Ngoại tôi
Mười bảy năm cũ ấy
ngày đầu tiên con nghe câu ầu ơ giữa trời bão nổi
ngày đầu tiên con có mặt trên đời...
tiếng khóc lọt thỏm trong lòng rơm rạ
người bó rơm lại bằng nụ cười thơ trẻ
chất lên xe những giọt nắng vàng ươm
và chở đi xa mãi...
Mười bảy năm
đất Trà Quế bốn mùa vẫn thơm mùi quê kiểng
đom đóm lập lòe cơn mơ chạy lụt
chong nỗi nhớ trên chiếc đèn lồng mùa tằm ăn rỗi
viên ngói cuối cùng ngôi nhà xưa đằn lên chồng sách cũ
đẫy giấc trăng tròn
Kí ức hàng đêm diễu hành trên bầu trời
Hội An mảnh khảnh tiếng mưa rặt phố
con thấy mùi ngoại như sông Hoài chiều xuống
nồng nồng rạ thơm
từng giọt mồ hôi hóa ngọc
bay về miền xanh xa lắc
Mười bảy năm
ngày đầu tiên con có mặt trên đời...
.
VNQD