Giấc mơ ánh khói
Những kí ức tuổi thơ nối ngược nhau về
mang theo cơn gió lào thổi ngang qua giấc mơ đầy ắp ánh khói
nơi có những niềm vui biết đan chéo
từ giọt nước mắt của mẹ
Nắng đầu mùa, hạnh phúc bắt đầu khi thời gian vô tình
làm hoen ố màu áo
mẹ ru cuộc đời bằng mười ngón tay chưa một lần đeo nhẫn
câu thủy chung giấu sau tiếng cười là cả đại dương muối mặn
ngọn cỏ heo may phủ kín tuổi thanh xuân
Tháng ngày nào rong ruổi nhìn xa trái đất bên song cửa số bảy màu xanh
lại muốn trở về nằm bên hiên nhà xoả tóc vào bức tường rêu cũ
được nghe tiếng mẹ hát điệu hò quê hương xoa dịu đi nỗi đau ngọt ngào
đang trở thành sự thật
và ngủ quên cho đến tận sớm mai
Rồi giấc mơ đêm choàng dậy
điệu hò khoan tan như ánh khói
thăm thẳm bên ngực trái căng tràn chỉ vệt sáng lạ
giữa căn phòng, con thức
thèm ôm tấm lưng trần vào lòng mà bật khóc.
Ngồi giữa tháng tám
Từng đám mây đang di chuyển giữa nền toan cỡ lớn
em đã đứng ở đây
bên rìa dốc ngọn đèo
nhìn ra biển đầy khoảng trống
khi xoè năm ngón tay rất gần rồi cất lại sau túi áo
Đó là buổi chiều muộn
ngôi nhà em thấy chỉ còn những vuông nắng
tấm bản đồ dính nơi mép tường đang gỉ đi như mảnh vụn rớt của thời gian
dưới bậc thang dần tối
ở ngay đó
khoảnh khắc ánh dương với ngọn đèn, một nhánh hoa xấu hổ
đâm xuyên qua khe hở, gió từ dòng sông về đây đổ đầy
làm mát những đốm tím đầu tiên
Đây ô cửa mở trong hình dáng của một cái cây
rất nâu
một cái cây dựa vào bầu trời
nhớ rằng nó bay lên rồi cùng lúc đứng lại
đây gió đổ đầy lưng đàn kiến cỏ
đây ngày dấu phẩy
hoàng hôn chín rụng xuống tầng sâu nhất của ngọn đèo.
VNQD