Đại dương, con sóng bạc đầu
Thương lắm ngọn heo may
đi bao nơi, ngã dập vùi
có ở đây cái đợi
xoè bàn tay mách lối nẻo về
Ồn ào quá, quờ tay tìm lặng lẽ
mười ngón tay chấm màu đạm bạc
vẽ nao nao quê nghèo
ủ vùi nồi cơm độn sắn khoai
lưng còm cõi, một đời hư thực
im lặng đêm dài hạt thóc chưa vui
Bước chân bỏ rơi nước mắt
đợi chờ chừng đó em ơi
đồng cạn đồng sâu
bát canh râu tôm ruột bầu
gọi núi gọi sông vào cuộc
con sóng bạc đầu
nguyện thề, ước hẹn mai sau
Chới với, chạm tay vô vọng
ánh mắt anh nhìn lần cuối
xanh mãi mãi màu trời
Đàn chim dũng mãnh
ngược miền nắng
vượt sóng bạc đầu
rớt một tiếng đêm
Chất chồng như năm tháng
hạt mưa đi từ ồn ào tới lắng đọng
buông rơi
ngã vào cái đợi
Con tim thương tổn, mơ hồ
không thể định hướng
lang thang, xô dạt
đại dương, con sóng bạc đầu.
VNQD