, xuất hiện trong phần đầu tiên của Vùng đất hoangThe Burial of the Dead. Ngay sau đó, một nhân vật với mái tóc ướt và tay ôm đầy hoa xuất hiện, người này tự xưng là cô gái lục bình. Nhà văn Lyndall Gordon, tác giả cuốn sách Cô gái lục bình: T.S.Eliot và nàng thơ của mình, đã giữ niềm tin trong nhiều thập kỉ rằng Hale là nguồn cảm hứng cho nhân vật này: “Cô ấy đại diện cho một trong những khoảnh khắc không phải là Vùng đất hoang duy nhất trong bài thơ dành cho Eliot - một khoảnh khắc khiến ông ấy hi vọng thoát khỏi nó.” Bức thư thứ hai của Eliot gửi cho Hale, vào tháng 11/1930, nói lên tình yêu của nhà thơ dành cho bà và tầm quan trọng sâu sắc của tình yêu đó trong suốt cuộc đời ông - cuộc hôn nhân đầu tiên của ông đang đổ vỡ vào thời điểm đó và ông vẫn đang đeo băng tang cho mẹ mình, khi bà qua đời một năm trước đó. Ông muốn Hale đọc lại những dòng về cô gái lục bình trong Vùng đất hoang và những dòng đưa đến kết luận tìm kiếm hòa bình. Ông nói, những điều này sẽ chứng minh cho Hale thấy rằng tình yêu của ông dành cho bà đã lớn “và anh sẽ luôn viết chủ yếu cho em”.

Những lá thư của Eliot gửi cho Hale cũng tiết lộ các nhân vật của Vùng đất hoang từ những dòng mở đầu. Chẳng hạn Marie, được dựa trên nguyên mẫu Marie von Moritz, người mà Eliot đã kết bạn vào mùa hè năm 1911 ở Munich. Von Moritz đã kể cho Eliot nghe về thời thơ ấu đi xe trượt băng trên núi, khi cô đơn thường đọc sách và thói quen đi về phương nam vào mùa đông. Eliot thừa nhận với Hale rằng ông đã chuyển tiếp những hồi ức của người bạn nữ “gần như từng chữ” trong bài thơ. Mặc dù có quan hệ nồng thắm là vậy, mặc dù là nguyên mẫu cho nàng thơ của Eliot trong Vùng đất hoang, nhưng ngạc nhiên thay Hale lại bị Eliot cư xử rất “bạc bẽo”. Emily Hale từng nghĩ rằng ông sẽ cưới bà sau khi người vợ đầu Haigh-Wood của ông mất vào năm 1947. Nhưng vào năm 1957, Eliot đã bí mật kết hôn với thư kí riêng, Valerie Fletcher, kém ông 38 tuổi, người từ lâu đã hâm mộ công việc của ông. Năm 1960, khi biết rằng Hale có ý định tiết lộ những bức thư của ông viết cho bà trong di thư, ông đã yêu cầu một đồng nghiệp đốt những bức thư mà bà đã gửi cho ông. Ông cũng để lại một ghi chú cho những người điều hành di sản của mình, những di sản sẽ được mở cùng ngày mở các hộp thư của Hale. Trong ghi chú này, ông phủ nhận tầm quan trọng của Hale trong cuộc đời mình, nói rằng họ chưa bao giờ có quan hệ tình dục... và nói thêm rằng “Emily Hale sẽ giết chất thơ trong tôi”. Vậy nhưng nhà thơ đã quên đề cập đến một trong những bài thơ hay nhất của mình, bài thơ dài Burnt Norton từ trường ca Four Quartets, trực tiếp đề cập đến chuyến đi năm 1935 của ông và Hale đến một ngôi nhà nông thôn Gloucestershire có một khu vườn hoa hồng tượng trưng cho tình yêu của họ.

Ảnh hưởng của Haigh-Wood (người vợ đầu tiên của nhà thơ) lên Vùng đất hoang được biết đến nhiều hơn. Bà là nguyên mẫu truyền cảm hứng cho Eliot xây dựng nhân vật người phụ nữ trầm tính, lo lắng trong phần thứ hai của bài thơ, A Game of Chess. Ít độc giả biết rằng, bà còn đóng vai trò là độc giả và biên tập viên đầu tiên của Eliot. Khi đọc và đồng tình với Eliot, bà sẽ viết chữ “tuyệt vời” ở lề của các bản nháp đã xuất bản của trường ca. Những bản nháp có dấu ấn này đã được phát hành lại trong một ấn bản đầy màu sắc kỉ niệm 100 năm trường ca ra đời. Bà cũng là người đã giúp làm sắc nét một trong những đoạn văn yêu thích của Rogers, trong đó một người phụ nữ vô danh kể về một người tên là Lil, người có chồng trở về sau chiến tranh. Nhân vật Lil suýt chết khi sinh con và cô ấy đã phá thai. Haigh-Wood biên tập thêm dòng chữ “những viên thuốc tôi đã uống để mang lại hiệu quả” và “bạn kết hôn để làm gì nếu bạn không muốn có con”.

Có thể nói, một thế kỉ sau khi trường ca được viết, nhiều giọng nói của phụ nữ cùng được cất lên, càng làm cho tác phẩm thêm phong phú, mới mẻ.

B.N

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Xẹt ngang cơn sét

Xẹt ngang cơn sét

Văn chương là sự sáng tạo, nói rằng có nguyên mẫu thì cũng hơi kì, nhưng có ai viết mà không xẹt qua đầu một dấu ấn, hình hài nào đó của con người ta đã gặp... (BẢO THƯƠNG)

Thanh xuân của “người đàn bà tìm nước”

Thanh xuân của “người đàn bà tìm nước”

Tôi như một vị quan tòa trong cuộc hôn nhân chơi vơi của đôi vợ chồng - những nguyên mẫu của nhân vật trong truyện ngắn Người đàn bà đi tìm nước của mình... (VÕ DIỆU THANH)

Lòng dũng cảm và đức hi sinh của người lính chẳng thể nào hư cấu được

Lòng dũng cảm và đức hi sinh của người lính chẳng thể nào hư cấu được

Chịu khó đọc, tự tin mình cũng có thể viết được như mọi người, nhưng lúc đó tôi chưa có ý thức trở thành người viết chuyên nghiệp, chỉ muốn kể lại những câu chuyện chiến tranh gian khổ ác liệt... (TRUNG SỸ)

Có khi là từ những mơ hồ

Có khi là từ những mơ hồ

Trong tiểu thuyết, nhân vật Nhà văn trẻ có một người vợ bỗng dưng mất tích, trước khi rời đi, cô tháo cái sim điện thoại bỏ vô bể cá, nên cuộc kiếm tìm trở nên vô vọng... (TRẦN NHÃ THỤY)