Sinh năm 1960
Quê: Long Phụng, Quảng Ngãi
Hiện hưu trí tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk
Đã xuất bản: Ngủ mơ trên cát (1996); Ngày về quê ngoại (2004); Tình một thuở (2006); Dòng sông mùa xuân (2009); Chim sơn ca (2010); Lão ngư Kỳ Tân (2014); Tôi hát về ngày không em (2017); Tình yêu muộn (2018); Chìa khóa mở vào thế giới (2018); Màu thổ cẩm; Không ai già hơn tình yêu (2019); Nhớ và kể lại giấc mơ; Biển và quê hương (2020); Nơi bắt đầu lời nguyền (2021); Âm thanh yêu thương (2022); Những tiếng đàn hồng (2023); Buông neo (2024); Niềm vui của em; Người thổi hồn (2025)...
“Thơ là cánh rừng, nhưng viết được một bài thơ hay còn khó hơn gùi cả một ngọn núi. Làm thơ là giữ trái tim không ngừng đập; là cách ta tiếp tục sống, yêu và tự cứu rỗi những khoảnh khắc sắp tan; là cuộc thăm dò cõi vô thức, nơi ngôn từ run rẩy như chiếc lá đầu tiên chạm nước, ngân lên những chấn động nguyên sơ của cảm xúc. Mỗi chữ như một con mắt, mỗi câu như một vết cắt - gợi, ám và để lại dư ba...”
Niềm đôn hậu
Tôi bước qua cánh rừng
chạm linh hồn cỏ dại
đất thở vui như lá rụng
trời trong như tiếng chuông
Đường tự uốn cong
nuốt chửng dấu chân ánh sáng
người lính đếm sao thầm thì
một bầu trời thương nhớ
Tôi uống nước từ giếng rễ cây
ăn trái ngọt mọc lên niềm đôn hậu
bữa ăn ngon như thế
nuôi tôi bằng kí ức người lính
Đêm vỡ như trái lựu
lộ những hạt ngọc khói sương
nhặt lên nhặt lên
chảy qua kẽ tay thời gian
Quấn quýt tôi và rừng
sợ bầu trời chộp lấy
niềm tin trong lồng ngực của nghìn năm trước
nghìn năm sau người lính còn nghe tiếng chim ca.
Một đêm gác
Đêm dài như vệt thời gian trườn trên mặt đất
tiếng côn trùng hát khẽ
Đôi khi tôi nghĩ mình là cây
mọc từ trăng
rễ cắm sâu vào đá
tán lá vươn lên trời như lời nguyện
Tiếng nước rì rầm trong khe đá
bị mùa hè cuốn mất từ mùa xuân năm ngoái
Tiếng lá rơi ngân lên thánh thót
bẽn lẽn chờ một đóa hoa nở
cho đứa trẻ ngủ ngoan
Cho đến khi trời rạng
ánh sáng đầu tiên lướt qua vai áo
như một bàn tay ấm
vỗ nhẹ vào bờ vai.
Trồng hoa
Mùa nổ đã qua
mùa nở bắt đầu
Tôi trồng hoa
trên cao điểm khói
mỗi bước đi còn nghe tiếng kim loại cục cựa dưới lòng đất
Tôi moi từng viên đá
nắn nhẹ từng nhánh mầm
như sợ hoa khóc
Bông thủy tiên mọc lên từ hố đạn
tôi nhìn thật lâu
như nhìn một người bạn trở về
Trên vách đá vỡ
tôi vẽ hoa mặt trời
từng cánh run trong gió
ấm như cái bắt tay vội vàng của người em chuyển lên phía trước
Khi hoa nở
nghe trong màu cánh tím
tiếng thì thầm
“đừng quên chúng tôi đã nằm xuống
để bạn được trồng hoa…”
VNQD