Tấm lưng cha
Tấm lưng cha oằn qua năm tháng
gánh trên mình trời nắng đất khô
và cả những ước mơ người lặng lẽ cất trong tim
Tấm lưng ấy giờ hóa thành đất
từng đường gân kết nối những tầng sâu
nuôi những nhánh cây vươn lên
ôm lấy những nỗi niềm chưa thành lời
ôm lấy cả kí ức sâu thẳm của cha
Từ những vết nứt thời gian khắc ghi
và từ nỗi đau hoa vẫn nở
mỗi cánh hoa là một lời nhắn
rằng cha chưa từng ngừng yêu thương
dẫu bàn tay cha không còn vỗ về tôi nữa
Lưng cha
giờ là thân cây cứng cáp
một phần của đất
một phần của trời
những nhánh cây vươn cao
như cách cha từng mong tôi lớn
mạnh mẽ, không gục ngã trước bão giông
Cha...
giờ là mạch nguồn
nuôi lớn những cánh hoa
dạy tôi rằng mọi thứ đều tiếp nối
rằng yêu thương không bao giờ mất đi
chỉ chuyển hóa
thành những điều thường xanh
Tôi cúi đầu trước lưng cha
ôm lấy những nhành cây như ôm lấy kí ức
người chưa rời xa
người chỉ hóa thành hơi đất dịu dàng
hòa trong từng nhịp sống đời tôi.
Soi vào đất
Tôi còn thấy gì trong gương
ngoài khuôn mặt già nua, không phản chiếu vết nứt
soi vào đất, mới nhớ những gì đã rơi
mới giữ lại tiếng thở dài của ai đó
từng ngồi khóc giữa mùa khô
Tôi cúi xuống
đặt mặt vào bụi
nghe mạch đất run lên
như tiếng tim đập lạc nhịp
của một đứa trẻ lạc mẹ
Hơi thở ở đây không tròn trịa
vỡ ra từng mảnh
mỗi mảnh mang một cơn mê
một bàn tay chìa ra giữa đêm, rồi rút lại
Tôi nhìn thấy tổ chim bỏ hoang trên cột điện gãy
mảnh gốm in dấu móng tay
bàn chân cha chìm trong lớp rễ
ánh mắt mẹ đọng lại trong vết nứt bức tường
Đất không yên
khò khè như ngực người hấp hối
như câu nói cuối cùng chưa kịp thốt
của những người đã đi
và chưa từng về
Soi vào đất
tôi thấy những mảnh vỡ của mình…
VNQD