Đêm xứ này
Tôi lại đi cùng dòng người
bỏ quê
trong đêm
Đêm của ông
thắp lửa dưới sông
cất vó thăm bóng mình
Đêm của bà
trở đau câu vọng cổ
nhịp song lang gõ vàng hai tròng mắt
Đêm của cha
châm thuốc làm hải đăng
đàn ông xứ này tròng trành như sóng
Đêm của mẹ
trăng cạn trên đồng
rặng bần đâm thủng áo bà ba con gái
Trong đêm
chúng tôi quờ quạng
bỏ quê
ú ớ tiếng đồng hương đắng cổ họng
Bao thế hệ đã đi suốt mấy nghìn đêm
không thể xuyên thủng nó
gương mặt nào của ông bà, cha mẹ, tôi
và cả con tôi
treo trên từng ngọn đèn đường
Đêm xứ này
nhẫn nại
chảy
đến dạ mòn…
Không phải giấc mơ
Tôi vẽ lại một giấc mơ khác người
giấc mơ đứng thẳng như cổ tích
nhảy múa và ca hát
chiếc nón lá bơi về nhà sau cơn mưa bất chợt
đá ôm nhau ngủ bỏ quên đời chạng vạng
em ngày ấy xa xôi
em ngày ấy gối đầu lên ngực tôi
Một giấc mơ không phải người
không hơn thua, ganh tị và phiền lụy
giấc mơ chỉ biết cười
thổi sáo và thả diều mênh mang
mênh mang giữa trời không cần dây
mọi ràng buộc trả lại cho Newton, hay Einstein cũng được
quả đất lười quay kẹt lại trong bụi ô rô cuối xóm
Mẹ không già đi
và chúng ta thở trong nhau, em ạ
giấc mơ cũng chẳng phải là giấc mơ nữa
như chiều nay tôi qua phà nghe lòng bớt buồn hơn.
VNQD