Trở về nhà tôi trọ
Ba mươi năm trở về nhà tôi trọ
hai bác đi xa... các em ở nơi nào
đỡ bát nước chè xanh từ tay người chủ mới
chưa uống chút nào sao tôi thấy nao nao?
Gian tôi ở đêm nào trăng hé cửa
giờ nắng nhòa thầm kể những ngày xa
dãy hồng xiêm lao xao xanh trước cửa
hai bác ơi, con đã trở về nhà
Các em ở đâu? Bao giờ thì trở lại?
tôi gọi tên trong lặng lẽ bây giờ
nâng bát nước chè tươi, uống vào trong dạ
cả hồn nhà và cả ngày xưa...
Hỡi căn nhà! Thay ngôi nhà cha mẹ
chở che tôi đoạn đời đầu quân ngũ
cá dưới ao, hồng, mít, chuối trong vườn
thấm vào tôi, thảo thơm vùng kí ức...
Khi có dịp về thăm ngôi nhà cũ
các em tôi, rồi cũng sẽ nhận ra
người lính trẻ ngày xưa xin ở trọ
mang theo nhà của họ đến... rất xa!
Màu của gió
Ngày xa mẹ xa quê
ngọn gió xanh lướt mướt tiễn tôi đi
phía trước chiến trường rộng mở
đón tôi gió đỏ bàng hoàng
Trở lại đồng làng
luống cày hoang se sắt gió lê mình
có tiếng ngàn xưa vang từ vũng chân trâu
tôi nhận ra lời để ngỏ
lần đầu biết gió màu nâu
Theo con tàu, tôi đã đi những đâu?
xanh đỏ xanh bao chân trời không mở
đêm đêm tìm vào giấc ngủ
sững sờ tôi sợ gió đen...
Gặp lại con đường quen
gió cứ thổi, thổi vòng cơn lốc
tôi ngơ ngác trước mịt mờ trắng đục
yên lành ở mãi nơi nao?
Ngọn gió nào xé rách đời vá víu
ngọn gió nào thổi câm đời đá cuội
ngọn gió nào xô dạt đời hoang mang
ngọn gió nào thổi loang đời mây khói?
Đêm nay gió luồn mái lá
cứ làm thinh trước những gì tôi hỏi
lạ lùng chưa như thể gió không màu...
VNQD