Lính đảo Sơn Dương (1)
Mười năm tóc trắng
Muối ám vào chân tóc thành sương
Những vai áo bạc sờn
Kể chuyện lính đảo
Cây bàng khát cơn mưa chết mặn
Biển mênh mông ngóng đợi giọt nước trời
Đá vẫn thức suốt ngàn năm canh biển
Như mỗi ban mai
Lặng lẽ
Bước chân người
Chuyện của biển bao đời con sóng vỗ
Bạc đầu nghe cát bỏng lối tuần tra
Khi gió nhẹ cánh buồm êm chở cá
Lúc dữ dằn giữa bão tố phong ba
Những người lính tạc thành dáng đảo
Kiên gan
Nắng gió
Mặn mòi
Như những con thuyền mỗi sớm mai
Trổ cánh buồm lộng gió giữa trùng khơi.
--------
1. Đảo Sơn Dương án ngữ trên Biển Đông cách đất liền khoảng hơn 3 hải lí
thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Quân khu 4.
Những người lính cắm bản
Kính tặng tổ công tác bản Rào Tre, đồn biên phòng Bản Giàng
Thêm một ngấn lũ vắt ngang lòng suối
Người lính nhẩm tuổi theo mùa
Vài sợi sương mảnh trên mái tóc
Vương xuống màu áo xanh
Những đôi mắt long lanh
Cháy lên niềm khát vọng núi rừng
Cháy lên giấc mơ tuổi thơ nhọc nhằn lam lũ
Những đôi mắt rực lửa
Níu
Lòng anh
Trong tiếng đánh vần ê a
Có người đàn bà và những đứa trẻ
Những phút giây gia đình buổi tối
Thoáng qua lớp học lưng đồi
Niềm vui sau ca đẻ khó
Là thêm một đồng đội giữa vùng biên
Núi rừng ta có chủ
Mai này con lớn lên…
Người lính bấm tuổi của mình
Qua mùa thu có bạt ngàn những cánh tím hoa mua
Qua mùa xuân có ngập tràn hoa mận
Qua những cung đường núi cao và sương gió
Qua những ngôi nhà bình yên cắm cờ Tổ quốc
Qua đôi mắt trẻ thơ cháy lên khát vọng núi rừng
Người Chứt đã thôi mùa du cư
Ở lại cùng biên phòng cắm bản
Cấy lúa và trồng sắn
Ươm giấc mơ mùa màng
Sớm mai đường tuần tra
Đôi chim rừng gọi bạn
Vài sợi sương mỏng mảnh
Vương xuống màu áo xanh.
VNQD