Mùa thu mang em đi
Mùa thu mang em đi
Tới những chân trời mới
Có rất nhiều lá rơi
Rất ảo mờ sương khói
Rồi sẽ lãng quên thêm
Những nhọc nhằn đã trải
Những thất vọng nhân sinh
Những lụy tình tê tái
Cả nghĩa vụ dở dang
Cả âm thầm gắng gỏi
Mùa thu mang em đi
Về miền loang màu tối
Trong đêm sẽ chìm vang
Giai điệu trăng bát ngát
Người lính cũ là tôi
Giữ một mình câu hát
Thế nào là tương lai
Ở bên ngoài hạnh phúc?
Nỗi buồn sẽ ngủ yên
Hay mãi còn thao thức?
Romance
Biết không dễ được điều chi trọn vẹn
Ta nhọc nhằn gom từng vụn vàng yêu
Gắng tận hiến từng phút giây hạnh phúc
Quý hóa sao tia nắng quái sang chiều
Không dám ước vô biên và tuyệt đích
Những đài hoa vĩnh cửu nhạn lai hồng
Ta chiu chắt từng nụ hôn ban phát
Tự tình thâm như Chức Nữ thương chồng
Đâu thể có kiếp sau mà chuộc lỗi
Cơ hội nào cũng chỉ một lần thôi
Xin đền đáp những nỗi buồn giăng khuyết
Bằng luênh loang nguồn sáng sao ngời…
Tái sinh
Sáng tỉnh giấc, tự nhiên trong trẻo lạ
Không nhớ gì những sự đã từng qua
Thật mới mẻ, tiếng chim ngoài cửa sổ
Rất rỡ ràng là những màu hoa
Như hôm nay đang là ngày thứ nhất
Ta ngỡ ngàng có mặt ở trần gian
Như chưa bị dối lừa bao bận
Ánh mắt nào cũng chan chứa tình thân…
Bắt đầu sống cả tin và ngơ ngác
Bắt đầu yêu run rẩy đến nao lòng
Sáng tỉnh giấc, tự nhiên trong trẻo lạ
Để muôn điều sẽ có từ không…
VNQD