Đất mở yêu thương rộng dài
Đất như máu
thấm từ vạn cổ
thuở cha ông đánh giặc
cháu con vui sống mỗi ngày
hạnh phúc đến được cái cầm tay
phải đi qua gian lao không nghỉ
đi qua nước mắt thành sông
đi qua hồn thơ điệu nhạc
người lên núi
người ra khơi
rừng vàng biển bạc muôn đời
niềm kiêu hãnh con Hồng cháu Lạc
Đất trổ bông
hoa xuyến chi như bướm trắng
lấp hố hoang tàn
trăng sao nói lời bình an
đậu lên nụ cười lấp lánh
những ngọn gió hoang tưởng
tắt lịm bên sông
tóc chớm pha sương
thương nhớ một dòng
người khát hòa bình khuất núi
nhắc nhở đời sau
hãy yêu như đất đai rộng dài không tuổi.
Mạch sống
Đêm nằm nghe nước non kể chuyện
những chàng trai cô gái năm xưa
mang cái đói như mang trái núi
nỗi buồn lại nhẹ tênh
áo sương pha màu kiêu hãnh
gót mưa ở lại đằng sau
đón ngày nắng mới
Những bước chân âm thầm
không kêu than không nản chí
hướng tới mặt trận
các anh đi qua hai thế kỉ
đâu còn nghĩ áo cơm
đâu còn lo súng đạn
đâu còn sợ cái chết
trái tim rung lắc giữa ngổn ngang
nhưng biết neo vào chân thật
chân thật tận cùng
chân thật như lửa
Chẳng phải duyên cớ đem lòng yêu các anh các chị
người đi sau mà tấm lòng luôn ở phía trước
chiến tranh bên đông bên tây
cho tôi sáng mắt cái làm nên thắng cuộc
huân chương cao nhất
trời đất làm chứng nhân
người chiến sĩ hậu cần
làm nên mạch sống.
VNQD