Đêm ba mươi
Những đôi mắt nâu lần lượt tách vỏ
nghiêng phía ô cửa có tấm rèm màu trắng
giọt nắng vàng khẽ cong mình lọt qua kẽ lá
bầu trời như vừa trải qua cơn đáo hạn
Chừng như con đường làng vẫn thức
đám ngũ sắc loi choi nhóm lửa
hương chín mềm trong gió ấm
kí ức rộm vàng rạ rơm
Tháng giêng mở cơn âm trầm
treo thanh không một cành tinh khôi
và phôi nhụy của thời gian
bắt đầu giây phút nhiệm màu.
VNQD