Thác đổ
Sau thác Bản Giốc, sang thác Không tên
Thác không tung bọt trắng
Quản Bạ chắt lệ trong phơi nắng
Miền xuôi đang phơi mưa
Mắt ướt đầy tóc ướt
Những ghềnh thác phải vượt xuyên bão táp
Nào thoái thác đâu, không “sống gửi thác về”
Mỗi lần ải nhọc ưu phiền
Lại thấy ngày bay nhanh mũi tên
Lại lên dây từng huyết mạch
Lại thấy đêm bay nhanh mắt em
Xé bóng đen gọi đỗ quyên
Chim mổ tiếng hót khan sau ngàn lời gọi
Thì thác đi em buông thân vào đêm
Thác xuống anh một mùa hạ mới
Thác tắm anh dòng dòng tinh khôi
Môi em đơm hàng cúc đợi
Cúc của chiếc áo hạnh phúc lứa đôi
Mở ra miền thơ, cài vào triền nhớ
Thế giới vô vàn sự vật không tên
Riêng thác cũng đặt theo tâm trạng
Thác yêu thác mong thác sinh thác mộng
Nỗi thất vọng là nút khuy giữ lại
Dựng vách ngực anh
Giọt giọt chảy khắp thân lắng tụ.
VNQD