Chiều Sơn Tây
Một chiều đa sắc Sơn Tây
Đỏ trời Kim Đái trắng mây Ba Vì
Xanh đường Sơn Lộc lính đi
Tản Viên vàng rực dã quỳ nở hoa
Đá ong ai cất nên nhà
Để xưa bỗng đó để xa hoá gần
Để người ngắm cảnh Đường Lâm
Thấy hoa từ đá chẳng xuân cũng cười
Vai đường chật áo đôi mươi
Đất nương thì sỏi sắn đồi thì say
Trường xưa học quá nghìn ngày
Cơm ăn thần tốc áo thay vội vàng
Nông trường lá dứa vẽ ngang
Nụ sim nở giữa những hàng quân đi
Cánh thư nhận giữa học kì
Chữ thương nhoè dải ô li cuối dòng
Gió Lào thổi rát dốc Tông
Thanh xuân vẫn nở giữa đồng trần ai
Ao Vua ngày đã thôi dài
Chân chiều rụng mé Suối Hai ngập ngừng
Tôi nằm nghe gió qua thung
Chở mây tiềm thức xuống vùng trời nay.
VNQD