Chị tôi
Ngập ngừng chiếc lá vừa rơi
cuống đêm thao thức mắt đời long đong
đò ngang một sớm theo chồng
trải thân cánh sáo mà không ngoái làng
Đồng sâu lấm láp mùa màng
xuân xanh hè đỏ thu vàng… rồi đi
bóng anh dưới bóng quân kì
sa trường ai tính hiểm nguy mất còn
Đợi anh chị nguyện như non
tháng năm thắt thẻo mỏi mòn ngóng trông
chiều hôm hé cửa khép lòng
bóng vui về đấy mà không nói cười
Mây đưa tiếng sét ngang trời
một vuông giấy mỏng trĩu lời tri ân
hồn nghiêng giọt vỡ xa gần
chị tôi khuỵu xuống ngón trần bấm sâu
Vành khăn chít chặt mái đầu
ngõ lòng mưa nắng in sâu vầng buồn.
VNQD