Người lính
Nhà tôi ở ven đường lên biên giới
Lúa gặt xong, rơm rạ mênh mông
Mấy anh lính từ trên xe bước xuống
Đều hỏi bà tôi: “Nhà có được mùa không?”
Tôi níu tay: Sao bà quen bộ đội?
Bà biết mà chẳng kể chuyện chiến tranh
Bà chỉ bảo nom chú nào cũng lạ
Nhưng trẻ trung như trai tráng làng mình
Tay bà bện cái chổi rơm vàng óng
Giọng nhẩn nha nói toàn chuyện mai này
Thắng giặc rồi phải rèn nhiều nông cụ
Chỗ hố bom trồng được bụi tre ngà
Những chú lính dừng lại dăm, ba phút
Rồi lại đi, mải miết cuộc chiến chinh
Họ để lại tiếng Thái Bình, Phú Thọ
Nụ cười xứ Đông, nửa câu hát xứ Thanh...
Tôi lớn lên, bà đã về với đất
Cọng rơm tuổi thơ không níu được bóng người
Những chú lính năm ấy ra mặt trận
Nếu biết sẽ ngoảnh về thầm gọi “U ơi!”
Đất nước có những con đường ra biên giới
Bao người dân bình dị cuốc cày
Bông lúa, bắp ngô, lửa hồng biên viễn
Mấy ngàn năm thành cột mốc xanh tươi.
Trời quê hương
Ở giữa phố, mấy đỉnh đồi vút cao
Cây vẫn mọc lao xao, vui chuyện lắm
Nhớ năm nào Đồi 17, 15
Người Côn Tay(1) nhìn trời qua thước ngắm
Gói xôi nếp, đã nướng, gài miếng cá
Anh dân quân, còn nợ suối, nợ nương
Mảnh bom sắc đòng thơm chảy máu
Đàn cá con xác phơi bờ mương
Khẩu đội trưởng, khăn tang chờm mũ sắt
Hôm qua vừa chôn vợ dưới gốc xoài
Hôm nào quả còn em vi vút
Hôm nay, phất cờ, đạn vút trời xanh
Em yên nghỉ, đất Sơn La lành ấm
Người mất thành mây cõng nước tìm nguồn
Một thị xã tường vôi, gạch nát
Lời khắp(2) gói vào, dành cho tiếng “xung phong”
Bản bên mó nước trong giặt áo
Máu anh hùng loang tới gặp dòng sông
Trời xanh thẳm, đất nâu, người đứng thẳng
Ba mươi năm, lời thề đã trổ bông
Điệu khắp cũ, lời thương còn để ngỏ
Phía con đường Tây Bắc, phía hừng đông…
--------
1. Người Thái tự gọi mình là Côn Tay.
2. Dân ca Thái.
VNQD