Đi
Bỏ quên lối cũ
đi về phía chân trời
con đường chưa khai mở
con đường dài qua nhiều thế kỉ
đi
khi ban mai còn ngái ngủ
những giọt sương giăng kín thân thể
rong ruổi trùng dâu bể
dấu chân sương khói
Đi
những con đường phủ đầy gai bụi
rừng hoang vực sâu
cái chết bủa vây
tột cùng sợ hãi
làm sao có thể đến được
nơi vì sao chót vót đỉnh trời?
Và một ngày
vượt qua những con đường gai bụi
tôi như thấy
những vì sao
rực rỡ trên bầu trời tĩnh lặng
những vì sao
trong căn nhà tràn đầy ánh sáng
Rồi một ngày
ánh sáng tan ra
tôi chợt thấy - sự thật nơi tôi đến
những giọt lệ chảy tràn trên mặt đất…
VNQD